[Lyney]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Bé"

"..."

"Bé, dậy đi nào. Mặc dù anh không muốn gọi bé dậy sớm thế này đâu, nhưng mà đồ ăn sắp nguội rồi, và nếu bé ăn sáng muộn thì sẽ đau bụng đấy. Bé đau một anh đau mười lận, dậy đi nào"

"Lyney...?"

"Ừm, anh đây, sao thế?"

"Anh qua đây hồi nào... KHOAN, ANH QUA ĐÂY HỒI NÀO THẾ?!"

"Hì, một nhà ảo thuật sẽ không tiết lộ mánh khóe của mình đâu. Dậy đi nào"

Nếu phải nói thật thì, khiến cho em ngạc nhiên vẫn luôn là mục tiêu mà tôi phấn đấu để đạt được mỗi ngày. Ai bảo trông em dễ thương như vậy chứ, làm tôi chỉ muốn cắn...

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Lyney..."

"Ăn sáng xong đã rồi hẳn nói chuyện nha, đang ăn uống thì đừng nên nói chuyện, ăn sẽ mất ngon lắm, còn dễ khiến cho bé có cảm giác không no đâu. Nên tập trung vào ăn thì sẽ tốt hơn"

"Nhưng mà, anh cũng đang vừa ăn vừa làm trò với mấy tấm thẻ bài còn gì...?"

"Anh khác, bé khác. Anh là anh, còn bé, chỉ là một bé yêu thôi"

"Lyney!"

'Hì'

Công nhận là rất đáng yêu. Trông em vui vẻ như này thì lòng anh cũng nhẹ nhỏm bớt, nhưng việc anh đã không thể dành thời gian suốt mấy tuần nay, và khiến cho nỗi buồn trong lòng em nhiều lên thì chỉ chút này chả thấm vào đâu.

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Ăn uống xong rồi thì bé chuẩn bị đi"

"Mình sẽ đi đâu vậy Lyney"

"Đó, là bí mật. Bé không tin tưởng anh sao?"

"Thì Lynette đã nói với em là đừng tin anh, bất kể tình huống"

"Này nha, bé với Lynette hơi quá đáng với anh rồi đấy!"

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

'Chỗ này là...?'

"Là nơi đầu tiên anh gặp bé"

"..."

"Anh biết bé đang nghĩ gì mà, ảo thuật gia có khả năng sử dụng thuật đọc tâm đấy! Đây là nơi đầu tiên em gặp bé, có thể bé không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ"

Đó là vào một buổi tối sau khi trở về từ nhiệm vụ được 'Cha' giao cho, Lyney cùng với cơ thể chi chít vết thương đi lại ngồi xuống dưới gốc cây, định chợp mắt một lát. Nhưng một việc nằm ngoài dự đoán đã xảy ra.

"...Này"

"...?"

"Sao em lại ngồi một mình ở đây vậy, trẻ con ra ngoài giờ này không an toàn đâu"

"Anh cũng là trẻ con, anh còn đang bị thương nữa"

'Ạck, xéo xắt y chang con bé Lynette'

"Bỏ qua chuyện đó đi, sao anh lại bị thương vậy"

"Cái này... Là do có một con quái vật đã xuất hiện và đe dọa em gái anh, nên anh đã bảo vệ cho em ấy nên mới bị thương đấy!"

"Oa...anh tuyệt thật đấy! Kể cho em nghe với được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi!"

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Chuyện cũng từ lâu rồi, bé có thể không nhớ, nhưng anh thì không thể nào quên được bé. Lần đầu có người chịu nghe anh lảm nhảm lâu đến thế. Lynette nghe được nửa là đã bỏ đi rồi..."

"Biết thế ngày đó em chê anh lập dị xong chạy đi là giờ đỡ nợ rồi nhỉ"

"...Phải hạn chế cho bé tiếp xúc với Lynette thôi, miệng xinh càng ngày càng độc rồi"

"Hì"

"Lại đây nào, anh cõng bé về"

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Lyney, về tới nhà rồi, nhưng em vẫn có chuyện muốn hỏi, bé mèo đâu rồi, hồi tối em vẫn còn ôm em ấy ngủ mà?"

"Về chuyện đó thì, anh đã mang em ấy về từ sớm hôm rồi, em không cần phải lo đâu nha. Điều đáng lo bây giờ là ánh mắt bé dành cho mèo khiến anh ghen tị đấy"

"Rồi rồi em xin lỗi, em hứa sẽ"

"Khoan đã Lyney, Lynette bảo anh ra ngoài từ sớm mà, sao anh biết chuyện"

"Đó là bí mật"

"LYNEY!"

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro