[Lyney]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

·•·•·•·•·•·•·•·•·

Lyney có khả năng biến thành một chú mèo đen, giống với mèo cưng thường hỗ trợ anh trong những buổi trình diễn. Và không phải ai cũng biết điều đấy, trừ em gái Lynette và em trai Freminet, vì phương châm của anh là để cho người khác biết bí mật thì không đáng mặt ảo thuật gia như anh.

"Nhờ em đấy Lynette, đừng nói cho em ấy biết có được không...?"

"Nếu anh không muốn chị ấy biết thì ngay từ đầu bày trò làm gì?"

"Dạo này em ấy trông buồn hẳn, anh muốn chọc em ấy vui lên chút, cơ mà mấy trò bình thường thì em ấy đều coi hết cả rồi, dùng cách đó không khả thi chút nào!"

"..."

"Lynette?"

Thôi toang...

Lyney không nghĩ rằng em sẽ đến sớm thế này, anh còn đang ở hình dạng mèo, giờ chỉ mong Lynette không tiết lộ bí mật của anh.

"Lynette, cậu thấy Lyney đâu không, tớ nghĩ anh ấy làm rơi bộ bài này"

'Lynette...đừng bán đứng anh trai em..."

Lynette quả thật không thể nào cứ thế mà nói dối em, nhưng Lynette đã nghe từ Lyney rằng em đang có chuyện buồn, và Lyney hẳn chỉ muốn chọc em vui lên mà thôi.

Chắc vậy.

"Tớ không biết, anh hai đi ra ngoài từ sớm rồi, sáng giờ tớ cũng không gặp"

"Vậy sao...Cảm ơn cậu nhé, nào gặp anh ấy rồi tớ đưa cũng được!"

Hên quá Lynette không nói ra...

"Ơ, là bé mèo nè, lâu lắm rồi mới lại gặp em đấy!"

Mặc dù vẫn đang trong hình dạng mèo, nhưng được em bế thì vẫn rất là ngượng, nhìn mắt em sáng lên khi nhìn thấy mèo cưng của anh làm anh cảm thấy ghen tị thật đấy.

"Meow~"

"Dễ thương quá...Lynette, tớ có thể nào mượn bé mèo hôm nay được không, tớ hứa sẽ trả lại cho các cậu trước buổi diễn"

"Được chứ, thoải mái đi, anh hai hẳn cũng chả để ý đâu"

"Cảm ơn cậu nhiều!"

Thôi xong.

·•·•·•·•·•·•·•·•·

Trở thành mèo và được em bế đi chơi đây đó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng anh không cảm thấy tệ chút nào, đặc biệt là khi nhìn em cười lên rất đáng yêu thế kia, thì có ở trạng thái mèo lâu một chút cũng không hề hấn gì cho lắm.

"Bé biết gì không, mình thích nơi này lắm luôn ý"

"Meow...?"

"Đây là nơi mà mình thường tới mỗi khi buồn. Dạo này Lyney cũng đang có hơi nhiều buổi biểu diễn, mình không thể làm phiền anh ấy được, anh ấy đã có quá nhiều thứ để quan tâm rồi. Gần đây, chuyện ở trường của mình cũng không tốt lắm, mình có cảm giác như không ai thật sự là bạn mình. Tháng trước mình vừa nhận ra bạn thân mình nói xấu sau lưng, việc học cũng không khá hơn, càng lên cao kiến thức càng nặng, tháng sau mình còn thi giữa khóa nữa. Gia đình mình thì dạo này ba mẹ cũng đang cãi nhau, mình thì không có tiếng nói mấy..."

"Meow..."

"Bé giống Lyney thật đấy, anh ấy hẳn cũng sẽ an ủi mình giống bé, hoặc pha trò cho mình vui, mình chả bao giờ đoán được anh ấy đang nghĩ gì hết"

"A, trời tối rồi, mình nên đem em về trả cho Lynette thôi"

·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Cậu cứ giữ đi"

"Hả...?"

"Cậu cứ giữ mèo lại một đêm đi, tụi tớ không phiền đâu, Lyney có dặn tớ trước khi đi là hôm nay không có buổi diễn nên cũng không cần bé mèo lắm, cậu cứ giữ em ấy một đêm nha"

"...Ừm, cảm ơn cậu nhiều, tớ cũng còn nhiều chuyện muốn nói với em ấy!"

"Không có gì, cậu ngủ ngon"

"Cậu cũng thế"

·•·•·•·•·•·•·•·•·

Ở trong dạng mèo cả ngày không nằm trong kế hoạch của Lyney, nhưng vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng việc ở lại nhà em và ngủ cùng em thì không.

"Lông bé mượt thật đấy, Lyney chăm sóc cho bé tốt thật..."

. . .

"Em ngủ rồi phải không bé"

"..."

"Ngủ ngon nhé, bé yêu của anh"

Nói rồi anh hôn lên bé yêu của mình, ôm em ấy vào lòng và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Tại sao Lyney lại ở trong hình dạng mèo cả ngày vậy chị, em thấy bạn gái anh ấy ôm anh ấy đi cả thành phố luôn kìa"

"Freminet, có những điều em đừng nên biết"

"?"

·•·•·•·•·•·•·•·•·

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro