[Shenhe]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: F!Reader, Sad Ending

·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•



"Bé yêu, em có nhớ cái lúc mà tôi lần đầu tiên đến cảng Liyue, em kéo tôi chạy khỏi Thiên Nham Quân vì tưởng tôi là bạn em không? Lần đó, dáng em cúi đầu xin lỗi, nhỏ bé thật đấy..."

...

"Em nói sẽ ở cùng tôi cả đời. Em lừa tôi sao...?"Đáp lại cô, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng lá cây"Nếu như ngay từ đầu em không cần tới tôi, thì huống gì lại phải hi sinh vì tôi đến mức đấy!"

Không gì cả.

Và nếu chỉ nhìn từ một hướng, ta chắc hẳn sẽ nghĩ rằng Shenhe chỉ là đang độc thoại một mình cùng mớ kỉ niệm xưa cùng với người mà cô coi là cả thế giới.

Nhưng, không phải thế.

Cô nâng nhẹ người con gái đang nằm im bất động trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc còn vướng lại. Đôi mắt cô chứa đựng mỗi nỗi buồn không thể nào tả nỗi.

Bởi trong vòng tay cô, chính là người con gái, mà cô lấy làm hi vọng sống.

"Em từng bảo em muốn ngắm nhìn bầu trời sao trên đỉnh núi Âu Tàng Sơn mà đúng không, dậy nào, tôi sẽ dẫn em đi."

Đằng sau bóng lưng của cô, chính là một vũng máu, của người cô thương.

"Kẻ dám đánh em, tôi đã trả thù giùm em rồi. Tôi biết em không thích việc tôi sử dụng bạo lực nhưng tôi không thể cứ đứng nhìn được, thứ lỗi cho tôi nha."

Nở một nụ cười gượng, thiếu nữ cùng mái tóc bạc nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Tôi vẫn còn nhớ, ngày xưa em thích hôn tôi lắm, đến mức bị tôi đẩy ra rồi em xụ mặt hết cả lên. Dậy nào bé, tôi cho em hôn tôi thỏa thích."

Và rồi nước mắt cô rơi xuống.

"Tôi xin lỗi... Tôi không thể bảo vệ được em như lời hứa năm xưa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro