.i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk lần đầu gặp Lee Byounggon vào năm 16 tuổi.

Ngày đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp 3, Hyunsuk nhìn xung quanh sân trường đâu cũng thấy toàn người là người, vậy mà Byounggon cùng mái đầu xanh ngắt lại rơi vào trong tầm mắt em và rồi không thể lạc mất.

Trùng hợp làm sao, hai người lại học cùng lớp. Hyunsuk ngồi ở bàn gần cuối, trong giờ học nếu có ngủ gật hay làm việc riêng thì cũng không bị chú ý, quay sang bên trái thì thấy Byounggon ngồi ở bàn bên cạnh, cách nhau chỉ một lối đi.

"Tuyệt thật!". Hyunsuk thầm nghĩ, miệng không nhịn được nhoẻn cười, tay khẽ nhịp lên bàn thành một giai điệu không tên. Với tâm trạng hoàn hảo ngay từ đầu như vậy, những ngày đầu tiên đi học của em trôi qua thật suôn sẻ.

*

Làm quen với môi trường mới, hay là chuyện học hành, đối với Hyunsuk đều không khó, có mỗi việc làm thân với anh bạn tên Byounggon kia thì lại chả dễ chút nào. Em nghe cô bạn cùng bàn bảo: "Thật ra Byounggon lớn hơn bọn mình một tuổi đấy. Do năm ngoái anh ấy gặp chuyện gia đình nên phải nghỉ học, năm nay mới đi học lại".

Người kia rất kiệm lời, chả mấy khi cười đùa cùng ai, thật sự mang dáng vẻ lạnh lùng hơi đáng sợ, khiến Hyunsuk ngại ngần không dám mở lời bắt chuyện. Vì thế nên dù đã học cùng nhau cũng được một thời gian, những điều Hyunsuk biết được về Byounggon rất ít ỏi, chủ yếu là do em hàng ngày đều lặng lẽ quan sát người nọ mà đoán được.

Tỉ như là, Byounggon ít nói và khép kín là vậy, nhưng anh lại chơi thân với cậu bạn Seunghun bàn trên - người có nụ cười tươi như cún con và tính cách năng nổ hoàn toàn trái ngược. Chỉ có mỗi Seunghun, khi quay sang bắt chuyện mới được anh đáp lại đôi ba câu, kèm với vẻ mặt dìu dịu đi đôi chút. Điều này rõ ràng là ngoại lệ, bởi Byounggon thường chỉ trả lời các bạn học không phải bằng cái gật, lắc đầu, thì cũng chỉ là vài tiếng lạnh lùng, hơn nữa cũng chẳng có ai dám cười nói với anh tự nhiên như Seunghun cả.

Hyunsuk còn biết được rằng Byounggon có vẻ thực sự yêu thích âm nhạc. Anh gần như luôn ở trong trạng thái đeo-tai-nghe. Ngay cả khi anh lén gục xuống bàn ngủ trong tiết học thì Hyunsuk vẫn thấy được lấp ló dưới tóc mai xanh thật xanh một bên tai nghe không hề để ngỏ. Em thật lòng thích dáng vẻ của Byounggon những khi ấy lắm. Giữa bao con người, từng cái gõ nhịp, mỗi khoảnh khắc đôi môi nhẩm theo giai điệu khiến cho anh trông như thể đang ở trong thế giới chỉ riêng có mình anh và âm nhạc, thế giới mà dường như không ai có thể chạm tới.

Và còn cả vài mảnh giấy nháp vo vội dày đặc những nốt nhạc của anh nữa. Hyunsuk bắt gặp chúng khi ở lại trực nhật cuối giờ. Em cẩn thận vuốt phẳng từng mép giấy, lặng lẽ kẹp vào trong cuốn sổ tay. Mỗi khi rảnh rỗi, em lại mở chúng ra xem, cố gắng đọc lên một giai điệu nào đó từ những nốt đen trắng lộn xộn ngẫu hứng, như thể cố xem em có bắt được trong đó chút ngẫm nghĩ nào trong tâm hồn Byounggon không.

Cứ như vậy, những điều nhỏ nhặt về người con trai cao lớn tóc xanh đã sớm trở thành quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của Hyunsuk. Đôi khi em cũng thắc mắc tự hỏi mình, không biết vì sao mà lại cứ để tâm đến anh nhiều đến thế? Có phải là vì mái tóc xanh biển hơi rối, như nhuộm xanh luôn cả một góc trời tháng chín trong em? Là do anh luôn ở đó, phía bên trái Hyunsuk, chỉ cần quay sang là nhìn thấy nhau, gần gũi mà thật ra lại xa cách? Hay là bởi dáng người của anh, giọng nói của anh, sở thích của anh, tất cả về anh, rất kín đáo nhưng lại dễ làm người ta tò mò - một người ngầu như vậy khiến em ấn tượng, muốn được trở thành bạn bè?

Hyunsuk lúc ấy chẳng thể nào biết được đáp án cho câu hỏi đó là gì. Rõ ràng là thứ cảm xúc của mình, tồn tại trong lòng mình bền bỉ như chồi non, vậy mà lại chẳng thể gọi tên, chẳng thể nắm bắt. Cũng giống như trong giấc mơ hằng đêm của Hyunsuk, em cứ mê mải trong sắc xanh thẫm tựa mặt biển mênh mông, chơi vơi giữa hàng dài những khuông nhạc, những dấu trắng đen bềnh bồng. Để rồi khi hụt chân mà tỉnh giấc giữa đêm đen, hai con mắt mờ nhoè chưa hoàn toàn thoát khỏi những mơ tưởng vừa tắt, em vươn tay muốn thử bắt lấy những bóng hình mờ ảo mà lại rõ nét kia, cuối cùng lại chỉ có làn gió lạnh lùa vào qua khung cửa mở lọt qua tay.

Người ta bảo nếu muốn lưu lại giấc mơ thì hãy để một quyển sổ nơi đầu giường. Khi thức dậy, phải nhanh chóng ghi chép những gì còn đọng lại trong kí ức vào đó, nếu không giấc mơ đêm qua sẽ trở nên nhạt nhoà, phai mờ, rồi bay đi tựa như làn bụi mỏng, ta sẽ không thể gọi tên nó một cách rõ ràng nữa, dù có cố đến mấy.

Còn Hyunsuk thì chẳng cần đến cuốn sổ hay chiếc bút nào. Những giấc mơ kia vẫn luôn đều đặn, lặng lẽ tìm đến bên em mỗi đêm.

-------


19.04.27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro