.ii (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byounggon chính thức bị bác giám thị nhắc nhở lần thứ tám về việc để đầu tóc loè loẹt đến trường.

Seunghun cười tít mắt, quay xuống đưa một tay vò đầu Byounggon, tay còn lại tự chỉ trỏ tán dương mái tóc vừa mới nhuộm lại màu nâu trầm thay cho bạch kim của mình, làm Byounggon quạu hết sức. Anh cố gắng tránh khỏi sự nghịch ngợm của Seunghun, thậm chí còn véo vào tay người kia . Nhưng đổi lại chỉ là vài tiếng úi da, Seunghun vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí cậu còn khoái chí hơn nữa, tiếp tục khúc khích vừa trêu vừa đánh lại anh.

Nhìn hai người nọ chí choé, Hyunsuk không thể ngăn được nụ cười mỉm kín đáo dần lan lên tới tận đuôi mắt cong cong.

Mà không biết đến bao giờ mới chơi được với người ta đây?

Ngẫm nghĩ, trong lòng em lại không khỏi thở dài.
.
.
.

"Này, nhóc kia lại thế nữa rồi, suốt ngày nhìn anh chăm chú thôi".

"Thế hả? Không để ý." Byounggon nhàn nhạt trả lời, tay đưa lên vuốt lại đám tóc vừa bị Seunghun nghịch cho rối tinh rối mù. "Mà 'nhóc kia', ý mày là nhóc nào cơ?"

"Choi Hyunsuk, ngồi ở dãy hai, bàn hai tính từ cuối lên. Cao 1m68cm, nặng 57 cân, thích màu tím, mê bóng đá, không thích cà chua, ghét cả bọ."

"Làm gì mà để ý con nhà người ta ghê vậy?"

"Vì cậu ta đáng yêu." Seunghun đáp tỉnh bơ. Rồi trước cái nhướn mày của Byounggon, cậu vỗ vai anh ra vẻ thông cảm trước khi quay lên: "Mà thôi, khô khan như anh thì còn lâu mới hiểu được!"

Byounggon thật sự thấy dở khóc dở cười với cậu bạn kém tuổi, đột ngột mở đầu một cuộc trò chuyện, rồi cũng lại tự kết thúc nó một cách đột ngột chả kém gì cách nó được bắt đầu. Ừ rồi, có vẻ là anh sẽ khó mà hiểu được, nhưng anh sẽ thử ngó qua sự khó hiểu suốt ngày nhìn anh chăm chú xem thế nào?

Vốn là người theo phái hành động, không quá ba giây sau khi suy nghĩ, Byounggon thực sự quay xuống hướng ánh nhìn về phía Choi Hyunsuk.
.
.
.

Hyunsuk chả dám chắc rằng em đã không giật thót mình khi ánh mắt em và Byounggon chạm nhau.

Nhìn trộm ai đó rồi nhận ra người ta cũng đang nhìn mình (hay trong trường hợp của Hyunsuk thì là đang nhìn trộm thì vô tình bị phát hiện?) chắc chắn là một tình huống bối rối đầy khó xử. Nếu vội vàng quay đi thì quá lộ liễu. Mà cố tình giữ nguyên ánh mắt thì còn kì cục khó xử hơn. Hyunsuk chưa có nhiều kinh nghiệm trong những tình huống như thế này.

Trong lúc em còn đang ngơ ngẩn thì tiếng chuông báo vào giờ học vang lên, Byounggon cũng nhanh chóng quay lên ngồi ngay ngắn.

Hoá ra là quay xuống xem giờ...

Gục đầu xuống bàn, Hyunsuk cố giữ cho bình ổn trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi anh ấy quay đi, cảm thấy thật nhẹ nhõm

nhưng mà cũng rất hụt hẫng...

*

"Hyunsuk đang có người trong lòng à?"

"Hả... Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Nhìn mặt cậu biết liền. Nghĩ gì là viết hết trên đó kìa. Tôi-đang-yêu."

"Cậu thật là..." Hyunsuk chắc rằng mặt mình đang dần đỏ lên. "Mà gì chứ... yêu đương đâu phải chuyện nói dễ dàng đơn giản như vậy..."

Trước lời lẩm bẩm giống như là đang tự thì thầm với chính mình của Hyunsuk, cô bạn kia cười tinh nghịch, nhẹ nhàng đáp lại trong khi tay đang giở từng trang của quyển sổ da bìa nâu:

"Có thể chứ. 'Love is like a virus. It can happen to anybody at any time' mà, Hyunsuk đã nghe câu ấy bao giờ chưa?"

*

Cô bạn ngồi cùng bàn ấy của Hyunsuk tên Chaeyoung.

Nhìn bề ngoài, Chaeyoung có vẻ là một cô nàng cá tính có phần nổi loạn với hai tai xỏ nhiều lỗ khuyên, cùng đuôi tóc được nhuộm một màu hồng rực rỡ. Đến khi tiếp xúc gần gũi, Hyunsuk mới nhận ra rằng Chaeyoung thật ra không là gì hơn một cô gái với tâm hồn đậm chất nghệ sĩ, mơ mộng, hài hước và đầy tinh tế. Có lẽ chính vì tính cách dễ chịu đó mà Hyunsuk dễ dàng tìm thấy ở cô nhiều điểm chung, hai người nhanh chóng làm quen rồi trở nên thân thiết.

Vật bất li thân của Chaeyoung là một quyển sổ nâu bìa da mềm. Trong đó lưu lại vài ý tưởng chợt loé, nhiều trích dẫn sâu xa từ những cuốn sách yêu thích mà Chaeyoung cẩn thận chép lại, hay là đôi ba bức tranh phác hoạ trong ngẫu hứng.

Cô mang nó theo bên mình mọi lúc, thi thoảng lại mở sổ ra, không phải để lúi húi ghi chép thì cũng là ngắm nhìn trong ngẫm nghĩ, hoặc đọc lên từ đó cho Hyunsuk nghe một câu mà cô đặc biệt tâm đắc sau một hồi loạt xoạt tìm kiếm.

Vào lễ Giáng sinh năm đó, Hyunsuk được Chaeyoung tặng một quyển sổ cũng bìa da mềm màu nâu y hệt. Em thường ghi lại vào đó mấy lời nhắc nhở, ghi nhớ về những việc phải làm trong tuần.

Và gần đây thì cuốn sổ còn được dùng để kẹp giữ vài tờ nháp nhàu nát đã được cố vuốt lại cho phẳng phiu.

Vài tờ nháp dày đặc nét bút mực xanh.

Vài nốt nhạc xanh

xanh thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro