Ngoài lề: Ngày 27/06/16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Argen thua, lòng người tan nát

Si đi rồi, ai hiểu lòng anh?

Anh cùng Spain, rủ nhau xé vé

Về nước thôi, ở lại nữa làm chi... "



  Vâng, đây là một ngày của những nỗi buồn.
Argentina thất bại lần thứ 3 liên tiếp trong trận chung kết.
Messi từ bỏ màu áo Xanh-Trắng, cùng với anh là Kun, Masche, ...
Đây thực sự là một tin... vâng, sốc, đối với tôi. Họ là những người đã đưa tôi bước vào thế giới của họ.  



Họ chỉ trích anh, miệt thị anh.

Họ chê cười anh, so sánh anh với Maradona.

Họ chửi rủa anh là kẻ bỏ xứ, chỉ giỏi chơi cho CLB nước khác.

Họ gào thét tên anh chỉ là kẻ về nhì.

Nhưng có một câu rất hay mà tôi đã đọc được, tôi sẽ viết nguyên văn để chúng ta tự hiểu nghĩa của nó một cách trọn vẹn nhất.


 "Argentina NOT LOSE 3 finals because of Messi.

Argentina PLAY 3 finals because of Messi."


  Anh ấy lại thất bại. Người đàn ông này lại tiếp tục thất bại. Anh ấy đã khóc rồi. Tôi cũng muốn khóc cùng anh nữa kìa. Nhưng biết làm sao đây? Bóng đá vốn là vậy, vẫn như vậy. Chúng ta phải tiếp tục bước đi. Cả anh và tôi.
Anh nói anh sẽ giã từ màu áo Xanh-Trắng.
Tôi có buồn không? Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong màu áo này. Lần đầu tiên tôi biết yêu, thứ tình yêu dành cho môn thể thao vua, cho một thế giới đã bên cạnh tôi bấy lâu- thế giới bóng đá, là màu áo này!
Có, tôi có buồn. Anh đi, tôi vẫn ở lại. Sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên nhìn thấy anh. Xanh. Trắng!

Và Leo ạ, về với Barca thôi. Nơi đó vẫn có những người yêu thương anh. Nơi đó có những người không ngừng tự hào về anh , nơi đó có những người khâm phục anh khi anh sẵn sàng từ chối lời mời lên tuyển Tây Ban Nha, chỉ vì muốn cóng hiến cho màu áo Xanh-Trắng. Hãy về với nhà của minh thôi, Leo!

Dù không còn nhìn thấy anh trong màu áo ấy thì tôi vẫn còn được thấy anh bên màu áo Đỏ-Lam cơ mà! Về thôi, Leo!

Còn về việc Kun, Masche,... cùng một số đồng đội khác có chung ý định nối gót theo Leo, tôi có thể hiểu được họ. Chứng kiến người anh em của mình - người đội trưởng vĩ đại, người đã nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ, người đã cố gắng nhất trong tất cả những người cố gắng- khóc vì bị tổn thương, đau khổ vì bị chính con dân nước mình chỉ trích, thì họ còn có thể không đau đớn sao? Tôi cũng thấy Kun đã khóc, vùi mặt sau tấm lưng của Leo, vừa để an ủi, cũng là để bật khóc nức nở. Suy cho cùng, nếu không còn Leo, thì họ còn cảm hứng sao? Một đội bóng giống như một dân tộc vậy, cùng chiến đấu, cùng vui cùng buồn, "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", Leo vĩ đại như thế còn không được dân chúng thương yêu, công nhận, thì những gì họ làm có thể được công nhận sao? Bỏ. Bỏ. Cắt bỏ mối duyên nợ đầy đau đớn.

Nói là thế nhưng tôi vẫn mong họ quay lại, thật đấy!



  Tôi nén lại nỗi buồn, vì bản thân tự nhận thức được sự nghiệt ngã và thực tế của bóng đá, giống như trong cuộc đời.
Tút lại tinh thần, tạm quên đi nỗi buồn ấy, tôi cùng mọi người bước vào một buổi tối cuối cùng của vòng Knock-out.
Và quả nhiên, ông trời xứng danh là người thích ngược đãi. Những nỗi buồn lại tiếp nối những nỗi buồn.


  Đầu tiên phải kể đến là Tây Ban Nha thua. Tôi chẳng phải là một fan của Tây Ban Nha, nhưng tôi yêu mến một số con người mặc lên mình màu áo ấy, và hơn cả là: TÔI-KHÔNG-THÍCH-ĐT-ITALIA.

Ấy thế mà quả nhiên Italia thắng TBN.

Well! Chẳng có gì to tát cả, tôi có phải là Fan Tây Ban Nha đâu? Việc Iniesta hay Pique có về sớm hơn có làm tôi buồn chắc? Việc Tiquitaca có bị sỉ nhục như thế có liên quan đến tôi hả?

CÓ.


Nhưng vì tôi vẫn còn hy vọng. Hy vọng rằng ông trời không để ý đến tôi, không quan tâm tôi.

  Tôi là Fan của ĐT Anh với Bỉ cơ mà. Bỉ của tôi đã đại thắng, và Anh của tôi sẽ vào tứ kết gặp Pháp, thế thôi. :D
Cố chống cự cơn buồn ngủ, tôi lại vật vờ đợi chờ những Dier, Alli, Lallana, Vardy của tôi.
Thế nhưng, ông trời quyết làm cho tôi có một ngày full of sadness trọn vẹn. ;)))
Anh thua. Thực sự thua. Và thua xứng đáng.
Có rất nhiều vấn đề dẫn đến việc Anh thua mà tôi không có tâm trạng để nói.

THỰC SỰ CÓ RẤT RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ.

NHƯNG THẬT SỰ KHÔNG MUỐN NÓI NỮA.

Nhưng với việc Anh thua, nhìn những gương mặt thất thần trên sân đó, khiến tôi.. có chút xót xa.


  Và sau một ngày dài như thế. Điều duy nhất còn đọng lại, đó là SỰ TRỐNG RỖNG.

Đây là ý trời.(haha)

Là ý trời để tôi khỏi kì vọng hay gì gì tương tự thế. Tốt, ok. Các anh đã làm không tốt việc của các anh, không có nghĩa là tôi sẽ làm không tốt phần việc của mình. Tôi sẽ cố nốt. CỐ gắng cả phần của các anh.
Thế nhé!!!!!!!!!!!!!!

P/s: Nhưng mà thực sự thì cũng nhớ Leo!

Leo the lion.

And.

Leo Messi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro