Review số 6: [NHA - w1] Man City 2-1 Sunderland : "Tikitaka" trên Etihad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/08/2016


Đầu tiên, tôi cần phải nói rõ : bài viết này không mang tính chất tường thuật trận đấu vì trận đó hơi... nhạt, chủ yếu là mang tính "soi" Pep cùng đội quân của mình.

Tôi đã từng ước Pep mang "tikitaka" về Etihad và hiển nhiên hôm nay đã được mở rộng tầm mắt.

Chỉ phải đối đầu với một Sunderland mới trụ hạng thành công mùa trước, đương nhiên trận mở màn này thầy trò Pep sẽ được đưa lên bàn cân tiểu li, dùng kính siêu hiển vi để soi từng góc từng góc một. À thì, chốt một câu thì đúng là MC hôm nay chơi thật kì cục, lúng túng, vụng về và rối mắt tới mức làm Sun phải mệt nhọc! Và Sun đã cáu !!!

MC của ngày hôm nay rất xứng đáng với một trận thua!


Tôi không biết là do chiến thuật của thầy Pep sai hay cách các cầu thủ tiếp thu chiến thuật của thầy ấy sai nhưng tôi chắc chắn cách vận hành lối chơi của MC ngày hôm nay là một thất bại thảm hại, thậm chí còn thảm hại hơn cả những ngày thảm hại dưới thời ông Pellegrini.

- MC hôm nay chơi hết sức vụng về và lạm dụng chuyền - điều mà tôi chắc chắn rằng Pep cực-kì-ghét (như trong cuốn sách Pep Confidential được viết về Pep thời còn dẫn dắt Hùm Xám, ông đã khẳng định như vậy) :

"Tôi ghét tất cả các thể loại chuyền với mục đích để chuyền, cái thứ tiqui-taca ấy. Đấy là một mô tả rác rưởi và không có mục đích. Đường chuyền phải được thực hiện với một mục tiêu nhất định, với đích đến là khung thành của đối thủ.

Chuyền không phải để chuyền. 

Đừng tin những gì người ta nói. Barca đâu có đá tiqui-taca! Hoàn toàn bịa đặt! Đừng tin một nửa cái từ ấy. Trong tất cả các môn thể thao đồng đội, bí mật luôn là áp đảo ở một bên sân, buộc đối thủ phải co lại để phòng thủ và chịu đựng.

Áp đảo một bên sân, kéo họ sang đó để khiến bên kia sân của họ yếu đi. Khi đã làm được điều này thì chúng ta tấn công và ghi điểm từ bên kia sân.

Đấy là lý do vì sao chúng ta chuyền bóng, nhưng chúng ta chỉ chuyền khi có một mục tiêu rõ ràng. Nó chỉ được dùng để áp đảo đối thủ, kéo họ sang một bên và sau đó hạ gục họ bằng cú đánh úp. Đó là thứ lối chơi của chúng tôi hướng đến.

Chẳng liên quan gì đến tiqui-taca!"


Pep không gọi đó là tikitaka. Chỉ đơn giản như vậy thôi. thế nhưng MC hôm nay đã lạm dụng chuyền. Chuyền qua chuyền lại, chuyền tái chuyền hồi, chuyền tới chuyền lui, chuyền đến chóng cả mặt, chuyền đến mức khiến cho "mèo nhỏ Sun" (đang nằm im vì lo sợ không biết mình sắp dính phải bẫy gì của MC) cũng phải bật dậy cáu kỉnh và nã cho MC một phát thức tỉnh. Tôi coi đó là bàn thắng đẹp nhất trận đấu này.

Còn MC ư? Một trái pen từ phút thứ 4 + 1 trái phản lưới nhà của anh chàng Mc Nair tội nghiệp nhà Sun thì có được coi là chiến thắng thuyết phục không nhỉ? À thì dù sao nếu không có McNair thì có lẽ Delph cũng sẽ ghi bàn. Nhưng own goal thì vẫn là own goal!


- OK. Ngoài việc lạm dụng chuyền thì có một điểm nhấn nữa là cách MC sử dụng Pressing ngày hôm nay. Quá tệ!

Ai cũng biết "Pressing" là một công-cụ-chiến-thuật sử dụng phương pháp áp sát nhanh, gọn, lẹ giành lại quyền kiểm soát bóng. Có lẽ một trong những yêu cầu của Pep ngày hôm nay là tận dụng Pressing, ấy vậy mà các cầu thủ MC chưa làm được điều ấy. Tôi chỉ thấy một tổ hợp cầu thủ dúm dó lại trên sân trong một vài trường hợp mà (có lẽ) họ cho rằng cần sử dụng pressing. (?)

Những khi ấy thì tỉ lệ để mất bóng, tạo điều kiện phản công cho Sun, cao hơn rất rất nhiều so với tỉ lệ giành lại được bóng.


- Còn một vấn đề nữa khiến lối chơi của MC ngày hôm nay hơi gượng ép, đó cũng chính bởi vì họ không thể tìm được hiệu quả sau mấy đường "chukachula" khiến cho việc liên tục di chuyển lên xuống ngang dọc cực kì mất sức, dẫn đến việc ghi bàn bỗng dưng khó khăn vô cùng.


- Một điều khiến tôi khá buồn nữa là cách chơi của MC bỗng thực dụng quá đà: đôi lúc không fair, va chạm mạnh, thái độ tỏ vẻ ngây thơ vô số tội (Kolarov) , câu giờ lúc cuối trận (Fernandinho), ...


- Các vị trí của cầu thủ ngày hôm nay cũng không mấy rõ ràng. Lúc đầu, tôi còn khá thú vị khi thấy đôi lúc Kun lui xuống làm tiền vệ cánh, đẩy Sterling vào trong. (?) Sau đó thì bắt đầu nghi hoặc tính hiệu quả của loại đội hình này khi thấy các cầu thủ đổ dồn vào trung lộ, số còn lại tạo thành một hành lang tản mạn 2 cánh 2 bên và điều đáng yêu vô cùng là giữa 2 cái cánh ấy với cái trung lộ kia không làm cách nào nối lại được với nhau để ăn ray cả. (!)

Sterling hôm nay có vẻ năng nổ lắm, khá khen cho sự hứng thú của anh khi mới được sắp trở lại cánh phải (như ngày còn ở Liverpool) , nhưng mà hầu như các đường bóng tới chân anh đều kết thúc thì phải.

De Bruyne vẫn là người hùng chạy quanh sân của đội, nhiều lần tìm kiếm cơ hội từ xa (như anh vẫn muốn) , nhiều đường tạt,... nhưng quả thật tôi có cảm giác KDB đang dần mắc bệnh "Sao" ấy. Có một tình huống ở hiệp 1, sau khi va chạm với một anh rất trẻ nhà Sun, KDB còn tỏ vẻ "ngây thơ" nữa chứ. Đây không hẳn giống Kev ngày nào của tôi. :(

Silva vẫn là nhạc trưởng, nhưng ngày hôm nay dường như ai cũng là nhạc trưởng thì phải, chỉ khác mỗi chỗ băng đeo thuộc về anh. Vẫn kĩ thuật, vẫn nhỏ bé mà tì đè vô đối, và... không biết nói sao nữa.

Ah, Nobito,.. à nhầm, Nolito -già nhất đám tân binh  - thể hiện đẳng cấp phái mạnh, liên tục khuấy đảo cánh trái.

John Đá Nhỏ có một khởi đầu khá ổn, ít bị chê trách, nhiều pha cứu nguy (vẫn không được đánh giá cao do những pha đó đơn giản là do Sun quá dễ dàng xâm nhập, chứ không phải do độ khó của nó!) , và dù bị ám ảnh bởi cái "giá" của chính mình nhưng vẫn khiến cho tôi thấy cực kì an tâm! (<3 cảm ơn ayo nhoe!)

Những người khác rất tốt, ai cũng tốt. Ai cũng đều chuyền, ai cũng chạy chỗ (dù có chục khi không đúng chỗ) , ai cũng xuất hiện trên màn hình, ai cũng được đọc tên, ai cũng như đội trưởng. Chỉ có điều họ vẫn chưa chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng. Có thể do di chuyển nhiều nên khi tới cầu gôn thì họ hụt hơi? Hay những công cụ chiến thuật + lối chơi mới (+ tâm lí khán đài cùng cả thế giới túc cầu đang đổ ánh nhìn về họ) khiến họ "run"? Đó là lí do tôi nói cầu thủ hình như một người có thể đá mọi vị trí, sau đó quên mất luôn mình đang ở đâu! =)) Hẳn là "tikitaka" !!!

Cuối cùng là Caballero và Joe Hart. Gương mặt Hart buồn rầu trên ghế dự bị, sau khi có tin đồn bị Pep "day trán" (?) và Caballero đang cố trở nên tốt hơn (chúc mừng anh với một pha cứu thua khá tốt ở hiệp 1, cùng một vài tình huống lăng xăng chân chạy Sweeper keeper, ờ thì thêm một vài cú sút, chuyền rất khó hiểu và hơi nguy hiểm vì mang tính "kiến tạo" cho đội bạn, và tuyệt hảo làm sao khi được DeFoe xỏ háng nữa =))))... còn lại thì OK). Tôi chợt thấy Hart rất giống tôi: có khả năng, ngang ngược không chịu tiếp thu, bị che lấp bởi cái bóng của mình và bị chính tâm lí của mình hạ nhục mình. Tại sao Messi chỉ gọi Hart là "một hiện tượng" ? Tại sao Hart luôn là người cười tươi nhất, hát to nhất cùng với tuyển Anh mà lại là một trong những người gây thất vọng nhất? Tại sao phong  độ của Hart không ổn định?

Anh ấy nên tự tìm câu trả lời. Vì với những người như anh (và cả như tôi) đều không được cho cơ hội làm lại nhiều đến thế đâu. Pep hiểu điều đó. Và hôm nay Caballero bắt gôn. Dù anh ta đã từng nhiều lần để thủng ngu ngốc vố cùng - những trường hợp mà nếu là Hart thì sẽ ngon ơ - Nhưng màn trình diễn của anh ngày hôm nay không hề tệ, nhất là với đôi chân. Với Pep, thủ môn không phải là kẻ chỉ biết chơi bóng bằng tay. Ngược lại, thủ môn lại là một lợi thế - một cầu thủ có thể vừa bắt bóng, vừa đá bóng - đó cũng là lí do làm nên thành công của Neuer hôm nay. Pep muốn cho Hart hiểu rằng: ông có thể đưa một Caballero với cái tay chậm chạp được cải thiện và một đôi chân được nâng cấp, chứ ông không thể kiên nhẫn với một "ngôi sao" nửa mùa khi giỏi khi tồi như Hart. Ông có thể đưa cái tệ lên thành tốt, chứ không thể đưa cái "nửa tốt" lên thành "vĩ đại" . Hart cần hiểu điều đó và vượt-qua-cái-bóng-của-chính-mình.


Chê, chê và chê! Có lẽ hôm nay tôi đã chê màn trình diễn kém thuyết phục của thầy trò thầy Pep quá nhiều rồi. Có chăng cũng bởi tôi hy vọng một sự hoa lệ nào đó quá nhiều chăng? Chợt nhớ ra thế giới này chỉ có một Barca!

 Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thất vọng nhé, không hề. Nếu bạn đã đọc kĩ những dòng này sẽ thấy số lời khen và chê là ngang nhau nhé. Tôi vẫn đang hy vọng nơi Man City của tôi, mặc kệ sau ngày hôm nay sẽ có bao nhiêu người chỉ trích. =))) Tôi vẫn là một cổ động viên của City - một Citizen. Tôi vẫn ghi nhận những nỗ lực cải tổ lối chơi của thầy trò Pep, nỗ lực xây dựng kỉ nguyên mới. Tôi vẫn nhìn thấy ánh sáng của Tikitaka trên Etihad đang lớn dần. Và dù hôm nay họ có chơi tệ như thế nào, tôi vẫn thấy rất an tâm và vui vẻ. Và dù MC hôm nay còn rối mắt nhưng cái khung chiến thuật thì đã hình thành rất rõ ràng :lên công về thủ. Có lẽ đó là tín hiệu tốt khiến Pep vui vẻ như vậy, khuấy động không khí bằng sự vui mừng trước chiến thắng đầu tay. Điều này tuyệt hơn bao giờ hết. Và sau tất cả thì MC cũng xứng đáng có được chiến thắng, nếu biết tận dụng cơ hội hơn, mềm mại lối chơi hơn nữa. Nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, đúng không? Đơn giản vậy thôi! Mong một ngày nào đó, Tikitaka sẽ thực sự nở hoa trong màu xanh Thành phố!

P/s: Cho những bạn thắc mắc, "Chukachula" là "chuyền qua chuyền lại" - ngón nghề truyền thống của Van Gaal và bầy quỷ đỏ, ờ,... trong quá khứ!

P/s2: bài viết chỉ mang tính chất đáng giá của một đứa con gái khá mù mờ chiến thuật. Sau khi đọc bài báo dưới đây thì thẹn vì sự hiểu biết nông cạn của bản thân. Thật có lỗi quá!

Ah, bài dưới đây phân tích rất kĩ trận opening của MC này.


http://4231.vn/2016/08/14/mo-bang-man-ra-mat-premier-league-cua-pep-guardiola.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro