••__Đỗ quyên không tàn__••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Đỗ quyên không tàn (tên gốc: Ông chú hồ ly)
Tác giả: Miêu Trần Trần
Độ dài: 66 chương + Phiên ngoại
Thể loại: Hiện đại, sủng, đại thúc - loli, HE
Tình trạng: Hoàn edit
Đánh giá: 8/10
__||__

Hôm nay nhân ngày thu lạnh mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ ngập đường, ngọt lịm như kẹo mạch nha, tan tan như thạch đó là Đỗ quyên không tàn (Ông chú hồ ly) của Miêu Trần Trần để các chị em nhâm nhi cuối ngày nhé ♥️

Nói về bộ truyện này điều khiến mình ấn tượng nhất đương nhiên không cần nói chính là nam chính Bộ Tiêu của chúng ta. Hơn nữ chính Ngư Vi 10 tuổi, Bộ Tiêu hiện lên trong mắt người đọc với dáng vẻ và khí chất của một người đàn ông chững chạc trưởng thành, đã bớt đi phần nào sự nhiệt huyết sục sôi của một thanh niên mới bước vào đời mà thay vào đó là sự trầm ổn từ trong nội tâm. Thế nhưng điều gây ấn tượng sâu đậm nhất cho mình về anh lại không phải là sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành này mà lại là.. dáng vẻ cà lơ phất phơ, không màng sự đời và cái miệng "chẳng chút nào đứng đắn" của anh. Ồ, đọc đến đây bạn đừng nghĩ Bộ Tiêu là một con người hư hỏng hay mâu thuẫn nhé. Thực ra anh là người rất tử tế và tốt đẹp vô cùng, chỉ là từ những lời ăn tiếng nói của anh luôn toả ra một thái độ tưng tửng, dửng dưng với cuộc đời. Điều này cũng không phải là bức tường vẻ ngoài mà anh cố gắng xây dựng nên để che mắt người ngoài đâu, mà dường như thái độ này toả ra từ chính con người và xương cốt anh rồi. Tiếp xúc với anh bạn sẽ thấy, cảm giác anh đem lại cho mình không hề lạnh lùng xa cách, nhưng dường như lại có gì đó khiến ta mơ hồ cảm thấy như chẳng thể nhìn thấu bản chất và tâm hồn anh. Đương nhiên rồi, bởi trên thế gian này, người duy nhất để anh thực sự dành hết sự quan tâm và lộ ra bản chất chân thực nhất từ nội tâm, ngoài gia đình anh ra thì chỉ có mình cô gái Ngư Vi mà thôi.

Phải nói thế nào nhỉ, Bộ Tiêu có thể xã giao, cười nói với vô số người qua những cuộc làm ăn, trao đổi, nhưng người duy nhất vẫn luôn lưu lại trong tim anh như chiếc dằm cá nhỏ, chỉ cần khẽ động vào thôi là khiến tim anh phải nhói lên rồi mềm nhũn không cách nào kháng cự lại là cô gái nhỏ bé luôn miệng gọi anh là "chú Bộ" này. Anh luôn chăm sóc cô, nâng niu cô trong lòng bàn tay mình từ khi gia đình cô xảy ra chuyện, cứ thế suốt nhiều năm, sự chăm sóc đó đã trở thành thói quen, thành bản năng không thể tách rời. Và rồi cứ như vậy, hình bóng cô chiếm đóng chặt trong tim anh, từ khi tình cảm anh dành cho cô mới chỉ là tình thương dành cho cô bé nhỏ của anh tới khi chúng nảy sinh, nở rộ và hoá thành tình yêu duy nhất trong đời. Đối với Bộ Tiêu mà nói, tình cảm mà anh dành cho Ngư Vi có thể đến muộn hơn cô, nhưng muộn hơn không có nghĩa là ít, là hời hợt. Trái lại, Ngư Vi là điều duy nhất mà anh thật sự nghiêm túc đến mức ấy trong cuộc đời này. Anh thương cô từ khi còn bé đã xảy ra chuyện đau buồn, thương cô phải sống cùng với người dì luôn hằn học và ghét bỏ mà không một lời oán trách, thương cô trưởng thành và hiểu chuyện từ khi còn quá sớm, khi mà ở cái độ tuổi tràn đầy mộng mơ này các cô bé khác vẫn chỉ luôn sống một cuộc sống vô tư thoải mái. Thương là vậy, nhưng anh đối với cô cũng tràn đầy niềm cảm phục và tự hào, khi chứng kiến cô từng bước từng bước lớn lên, trở thành một cô gái tự lập mà không còn chỉ biết núp dưới đôi cánh của sự che chở mà anh dành cho cô như ngày trước, dù điều đó đi kèm với nỗi lo rằng cô không còn là của riêng mình anh nữa, và rằng khi cô vấp ngã, anh sẽ chẳng còn là người duy nhất có thể đỡ cô dậy tiếp bước trên con đường mà cô đi. Nhìn thấy cô trong tầm mắt, chứng kiến cô trưởng thành và rạng rỡ lên mỗi ngày, anh chỉ hận không thể tiến lại gần về phía cô, đem hình dáng nhỏ bé của cô khắc sâu trong tâm hồn, nhưng cũng lại lo lắng rằng một bước tiến của anh sẽ khiến cô sẽ sợ hãi và biến mất khỏi tầm mắt mình. Vì thế anh không dám mở lời, mà chỉ ngày ngày cố gắng quan tâm, chăm sóc cô mà kìm nén lại tâm tư ẩn giấu của mình để cô không phát hiện, cho tới một ngày khi chính cô mở lời bày tỏ, dòng cảm xúc ấy như suối ngầm bỗng tuôn trào mãnh liệt, không có điểm dừng..

"Với em, anh vô cùng nghiêm túc, cuộc đời anh cho tới giờ chưa từng nghiêm túc như vậy."

"Nên em đừng bao giờ nói sẵn sàng chết vì anh, nếu chết phải là anh chết cho em, dù anh chết một ngàn lần một vạn lần, lên núi đao hay xuống biển lửa, em cũng phải bình yên..."

"Anh yêu em.....bây giờ em nghe đã nghe thấy chưa?"

Ngư Vi là một cô gái tuy tuổi đời còn nhỏ, mới chỉ 18 thôi, nhưng lại là người trưởng thành và hiểu chuyện từ khi còn rất sớm. Bố mẹ mất, phải cùng em gái nhỏ sống tại nhà dì ngày ngày trong sự chán ghét và khinh thường, Ngư Vi đã tự học được cách trưởng thành để chăm sóc cho mình và em gái. Đối với nhà họ Bộ, thái độ của cô vừa là biết ơn nhưng cũng là e ngại, dù mọi người luôn thương yêu, đối xử với cô như chính con cháu trong nhà. Chỉ riêng với Bộ Tiêu lại khác. Đối với cô, Bộ Tiêu là người thân duy nhất ngoài em gái kể từ khi mẹ mất mà cô hoàn toàn tin tưởng, cũng là người duy nhất mà cô để lộ sự yếu đuối của một cô gái phải trải qua quá nhiều chuyện khi còn chưa trưởng thành. Từ cái ngày anh để cô khóc trong lòng mình khi bố mẹ cô xảy ra chuyện ấy, dần dần Ngư Vi đã hoàn toàn lệ thuộc và dựa dẫm vào anh, để rồi những tình cảm ấy dần lớn lên và biến hoá thành mối tình thầm lặng. Anh là người đầu tiên cho cô một bờ vai để dựa vào, là người đem đến những hơi ấm tưởng chừng như đã dập tắt hoàn toàn trong trái tim đã phải trải qua quá nhiều đau thương, là vị thần hạ cánh đến bên cô trong khoảnh khắc bất lực, bối rối và hoảng loạn nhất. Đối với Ngư Vi, anh dường như là niềm tin, là lòng thành kính, là tín ngưỡng vô hạn không gì có thể sánh nổi. Chính vì càng trân trọng, càng là bảo vật trong lòng nên mới càng không dám lại gần. Cô sợ anh chỉ coi cô là đứa trẻ cần chăm sóc, sợ anh sẽ không thèm để mắt tới người như cô khi xung quanh anh có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, tự tin và trưởng thành khác. Tên của anh, Bộ Tiêu là hai chữ cấm kị mãi chẳng thể thốt thành lời, mà chỉ có thể đặt sâu ở nơi mềm mại nhất trong tim mình. Ngư Vi luôn tự nhủ trong lòng, rằng chỉ cần được nhìn thấy anh trong tầm mắt mình đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà chẳng dám yêu cầu gì hơn. Cô tự ti cho rằng mình không xứng với người tốt đẹp như anh, nên cứ mãi dè dặt như vậy mà không hề hay biết rằng trong trái tim anh đã chứa đựng duy nhất hình bóng nhỏ bé của Cá Nhỏ từ rất lâu rồi..

Thế nhưng may mắn cho người đọc chúng ta rằng Ngư Vi cũng không chỉ luôn tự ti, yếu ớt hưởng thụ sự quan tâm của Bộ Tiêu mãi như vậy. Sau khi thoát được khỏi sự kiểm soát của người dì ích kỉ và nhỏ mọn, cô nhận ra một điều rằng chỉ khi nào tự lập, kiên cường và nỗ lực trên chính đôi chân của mình thì lúc ây cô mới có thể tự tin đứng ngang hàng với anh và thổ lộ với anh những điều sâu kín nhất trong tim. Điều này là điểm mình rất thích ở Ngư Vi, vì thường với motip truyện thế này, các nữ chính chỉ luôn chìm đắm trong sự bảo vệ, che chở của các nam chính mà quên mất một điều rằng họ sẽ mãi không thể bình đẳng với những người ấy nếu cứ mãi nép vào đôi cánh của các nam chính. Ngư Vi không như vậy, mà ngược lại cô biết cách tự lập, biết cách tự chủ tài chính, biết cách tự đứng lên bằng chính nỗ lực của mình để dần thoát khỏi cái bóng cô gái bé nhỏ năm nào mà trở thành người con gái xứng với Bộ Tiêu nhất. Và rồi cuối cùng cô cũng làm được, để rồi ngày hôm đó, buổi sáng tinh mơ, cô dũng cảm đến trước cửa phòng anh, thốt ra hai tiếng "Bộ Tiêu" nghẹn ngào mà cô luôn kìm nén thật sâu trong trái tim mình mà thổ lộ với anh những gì chân thành nhất.

"Cái tên cô không dám nhắc đến nhất, cái tên cô luôn giấu sâu trong đáy tim. Để đến được bên anh, cô vượt đèo băng suối, ngàn vạn khó khăn gian khổ, chỉ để được gọi một tiếng tên anh.

Tim đập thịch thịch thịch, Ngư Vi siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Bộ Tiêu..." Cô khẽ gọi tên anh, rồi bật ra câu nói đó: "Em yêu anh.""

Và rồi cuối cùng, lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông, những người yêu nhau ắt sẽ đến bên nhau, mà Bộ Tiêu và Ngư Vi lại đến bên nhau theo cách ngọt ngào nhất, cảm động nhất. Nếu như hai phần ba đầu truyện là sự ngọt ngào xen lẫn chút xót thương như có ai dùng kim châm chích vào tim mình một cái rất nhẹ, thì từ khoảnh khắc hai người chính thức bên nhau ấy câu chuyện đã trở thành sự sủng ngọt cưng chiều như dòng mật chảy thẳng vào tim người đọc, khiến những người cô đơn như mình vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa ghen tị.. Phải nói từ nửa sau của truyện trở đi là mối tình ngọt lịm như đường, mềm mịn như kẹo bông, không gì sánh nổi. Dù cuối truyện có một đoạn ngược nho nhỏ khi biến cố xảy ra thì cặp đôi cá nhỏ - hồ ly của chúng ta vẫn một lòng hướng về nhau bằng trái tim chân thành và niềm tin bền vững nhất, nên mọi người cứ yên tâm mà hưởng thụ đến cuối truyện nhé.

Điều mình thích nhất ở Đỗ quyên không tàn là tình cảm của Ngư Vi dành cho Bộ Tiêu và ngược lại của Bộ Tiêu dành cho Ngư Vi không hề thua kém gì nhau mà đều vô cùng chân thực và cảm động, khiến mình không thể không hận vì sao cuộc đời không thể xuyên không vào tiểu thuyết một lần để hoá thành nữ chính cho thoả.. Ngoài ra các nhân vật phụ trong truyện đều được hiện lên một cách rõ nét với từng cá tính và câu chuyện riêng, mang lại những cảm xúc khác biệt chứ không chỉ đơn thuần là làm nền cho cặp chính như một số truyện khác. Trong truyện này mình khá là không thích nam phụ - tức cháu trai của Bộ Tiêu, bạn học của Ngư Vi vì cậu này không chỉ cố chấp dai dẳng bám đuôi nữ chính trong khi cô đã thẳng thừng từ chối và bày tỏ rõ thái độ mà còn quá trẻ con và gay gắt trong cách chấp nhận thực tế, gây ra khá nhiều những chi tiết ngược tuy nhẹ nhưng cũng rất đau lòng và không đáng có cho Bộ Tiêu và Ngư Vi. Nhưng chính tình tiết và sự liên quan tới nam phụ này đã làm mình biết thêm được những câu chuyện trong quá khứ của Bộ Tiêu, về những ân hận, day dứt của anh khi tự gánh trên vai những dằn vặt không đáng có từ tai nạn đáng tiếc năm nào.., để từ đó mình càng thêm khâm phục một Bộ Tiêu đầy tình thương cho gia đình và trách nhiệm với những lỗi lầm khi ấy, cũng khâm phục một Ngư Vi kiên cường dù có trải qua bao nhiêu sóng gió cũng quyết không buông tay.

Tóm lại, nếu bạn đã chán ngấy những hình ảnh nam chính trẻ con, dễ thương mà muốn hướng đến sự trưởng thành hơn, hay đang tìm kiếm một câu chuyện tình đầy mật ngọt nhưng không kém phần cảm động chứ không chỉ là sự sủng ái hời hợt bề nổi như đa số ngôn tình hiện nay thì Đỗ quyên không tàn chắc chắn sẽ là một trong những bộ truyện phù hợp nhất. Mình tin rằng bất cứ ai đã đọc qua sẽ đều có những cảm xúc như mình, đều thầm ngưỡng mộ và ước ao có được một chuyện tình như Ngư Vi và Bộ Tiêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro