••__Chuyện do em quyết định__••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung Quang
Độ dài: 50 chương
Thể loại: Hiện đại, sủng, ấm áp, HE
Tình trạng: Hoàn edit
Đánh giá: 8.5/10
__||__

Trong những ngày khá chán nản vì cảm giác không thể tìm được một bộ hiện đại nào nhẹ nhàng, hài nhẹ mà không lố, vẫn có chiều sâu nhất định thì mình đã được giới thiệu bộ Chuyện do em quyết định của Dung Quang với lời đảm bảo "sẽ không gây thất vọng đâu". Thực ra mình cũng k trông đợi nhiều lắm, nhưng vì đọc qua thể loại thấy có vẻ khá ổn: nam chính bác sĩ độc miệng, nữ chính y tá... thì mình đã nghĩ, ừm, sao lại không thử xem. Và kết quả của lần đó đã dẫn mình tới một trong những bộ truyện mà mình cảm thấy dễ thương, cảm động và đáng đọc nhất trong những ngày âm u này.

Nào hãy cùng đến với nam chính Trần Thước - anh chàng bác sĩ ngoại khoa độc mồm độc miệng nhưng lại rất đáng yêu và lương thiện và Dư Điền Điền - cô y tá nhỏ bé nhưng tràn đầy sức mạnh của chúng ta nào. Lần gặp nhau đầu tiên, anh trong ấn tượng của cô cũng như với người đọc như mình có thể nói là.. vô cùng hỗn loạn. Bạn học nữ chính của chúng ta vừa mới vô cùng khâm phục sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của anh khi có thể xử lí gọn gàng, thực hiện sơ cứu cho một người lên cơn đau tim ngay giữa phố xá mà không hề e ngại thì ngay sau đó lại như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu khiến cô vừa tức vừa xấu hổ khi anh không tiếc lời chê cô "kĩ thuật kém, thao tác chậm trễ" ngay giữa đường mà chẳng để lại cho cô chút mặt mũi nào. Tốt xấu gì cô cũng là đồng nghiệp công tác với anh ở cùng một bệnh viện mà, người đâu mà cộc cằn thô lỗ thế cơ chứ!

Thế rồi dần dần thần không biết quỷ chẳng hay, những lần gặp nhau sau này giữa hai người càng lúc càng để lại cho cô ấn tượng tệ hại vì anh, khi mà anh cố ý làm xấu mặt cô trước các đồng nghiệp trong hội thảo khi liên tiếp chỉ ra những lỗi sai trong kĩ thuật y tá của cô, hay khi anh không chút ý tứ đưa cô tới chứng kiến sự thật như để cười nhạo đã ngây thơ và dễ tin người thế nào khi bị mắc lừa... Trong mắt Dư Điền Điền mà nói, Trần Thước chính là một kẻ đáng ghét vô cùng, vừa xấu tính lại vừa nhỏ nhen, còn không ít lần gây khó dễ với cô nữa. Một anh chàng như thế có gì đáng để lưu tâm chứ, khi mà lúc nào gặp nhau hai người cũng chỉ biết đấu võ mồm chứ chẳng mấy khi có được bầu không khí suôn sẻ. Thế nhưng dần dần Dư Điền Điền phát hiện, ẩn dưới lớp vỏ ngoài gai góc đáng ghét ấy lại là một con người có tấm lòng chân thành và ấm áp. Anh thẳng thắn phê bình kĩ thuật yếu kém của cô có thể làm cô giận dỗi, nhưng rồi cô lại phát hiện ra những thiếu sót của mình để rồi từ từ tiến bộ và trở thành một y tá tốt hơn. Anh lột trần bộ mặt của kẻ lừa dối cô khiến cô xấu hổ, nhưng rồi cô nhận ra anh cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Anh là một người rất quan tâm tới người khác nhưng lại chẳng giỏi thể hiện ra bằng lời nói, khién cho cô không ít lần tức tối nhưng rồi lại thầm cảm ơn anh vì những hành động ấy. Và rồi cứ thế, càng ngày cô càng phát hiện thêm những mặt tốt của anh, những mặt tốt mà phải rất để ý mới có thể thấy được. Như khi cô bị đồng nghiệp khi dễ, đến mức phải vứt xuống chiếc mũ y tá của mình, chính Trần Thước đã là người nhặt lại chiếc mũ của cô, đến bên cô an ủi bằng những lời nói chẳng hề dễ nghe nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, và rồi cho cô dũng khí để đối mặt với mọi thách thức. Trải qua nhiều chuyện, dường như giữa cô và anh, dù vẫn còn những cuộc đấu võ mồm thường xuyên đó, nhưng đã không còn là sự chán ghét như ban đầu nữa mà đã là sự ăn ý khó nói cũng như sự quan tâm mà cả hai dành cho nhau.

Dần dần tiến lại gần hơn về nội tâm của Trần Thước, Dư Điền Điền càng phát hiện con người này có một tấm lòng tốt đẹp và đáng quý biết bao. Quá khứ về gia đình của anh đau khổ biết mấy, dằn vặt biết mấy. Chứng kiến hạnh phúc gia đình sụp đổ cùng với sự ra đi của mẹ cũng như việc em gái Trần Hi mà anh luôn yêu quý trở thành người tàn tật trong chỉ vỏn vẹn một đêm, tất cả những điều đó không làm anh gục ngã mà ngược lại, anh vẫn trở thành một con người tốt đẹp và mạnh mẽ như anh đứng trước mặt cô bây giờ. Trái tim anh từng tràn ngập sự yêu thương dành cho Trần Hi và mẹ biết bao, nhưng lại phải chịu những vết sẹo không bao giờ lành mang cùng đó là sự dằn vặt về lỗi lầm của bản thân, dù anh không hề có lỗi. Anh bày ra vẻ ngoài đầy gai nhọn để không ai có thể tới gần, cốt cũng chỉ vì đã phải trải qua quá nhiều sự đau thương và lừa dối. Chỉ có duy Dư Điền Điền mới có thể đủ dũng cảm để tiến lại gần và phát hiện ra một Trần Thước như vậy lại có thể có một trái tim và tâm hồn đẹp đẽ tới nhường nào, để rồi từ đó đem long yêu anh, yêu lấy con người mà cô đã từ ghét cay ghét đắng tới không thể rời xa này.

"Dư Điền Điền đứng tại đó, ngẩng đầu im lặng nhìn anh, "Trong mắt em, anh không ngốc chút nào. Khi có người trăm phương ngàn kế muốn lừa anh, sao anh có thể tiên đoán trước mà ngăn ngừa, phát hiện ra tâm địa hiểm ác của người đó được? "

Ngược lại, anh rất tốt bụng, vô tư, dịu dàng.

Đứng trước tuổi mười bảy – cái tuổi rực rỡ đó, anh đẹp như chàng thiếu niên bước ra từ câu chuyện cổ tích, sẽ chỉ làm người khác cảm động, chứ tuyệt đối không ngốc nghếch chút nào.

"Tốt bụng không phải ngu ngốc, cũng như anh độc miệng không có nghĩa là anh gian xảo ác độc." Dư Điền Điền khẽ giọng nói, "Có đôi khi, con người ta cần phải rất dụng tâm rất tinh tế, mới có thể phát hiện ra vẻ đẹp nội tâm của con người, đó là sự dịu dàng động lòng người."

Mà em có thể nhìn thấy sự dịu dàng đó trong con người anh."

Nam chính Trần Thước tốt đẹp là vậy, nhưng nữ chính cũng không hề bị lấn át đâu nhé. Mình đặc biệt thích Dư Điền Điền bởi sự chân thực trong suy nghĩ cũng như nội tâm ấm áp của cô. Ban đầu đối với Trần Thước, Dư Điền Điền chỉ có ghét bỏ và muốn tránh xa, vì cứ gặp người này là cô sẽ lại nhớ tới những lần mình bị anh công khai chỉ trích ở nơi đông người, hay những khi anh chẳng hề để tâm tới tâm trạng của cô mà trực tiếp vạch trần những kĩ thuật yếu kém trong quá trình làm việc. Thế nhưng dần dần cô đã phát hiện được bản thân mình còn nhiều điều cần phải cố gắng và cải thiện tới mức nào, bởi chính cô nếu không sơ suất và mắc lỗi thì sao Trần Thước có thể phê bình? Tự ý thức được thiếu sót của mình, Dư Điền Điền không còn xấu hổ tức tối nữa mà chỉ vừa thầm cảm ơn anh chàng bác sĩ kia vì đã kịp thời chỉ ra những lỗi lầm giúp cô, vừa nỗ lực khắc phục và cải thiện mình để trở thành một y tá tốt nhất. Có mấy ai khi bị vạch ra những thiếu sót của bản thân lại có thể không "thẹn quá hoá giận" mà lại ý thức được lỗi lầm như vậy? Điểm này ở Dư Điền Điền thật sự đã ghi điểm trong mắt mình, và cũng làm Trần Thước phải bất ngờ và cảm phục. Đặc biệt mình rất thích phân đoạn khi Trần Thước tìm thấy cô đang ngồi trong phòng làm việc, cẩn trọng và tỉ mỉ viết lên dòng chữ "Làm nghề y giống như làm người vậy, từng bước đều phải cẩn thận", vì nó cho mình thấy được cô gái này vô cùng kính nghiệp và tâm huyết chứ không chỉ nhắng nhít như vẻ ngoài.

Và rồi như một lẽ tự nhiên, cô và Trần Thước cứ ngày một xích lại về phía nhau, để rồi anh nhận ra cô gái này ấm áp và dịu dàng biết nhường nào. Vẫn là những màn đối đầu lời qua tiếng lại đó, nhưng ẩn dưới một cô gái nhỏ bé như vậy lại là một tâm hồn đẹp đẽ và kiên cường khiến anh không thể kháng cự mà như bị hút vào. Cô dịu dàng hiểu chuyện, nhưng cũng có thể mạnh mẽ đứng lên đấu tranh cho bản thân mình vì niềm tin mà cô vẫn luôn xây dựng. Cô mạnh mồm gai góc, nhưng lại có thể dùng sự dụng tâm và tinh tế của mình để mở cánh cửa tâm hồn tưởng như đã vĩnh viễn khép vào của anh, khiến anh ngày một mở lòng và để cô bước vào thế giới nội tâm của mình. Cô lắng nghe câu chuyện của anh, cô đau lòng vì những nỗi đau của anh trong quá khứ, trao cho anh sự tin tưởng và sức mạnh tinh thần vô tận, từng chút từng chút đều khiến anh động lòng. Ngoài cô ra, làm gì có ai có thể dũng cảm tiến về phía anh, hiểu được anh và đem lại cho anh những cảm giác ấm áp như vậy? Nếu như đối với Dư Điền Điền, Trần Thước là sự dịu dàng quan tâm khó phát hiện thì đối với anh, cô chính là mặt trời nhỏ tới để sưởi ấm lại tâm hồn u ám và trái tim đầy gai sắt vì những vết sẹo trong quá khứ, khiến anh thật sự buông xuôi được những nỗi đau và sự dằn vặt mà anh đã tự tạo ra cho mình trong suốt bao năm này.

Trần Thước và Dư Điền Điền, cặp đôi của chúng ta đều không phải là những con người đao to búa lớn, nhưng đều mang trái tim tràn đầy tình thương và tấm lòng nhiệt huyết để trao cho nhau những hơi ấm mà cả hai đều khuyết thiếu. Mình rất ngưỡng mộ cách mà hai người quan tâm đến nhau và bổ sung cho nhau như vậy, chẳng cần phải là thứ gì đó quá to tát nhưng lại hết sức cảm động. Trần Thước có thể trao cho cô sự quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất, khiến cho tâm hồn cô phải rung động sau những năm tháng tự lo cho bản thân và gia đình, còn Dư Điền Điền lại đem tới cho anh sự ấm áp và sức mạnh để cùng anh đối mặt với những chông gai và tổn thương trong quá khứ cũng như hiện tại. Tình tiết hai người chính thức xác định quan hệ trong truyện đến khá muộn, nhưng lần đầu tiên mình lại cảm thấy không cần thiết, vì từ khi cả hai còn chưa phát hiện hết những rung động từ đáy lòng thì đã vô thức đem tới cho nhau những gì đáng trân trọng nhất rồi.

Xét về mặt xây dựng truyện, mình rất khâm phục tác giả Dung Quang vì đã tạo nên một mạch truyện đơn giản với những tình tiết hài có, cảm động có, vừa phải mà lại hết sức chặt chẽ và liền mạch, khiến mình không phân tâm bất cứ một giây phút nào. Ngoài ra mình còn rất thích nhân vật em gái của Trần Thước - Trần Hi vì sự dũng cảm và chân thành của cô cũng như tình cảm ấm áp của hai anh em trong truyện. Cặp đôi phụ Trần Hi - Phùng Tử Cận cũng là một điều đáng để lưu trong truyện, vì dù chỉ xuất hiện ở những chương cuối nhưng cũng đủ đốn tim mình và khiến mình hết sức tò mò muốn đọc thêm rồi.

Tóm lại, "Chuyện do em quyết định" là một câu chuyện ấm áp và cảm động, và cũng đem đến cho mình những cảm xúc hết sức đa dạng chân thực khi theo dõi quá trình bước vào tâm hồn đối phương của cặp đôi Trần Thước và Dư Điền Điền. Và nếu bạn cũng muốn thử đọc một bộ truyện có vui có buồn, với tình cảm và tâm lí nhân vật được khắc hoạ một cách vừa đủ để khiến bản thân mỉm cười vì ngưỡng mộ, thì hãy tin rằng đây sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro