••__Phượng tù Hoàng__••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Phượng tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Độ dài: 293 chương (6 quyển) + 5 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, xuyên không, đấu trí, sủng ngược đan xen, HE
Tình trạng: Hoàn, đã xuất bản
Đánh giá: 8.75/10
__||__

Chắc hẳn các bạn đọc truyện và đam mê thể loại xuyên không đã đều từng nghe đến bộ truyện Phượng tù Hoàng của Thiên Y Hữu Phong - bộ truyện vốn luôn là một trong những cuốn cổ đại thu hút nhất mà mình từng đọc. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho mọi người, vì mình biết nếu kiên trì đi đến hết bộ truyện thì nhất định mọi người sẽ không hối hận vì đã biết tới một câu chuyện về sự cầm tù trong tình yêu của một Dung Chỉ tâm cơ sâu như đáy và một Sở Ngọc luôn khao khát được tự do không trói buộc đâu.

Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta. Điều đầu tiên phải nói là chuyện rất dài, 293 chương, tuy chưa là gì so với những bộ kinh điển của sự dài lê thê khác như Mệnh phượng hoàng nhưng cũng đủ để làm mình choáng váng và có thể sẽ làm nhiều bạn đọc ngần ngại, nhất là khi những mốc thời gian được chia trong toàn bộ 6 quyển (theo cách chia ở bên Trung) của Phượng tù Hoàng lại không được cân xứng cho lắm, như việc một năm đầu tiên khi Sở Ngọc mới xuyên không lại có thể kéo dài đến hơn nửa quyển 5, trong khi khoảng 4 - 5 năm còn lại lại chỉ được tóm gọn trong đúng quyển 6. Nhưng bỏ qua tất cả những thiếu sót nhất định này, không thể không nói, câu chuyện về cặp đôi Dung Sở này là một trong những bộ truyện mình ấn tượng nhất trong suốt nhiều năm đọc truyện này.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu khi Sở Ngọc - một cô gái của thế kỉ 21 bỗng bị tai nạn máy bay, để rồi xuyên vào cơ thể của một nhân vật đầy tai tiếng oái oăm cho người đời - đó chính là Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc. Khi tỉnh dậy, Sở Ngọc bắt gặp một cảnh tượng khá kinh hoàng xứng với đúng danh tiếng của vị Sơn Âm công chúa này, khi cô bắt gặp mình đang nằm trên giường cùng với 5 6 vị nam sủng khác của người tiền nhiệm thân thể này, trong đó có một kẻ sẽ vĩnh viễn thay đổi toàn bộ những dự định, hướng đi của cô sau này.

Nhưng hãy khoan bàn về chuyện đó trước, mà tập trung vào tình cảnh của Sở Ngọc hiện giờ. Một công chúa hoang dâm vô độ, nuôi vô số nam sủng khiến người đời phải khiếp sợ, thế nhưng may mắn thay vị công chúa này lại ở thế "dưới một người trên một vạn người", khi vị hoàng đế nghịch thiên nghịch đạo, tàn sát vô số hiện giờ - Lưu Tử Nghiệp lại vô cùng sủng ái yêu thương tỷ tỷ này của hắn, không ngại ngần gì ban cho Sơn Âm công chúa những gì nàng ta muốn. Nhận thức được hoàn cảnh và tình thế hiện tại của mình, Sở Ngọc không thể sống một cách vô lo vô ưu như vẻ bề ngoài mà các vị công chúa vẫn hay ăn chơi hưởng lộc, bởi cô biết đối mặt với cô bây giờ không chỉ là cái vỏ quyền lực và sự sủng ái từ vị đệ đệ là Thiên tử kia, mà còn là vô vàn những nguy hiểm đầy rẫy. Và thế là, với quyết định muốn thay đổi bánh xe vận mệnh của mình, Sở Ngọc quyết tâm làm mọi cách để thay đổi cục diện này. Cô không ngần ngại tận dụng mọi khả năng mình có để có thể duy trì sự sống qua được cái ngày mà theo sử sách sẽ là ngày chết của Sơn Âm công chúa kia, tất nhiên là không thể thiếu sự dẫn dắt, định hướng rõ ràng và sự quan tâm mà Dung Chỉ - người mà ai cũng biết là không chỉ là một tên nam sủng, dành cho cô. Và rồi cứ dần dần như vậy, Sở Ngọc đã đem lòng yêu hắn lúc nào không hay. Có lẽ là khi nhận ra chỉ Dung Chỉ là người duy nhất có thể thấu hiểu, lí giải những suy nghĩ và mối băn khoăn của cô, hay là khi cô đã dần dần vô thức dựa dẫm, tin tưởng vào sự chỉ dẫn của hắn? Dẫu biết lòng Dung Chỉ thâm sâu khó dò, Sở Ngọc vẫn không thể kháng cự mà bị hút vào đôi mắt sâu như đáy vực ấy, để rồi vì Dung Chỉ, Sở Ngọc đã không biết bao lần không tiếc thân mình để ôm lấy hắn. Từ tin tưởng tới hành động, từ khi cô bất chấp nhảy theo hắn xuống vực (các bạn cứ yên tâm vì đây không phải là tự tử đâu, còn vì sao thì đọc truyện sẽ rõ đó) cho tới khoảnh khắc cô vì Dung Chỉ mà lần đầu tiên cầu xin một người, mong hắn có thể chấp nhận việc cô từ bỏ cơ hội để trở về hiện đại mà cứu lấy Dung Chỉ đang nguy kịch, có lẽ Sở Ngọc không thể nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Dung Chỉ sâu nặng thế nào.

Có lẽ đọc đến đây các bạn sẽ cảm thấy Sở Ngọc quá là yếu ớt và phụ thuộc vào Dung Chỉ đi? Nhưng không, bởi Sở Ngọc, mang trong mình một tâm hồn phiêu dạt từ hiện đại và một tấm lòng lương thiện, bền bỉ, có lẽ là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Trong cuộc chiến sinh tồn ấy, có chăng chỉ là bởi Dung Chỉ chính là ngoại lệ của cô, một ngoại lệ khiến cho cô hết lòng dốc sức để nắm bắt, nhưng lại không hề khiến cô bi luỵ và gục ngã, kể cả khi cô biết được toàn bộ những chuyện trong quá khứ và cả những âm mưu, toan tính trên bàn cờ thiên hạ mà Dung Chỉ vốn lúc đầu chỉ coi cô và vô số những người khác là con cờ để thao túng. Bởi vì phải có những suy nghĩ thế nào thẳng thắn đối diện với bản thân mình đến mức nào mới có thể không lún sâu vào yêu yêu hận hận? Phải là một con người thế nào mới có thể không một chút lưu luyến, oán hận mà thu lại những tình cảm trong lòng mình để dứt khoát cắt đứt với Dung Chỉ trong cái ngày hai người ngả bài toàn bộ dưới nền tuyết trắng ấy? Sở Ngọc là người dám yêu, dám dứt tình, cầm lên được mà cũng bỏ xuống được khi lòng vẫn rạch ròi phân minh không chút than oán mà đối diện với kẻ trong lòng, hay có chăng cũng chỉ là chút nuối tiếc. Một cô gái đáng nể như vậy, có ai dám nói rằng Sở Ngọc yếu đuối và lệ thuộc? Để rồi sau này, trải qua thêm nhiều chuyện ở nơi đất khách Bắc Nguỵ cùng Dung Chỉ, liên tiếp nhiều lần rơi vào cái bẫy hết sức tinh vi mà Dung Chỉ giăng ra để buộc cô nhảy vào, đối mặt với trái tim của mình chứ không còn để những rào cản ngăn cách hai người, thì Sở Ngọc vẫn luôn là người đáng nể phục như thế, thản nhiên đối mặt với mọi ái ố hỉ nộ trong lòng, không để chúng trói buộc, cầm tù tâm hồn của mình như những người khác. Chính điều này đã làm cho mình vô cùng ngưỡng mộ, và cũng chính điều này đã là thứ đánh mạnh vào nội tâm vững chãi như núi của Dung Chỉ để cảm hoá được con người tưởng như không có trái tim mà chỉ biết tới âm mưu và quyền lực này.

Nếu như Sở Ngọc là một người không gì có thể trói buộc thì Dung Chỉ - nhân vật nam chính của chúng ta lại là một người luôn kiểm soát, trói buộc mọi thứ trong lòng bàn tay mình để lợi dụng họ trở thành bàn đạp tới con đường quyền lực của hắn. Phải nói trong vòng 8 năm đọc truyện, Dung Chỉ là nhân vật nam chính khiến mình nể phục và cũng.. sợ hãi nhất trong những nam chính mình biết đến. Không phải bởi sự đam mê quyền lực - vốn là thứ khá phổ biến trong thời đại này, mà là bởi tâm cơ thâm sâu khó dò và những kế hoạch âm mưu được thiết kế tầng tầng lớp lớp để thao túng thiên hạ mà hắn đã vạch ra. Đối với mình, Dung Chỉ là một kẻ mà nếu chắc chắn gặp ngoài đời mình sẽ hết sức tránh xa (nếu có thể), bởi có ai tình nguyện để ở bên, tiếp xúc với một người lòng dạ đầy những toan tính và bẫy giăng như thế? Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, vì nếu như đã trở thành một trong những đối tượng để hắn lợi dụng, làm sao có thể tỉnh táo mà né tránh? Chính như một Sở Ngọc thông minh, can dạ như vậy còn không thoát khỏi đôi mắt đen sâu không đáy đó cơ mà. Hắn từng bước từng bước thăm dò lòng người, sử dụng họ như những con cờ trên bàn cờ thiên hạ, hắn lập nên hết âm mưu này tới âm mưu khác, tất cả chỉ để phục vụ cho con đường quyền lực mà hắn đã lựa chọn. Bởi vì am hiểu lòng người, dường như hắn đã đứng ngoài toàn bộ những tình cảm trên thế gian, không để bản thân bị cuốn vào trong đó mà chỉ dùng con mắt lạnh lẽo ấy để nhìn vào thế cục mà từng bước điều khiển những gì có trong tay theo như kế hoạch, khống chế tất cả. Kể cả khi sức khoẻ bị phá huỷ, tự do bị cướp đoạt, tôn nghiêm bị giẫm đạp, hắn vẫn vững vàng như vậy, dường như lí trí đã điều khiển mọi cảm xúc và suy nghĩ của hắn, không gì có thể lay chuyển. Dù làm lại từ đầu, hắn cũng không một lời than oán mà luôn tận dụng mọi cơ hội còn sót lại để tìm được lối ra cho mình. Có lẽ hắn vẫn sẽ mãi là con người không ra người như vậy, là kẻ không có trái tim thao túng tất cả để bước tới đỉnh cao của quyền lực bằng những mưu kế tầng tầng lớp lớp của mình mà không gì có thể ngăn cản, nếu như hắn không gặp Sở Ngọc.

Không phải Lưu Sở Ngọc - Sơn Âm công chúa, mà là Sở Ngọc - cô gái đến từ thế kỉ 21.

Nếu như ban đầu Sở Ngọc cũng chỉ là một con cờ mà Dung Chỉ mặc sức xoay vần trong lòng bàn tay để lợi dụng, thì sau này khi bắt gặp một linh hồn mang đầy sức mạnh và dũng khí mà hắn thiếu sót thì Dung Chỉ đã không thể kháng cự được số mệnh mà để mặc Sở Ngọc trở thành chúa tể của linh hồn mình. Hắn muốn để hình ảnh cô phai mờ trong tâm trí, nhưng lại vì lưu luyến thời gian bên cô dù chỉ là dưới danh người khác mà hết lần này tới lần khác chậm trễ dời lại kế hoạch, để rồi khắc sâu dáng vẻ của người con gái vào ngày tuyết rơi ấy thản nhiên nói sẽ cắt đứt sợi tóc - sợi tình với hắn. Không thể không nói, Sở Ngọc cũng chính là ngoại lệ lớn nhất trong lòng Dung Chỉ, khiến hắn thản nhiên nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất. Nhưng tâm tư biến động là vậy, chứ lí trí đâu có đột nhiên biến mất? Yêu Sở Ngọc, hắn sao có thể để cô trốn thoát. Và thế là lại tính kế, lại bày ra những âm mưu, nhưng mục tiêu của hắn không còn là chinh phục giang sơn nữa mà là chinh phục Sở Ngọc. Hắn tàn nhẫn với người trong thiên hạ, cũng tàn nhẫn với cô và với chính mình, dùng mọi cách để cô nhớ tới sự hiện hữu của hắn khi hắn còn sống, để cô không bao giờ có thể quên hắn kể cả khi hắn đã tới bước đường cùng. Rốt cuộc trong trò chơi nhân gian này, là hắn cầm tù, khống chế cô trong lòng bàn tay; hay chính cô mới là người chế ngự, thống lĩnh linh hồn hắn? Phượng tù hoàng, xưa nay chỉ có phượng cầu hoàng chứ làm sao có phượng tù hoàng? Mọi mối ràng buộc, giằng co thế trận giữa hai người cứ lồng vào nhau từng lớp từng lớp đến khi không thể nào tách rời được nữa. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng lại như một vòng tròn kín kẽ bao bọc lấy nhau, hoàn hảo và tròn trịa, không có chỗ cho những người thứ ba.

"Phượng tù Hoàng" là một câu chuyện không có những máu me tanh tưởi nơi hậu cung, không có những ngược luyến tàn tâm thời cổ đại, mà tất cả chỉ là những xoay vòng của cuộc đấu trí giữa Dung Chỉ và Sở Ngọc. Ván cờ này, rốt cuộc ai là người thao túng, ai là người bị điều khiển, và ai là người vì đối phương mà từ người định đoạt mà trở thành quân cờ phiêu diêu? Nội dung truyện tưởng chừng như quá dài dòng mệt mỏi nhưng lại khiến ta không thể ngừng tìm hiểu, đào sâu để vén lên từng lớp bí mật và bẫy trong bẫy, về cả đấu trí lẫn mặt tình cảm giữa hai người. Những chi tiết về tình yêu không quá dài dòng, mà so với bề dày của truyện có lẽ còn hơi mỏng, nhưng không vì thế mà truyện trở nên thiếu cân bằng đâu, vì mọi tình tiết đều mang lại chút gì đó rất đỗi ngọt ngào, đáng yêu theo đúng phong cách của Dung Chỉ và Sở Ngọc. Dàn nhân vật phụ trong truyện phải nói là vô cùng đồ sộ, nhưng lại mỗi người một vẻ chứ không hề trùng lặp nhau. Ở đâu đó ta bắt gặp một Lưu Tử Nghiệp vừa đáng thương vừa đáng hận khiến ta phải xót xa, một Vương Ý Chi tự do tiêu sái như trăng thanh gió mát không gì có thể nắm giữ, một Hoa Thác yêu hận đều dốc hết tâm sức, một Liễu Sắc hèn hạ nhưng rất dễ bắt gặp trong cuộc sống, một Thiên Như Kính giằng xé giữa tình yêu với Sở Ngọc và thiên chức hay một Hoàn Viễn vĩnh viễn thiếu một chút để tiến tới trái tim cô..., tất cả đều rất nổi bật, nhưng đương nhiên không thể bằng Dung Chỉ và Sở Ngọc rồi! Nếu các bạn luôn tìm kiếm một bộ tiểu thuyết mang bề dày kiến thức lịch sử và chiều sâu trong cốt truyện cũng như tâm lí nhân vật, thì mình tin chắc Phượng tù Hoàng sẽ là sự lựa chọn hợp lí nhất để có thể vừa đọc vừa nghiền ngẫm, tìm hiểu và vén lên bức màn sự thật đó, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro