••__Giáo hoá trường__••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Giáo hoá trường (Cuồng vọng phi nhân tính)
Tác giả: Lôi Mễ
Xuất xứ: Quyển 3 thuộc hệ liệt trinh thám của Lôi Mễ
Độ dài: 37 chương
Thể loại: Hiện đại, trinh thám, tâm lý, OE
Tình trạng: Hoàn, đã xuất bản
Đánh giá: 6/10
__||__

•【SPOILER ALERT】•

Xin lỗi các bạn vì có lẽ lần này mình sẽ không thể viết một bài review chuẩn chỉnh và trau chuốt như những bài trước được, vì mình đang có quá nhiều cảm xúc hỗn độn để sắp đặt thành câu từ hoàn chỉnh như bình thường, nhưng mình sẽ cố gắng.

Đọc xong Giáo hoá trường - Cuồng vọng phi nhân tính, chỉ biết thẫn thờ gấp sách lại tay run run mà không hiểu trong lòng đang có cảm xúc gì.

Hôm nay có lướt lướt qua Độc giả thứ 7 (quyển 1 trong hệ liệt) thì tình cờ thấy rất rất nhiều cái tên quen thuộc sẽ xuất hiện trong quyển 3 và lúc đấy trong đầu chỉ chạy đi chạy lại mấy cụm từ "Chính là hắn, chính là hắn..."

Cái hay của series này là, mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật của những phần trước và sau tưởng như là rời rạc nhưng hoá ra mọi dòng chữ nho nhỏ, mọi nhân vật tưởng lệch pha chỉ xuất hiện thoáng qua lại là nhân tố không thể thiếu mà ở những phần sau sẽ bộc lộ dần vai trò của mình và sẽ khiến người đọc (như mình) nổ tung não vì thực sự bất ngờ cứ kéo dài từ chương này sang chương khác; và tất cả những gì mình có thể nói chỉ là lặp đi lặp lại Hoá ra là thế, hoá ra là thế.. Giống như một sợi chỉ mảnh nhỏ xíu chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp của mặt đất khô xốp, trên rải đầy sỏi đá và những lớp bọc hào hoa khác, để rồi cuối cùng người nắm đầu dây ở phần cuối (dù mình chưa đọc đến phần cuối) kéo căng sợi dây lên một cái, và thế là bỗng dưng sợi dây mảnh dài ấy xuất hiện, nổi gồ lên và dần dần hiện lên rõ ràng, bóng loáng, nhỏ dẹt mà dẻo dai chắc chắn, tưởng dễ đứt đoạn mà cuối cùng lại xâu một sợi dài xuyên suốt từ đầu đến cuối, gắn kết tất cả với nhau tạo thành một khối thống nhất, khiến cho tất cả đều trở nên có nghĩa.

Giống như khi mới đọc Cuồng vọng phi nhân tính, những vụ án hiện lên với những quá khứ của người xưa khiến ta vừa căm hận những tên sát nhân mất tính người, vừa tiếc rẻ thương xót cho số phận của họ về một quá khứ bi thương khi chính họ lại là những thí nghiệm mặc cho kẻ khác nhào nặn để đắp lên, tạo nên một nhân cách mới theo những ảnh hưởng tưởng như rất tình cờ trong quá khứ khiến ta chỉ có thể tặc lưỡi "khổ thân, hoá ra từng có một quá khứ như thế". (Tự dưng nhớ tới Freud thân yêu, tổ chức MSP có hay không cũng có phần giống như Giáo hoá trường, tự cho bản thân là vì mục đích nghiên cứu, xây dựng một xã hội nhân cách hoàn mỹ mà bán đi lương thiện của mình để nhào nặn, nhúng tay vào cuộc đời của bao người vô tội mà chúng gọi là "vật thí nghiệm"). Thế nhưng tưởng bản thân đã hiểu tất cả, hiểu được những lí do trong quá khứ, những nỗi đau của họ, thế mà đến khi trở lại với Độc giả thứ 7, dù chỉ là lướt qua, mình lại không thể không há hốc mồm mà sững sờ, lại đập bàn, lại là câu nói: "Hoá ra là thế, chính là các người." Hoá ra quá khứ của họ không phải là ngẫu nhiên, những biến cố không phải là tình cờ, sự xuất hiện của những nhân vật then chốt hoá ra chỉ là sự trở lại, còn tất cả đã được khai màn từ chính quyển 1, khi thí nghiệm bắt đầu. Có lẽ vì thứ tự đọc của mình bị ngược (có ai đọc thứ tự 231 đâu), khiến cho đáng lẽ mình phải thán phục sự logic và sợ hãi khi thấy tên những nhân vật quen thuộc thì mình lại bất ngờ liên tiếp bất ngờ, để rồi đến cuối mới thầm thở dài: hoá ra tất cả đều đã bắt đầu từ lâu.

Mình từng có đọc qua 1 số bài review về series trinh thám này trước khi nhảy hố cuốn đầu tiên (Đề thi đẫm máu), và tất nhiên dù đã cố tránh những bài review mà như kể, như tóm tắt, thì ít nhiều mình cũng đã nắm bắt được phần nào về thứ tự những gì có thể xảy ra dù không hề biết những thứ đó sẽ là gì. Và có lẽ vì quyển 3 này là quyển chính giữa mà đọc xong mình trái lại không có cảm giác thở phào như khi Phương Mộc ghim viên đạn vào đầu Tôn Phổ để chấm dứt cho Đề thi đẫm máu, mà trái lại chỉ hoang mang, cực kì hoang mang, và còn có cả chút không cam lòng, bất lực, muốn hét lên "tại sao đã kết thúc??". Mình biết rất rõ, Cuồng vọng phi nhân tính không phải điểm khởi đầu, cũng không phải nút cao trào, càng không phải sự hạ màn mà chỉ đơn thuần toàn bộ quyển này sẽ là quá trình nuôi dưỡng, hình thành nhân cách tội phạm và dưỡng cho kết quả cuối cùng thật chín mềm để bùng nổ tất cả ở những phần sau, nhưng mình không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì Phương Mộc trong phần này. Ở bộ này sự tham gia, sự kì tài trong phá án của anh không được khắc hoạ nổi bật quá nhiều, ít nhất là kém hơn so với Đề thi đẫm máu, mà thay vào đó thầy Lôi Mễ đã tập trung hơn vào những câu chuyện của những con người trong Giáo hoá trường và quá trình nuôi dưỡng những thí nghiệm - những con người hoặc đã chết, hoặc hết tác dụng, hoặc đến những dòng cuối bỗng dưng có một điềm báo rằng sự xuất hiện của họ sẽ làm thay đổi tất cả. Biết rõ không thể xét riêng quyển 3 một cách độc lập, nhưng mình có cảm giác Phương Mộc trong quyển này có chút nói thế nào nhỉ, là không tài hoa bằng, cảm giác như chính anh cũng đang bị dẫn dắt mà không thể tự mình vén lên lớp màn sự thật, chỉ có thể qua lời kể người khác mà biết được. Có lẽ vì đây chưa phải là thời điểm anh biết và đoán ra tất cả, cũng như phá được tất cả điểm nút trong series, vì dẫu sao cũng còn 2 quyển cơ mà. Mà cứ coi mình sẽ tiếp tục đặt lòng tin ở Phương Mộc và tự nói với bản thân: đây chỉ đang là quá trình nuôi dưỡng toàn bộ, chưa phải lúc anh phát huy sự tài hoa và độ nhạy cảm trong phá án của bản thân, thì sự xuất hiện, rồi lại tạm thời biến mất của một số nhân vật tuy là phụ, mà cũng có thể không phải chỉ là phụ đã làm cho mình rấm rứt đến phát điên. Sự bỏ đi của Liêu Á Phàm, thằng bé Hạ Thiên tình cờ chứng kiến xác người đẫm máu trong con gấu bông bỗng nhảy ra thình lình ở đoạn cuối, sự có vẻ hình như đã tự sát của con trai Dương Cẩm Trình, cái chết bất thình lình và cá tính mờ nhạt của tên trùm quyển 3 (mà thật sự mình không nghĩ tên này đủ tầm để gọi là trùm nếu được so sánh với những quyển còn lại vì dẫu sao đây mới chỉ là quá trình)... quá nhiều câu hỏi chưa có lời đáp, quá nhiều nút xoắn chưa được gỡ bỏ, quá nhiều sự xuất hiện vu vơ, tưởng như rời rạc của quá nhiều nhân vật, khiến mình khó chịu, rấm rứt, bất lực, lòng có dư mà sức không đủ, hận chỉ muốn nhìn Phương Mộc xé toạc tất cả sự mờ mịt và xâu chuỗi lại toàn bộ, mà lại chưa thể đọc tiếp Sông ngầm và Thành phố ánh sáng để chứng kiến đại kết cục. Có lẽ đây chính là điểm thu hút đặc biệt, thể hiện cái tài của Lôi Mễ trong việc dựng nên một câu chuyện lớn với hàng ti tỉ những tình tiết nhỏ trong đó, như một hộp đồ chơi với hàng vạn mảnh ghép mà người đọc nếu muốn xem được bức tranh tổng thể cuối cùng thì phải có kiên nhẫn, có kế hoạch, phải biết đi từ đâu, ghép chỗ nào, thế mới có thể chứng kiến, từ đó hưởng thụ và lĩnh hội tất cả một cách trọn vẹn nhất.

Lời cuối, đặc biệt trông đợi vào Sông ngầm và Thành phố ánh sáng. Và tất nhiên, cả Phương Mộc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro