Yoonseok / Người bị bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bị bỏ lại của @dearmyhoppiness


Đây là một bài review đặc biệt hơn cả đặc biệt, thứ nhất tác giả là người tôi quen nhưng lại chưa bao giờ đọc fic tôi, thứ hai là nó đã được review rồi ( các bạn có thể tìm đọc), thứ ba là tôi đã đọc fic Người bị bỏ lại và đọc bài review do bạn warwoh viết ngay sau đó. Bài review này sẽ đi theo hướng chia thành hai phần tôi thích và tôi chưa thích nhưng đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng gì khi đã đọc một bài review của ai đó khác.

Để nói về điểm tôi thích ở Người bị bỏ lại thì cũng có kha khá thứ, như câu mô tả, câu mở đầu được in nghiêng như được viết một cách bâng quơ chẳng có mục đích gì của tác giả. Lối viết của cô nói hoa mỹ thì không hẳn là hoa mỹ nhưng để khép vào loại dung dị thì lại không. Có thể nói cách viết hoàn toàn khác những gì tôi hay viết nên tôi đoán nó cũng sẽ có một số cản trở nhất định khi tôi cảm nhận tác phẩm.

Tôi thích tựa fic, nói gợi lên một cảm giác bị bỏ rơi, cô độc, buồn tẻ và rất mừng vì tác giả vẫn giữ trọn cái nét buồn bã đó xuyên suốt tác phẩm. Có một sự buồn mà không phải man mác trong Người bị bỏ lại, tôi có cảm giác tác giả đang vắt nỗi đau từng tí một, cứ nhấn nhá, nhỏ từng giọt như cách mảnh Polaroid bị nhòe bởi nước mắt. Như các tác phẩm SE khác ( nói thêm là của tác giả khác) thì nỗi đau như được đổ ập vào cái khuôn tùy theo lượng nhiều hay ít, nhưng với dearmyhoppiness thì nó được nếm một cách hà tiện. Tôi cứ có cảm giác tác giả chấm một giọt mực xuống, chờ cho mực lan đều ra rồi lại chấm thêm một lần nữa, lần lượt làm cho tới hết tác phẩm. Chắc đây chỉ là điều có mỗi tôi cảm nhận nên tôi nghĩ không nhiều người thấy vậy, Người bị bỏ lại buồn, ừ nó có buồn nhưng buồn theo cách rất lạ hoặc ấy là nhờ vào lối viết rất dị thường của tác giả.

Nói về cách dùng từ, ngoài những câu văn hay mà tôi có thể trích ra để lưu giữ thì có một chỗ rất hay. Trong fic có câu: " Chẳng rõ Hoseok đang nghĩ gì hay làm gì, còn Yoongi vẫn đang nhìn nắng xoi một lỗ qua đám mây mà xiên xuống thành một cột ánh sáng". Mới đầu đọc qua đoạn này tôi òa lên " Á à, này nhé, lỗi chính tả" ( từ " xoi") nhưng mà sau khi tra cứu kĩ ( thú thực là tôi cũng không biết còn có một cách dùng từ này, vốn từ hơi hạn hẹp) thì việc tác giả dùng từ xoi thay vì soi lại càng làm cho tác phẩm đặc biệt. Để mà nói về tổng thể thì câu văn này không có quá nhiều ý nghĩa trong tác phẩm nhưng vô tình để lộ khả năng dùng từ của tác giả. Có thể nói đoạn này dùng từ soi hay xoi đều hợp lí, thường thì tác giả khác ( như tôi) sẽ dùng soi nhưng vì dearmyhoppiness dùng theo trường hợp ngược lại nên nó mới thú vị.

Tôi cũng thích cảnh mở đầu, cũng là lần Yoongi bắt gặp Hoseok đang loay hoay với chiếc áo măng tô cuối tháng chín, của fic. Nó khiến tôi cảm nhận một sự tê tái đời thường, một trong những mối quan hệ xã hội của tôi cũng đang rơi vào tình trạng đóng băng như thế. Không dễ gì khi chúng ta nhìn theo một người đã từng quen vẫn đang tiếp tục cuộc sống của họ một cách đúng quỹ đạo. Trong đầu lúc nào cũng lặp lại câu người đó sống có tốt không, vẫn làm công việc cũ, vẫn ở chỗ cũ chăng hay là đã rời đi đâu rồi. Khi trong lòng vẫn còn giữ những ý niệm luyến lưu với mối quan hệ ấy đồng nghĩa với việc tôi cũng thấy xót xa ít nhiều. Tại sao họ cười tươi như vậy, tại sao họ vui vẻ nhường ấy còn tôi thì cứ quay quắt với quá khứ và không dám hỏi những câu muốn hỏi. Tôi thấy tình cảnh này ở bất kì mối quan hệ đời thường nào cũng có thể xuất hiện cả, không chỉ tình yêu mới có, nhưng ở tác phẩm ban đầu đã cho tôi có một cảm giác Yoongi và Hoseok đã chia tay. Hoặc ít nhất giữa hai người đã có một thứ được xác định nào đó nhưng vô tình mối quan hệ này không thể tiếp tục. Tôi không hiểu vì sao tác giả lại dùng " mà bây giờ Yoongi cũng chẳng biết Hoseok sống ở đâu, với ai, có hạnh phúc như ngày xưa không". Tác giả dùng ngôi ba để kể nên theo lý mà nói thì tác giả biết rằng ngày xưa Hoseok rất hạnh phúc nhưng bây giờ thì Yoongi không biết. Thế mà đi về gần cuối fic thì việc tác giả để Hoseok và Yoongi cũng thích thầm nhau nhưng không ai có can đảm bước về phía đối phương, tôi lại có cảm giác ngay cả ngày xưa Hoseok cũng chưa từng hạnh phúc.

Tác giả đứng về phía Yoongi, cứ nghĩ rằng chỉ có bản thân anh mới sống trong quá khứ, những giấc mơ được " replay" không dứt ( nhân tiện nhắc đến đoạn này thì tôi không biết tại sao tác giả phải để chữ replay ở đó thay vì dùng một cụm từ tiếng việt để biểu thị) nhưng thật ra ở Hoseok xuất hiện nhiều hơn ở cuối fic cũng luôn tồn tại một nỗi trăn trở. Cho tới khi cậu tổ chức đám cưới, ngay khi cuộc gọi mời Yoongi tham gia lễ cưới vẫn còn bóng dáng dù mỏng như một vết xước của năm tháng đã qua. Hoseok không chờ được, nói khách quan thì giữa Yoongi và Hoseok trong fic không phải là người có phận với nhau, nói chủ quan thì do cả hai đều quá hèn nhát. Nếu ngày trước một trong hai không né tránh những tổn thương chưa chắc đã xuất hiện ở tương lai thì họ đã thành đôi. Mà dù họ có tiến đến cũng chẳng có gì bảo đảm sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Trong tác phẩm có sự gần gũi, chân thật của xã hội hiện thực đó nhưng cách dùng từ của tác giả đôi khi tạo cho tôi một cảm giác rất mơ màng.

Lỗ hổng văn phong đã tồn tại ở Người bị bỏ lại, tôi không đọc các tác phẩm khác và gần đây của dearmyhoppiness nên xin lỗi nếu như đây là một khẳng định mang tính tiêu cực. Tác giả dùng quá nhiều từ tượng hình, phép tu từ và những vế câu nếu như đứng một mình sẽ không có nghĩa mà cố đấm ăn xôi thêm vào thì khiến cả đoạn bị rối, không giúp người đọc bắt được trọng tâm. Dùng từ giỏi không thể hiện theo cách dùng càng nhiều từ càng tốt, mà là dùng lượng vừa đủ mình cần. Giả như ở chữ " replay" trên kia tác giả thay bằng một cụm tiếng việt thay vì luyến láy, nhấn nhá ở những đoạn văn đã vừa đủ từ khác thì tuyệt biết mấy.

Có một đoạn khi nói về tình yêu, tác giả có viết thế này: " Thứ tình yêu ấy tựa như lồng kính chứa bông hoa hồng vẫn ngày ngày rụng từng cánh của quái vật. Nếu người đẹp không tìm tới đúng lúc, có thể bông hồng sẽ hoàn toàn tàn úa, nhưng lồng kính vẫn khư khư giữ từng mảnh vụn khô quắt queo của đóa hoa nọ." Và ngay câu sau đó: " Yoongi vẫn giữ chặt trong lòng thứ tình cảm ấy dẫu nó ngày càng mòn ruỗng." Ở đoạn trước tác giả ví tình yêu như lồng kính nhưng ở đoạn sau tình yêu của Yoongi lại là bông hoa đang dần úa tàn. Nếu hiểu đoạn trước người đẹp là định mệnh của Yoongi ( Yoongi là bông hoa) thì không hợp lý. Nếu Yoongi là con quái vật đang chờ định mệnh ( người đẹp) tới ở bên mình thì tình yêu vừa vặn là bông hoa hồng đang ngày dần queo quắt; vậy lồng kính là thứ gì mà lại có vế " nhưng lồng kính vẫn khư khư giữ từng mảnh vụn khô quắt queo của đóa hoa nọ"?

Đây là một đoạn văn miêu tả một cách rất mượt nhưng lại làm tôi khá băn khoăn, có những câu văn được viết mà người ta rất lâu mới hiểu trọn ý nghĩa của nó nhưng cũng có những cách diễn đạt khiến người đọc không biết nên chọn lối đi nào để hiểu cho đúng ý tác giả.

Dù sao thì với độ dài nhường ấy của tác phẩm, tôi vẫn dành lời khen cho việc sáng tạo của tác giả vì chỉ riêng việc hợp lý hóa các diễn biến trong dòng thời gian lúc đi tới khi đi lui của tác phẩm cũng là một điều khó nắm bắt rồi. Người bị bỏ lại có những câu văn rất chất như là " Thực ra con người bản nguyên đã là một sinh vật cô độc rồi, nên hạnh phúc một thời chỉ là đi vay", mà đã vay là phải có trả. Có lẽ việc viết ra được nhiều hơn một những câu hay ho như thế cũng đã là một thành công, thay vì hòa hợp tất cả câu văn thành một tác phẩm tròn trịa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro