Sugakookie / Vetur, sumar, saman renna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vetur, sumar, saman renna của @northaway

Đôi điều về việc tôi đọc fic này, ở lần đọc thứ nhất tôi thấy fic cho tôi một cảm xúc rất khó tả, cũng như các bạn khác khi đọc fic này thôi, nói chung đều là nhận xét tích cực cả. Ban đầu tôi định đánh số 0, vì nó không hợp với mục nào trong 37 mục còn lại cả (:D), trước khi đọc lần 2 thì tôi cảm thấy miễn cưỡng xếp vào mục 7 cũng được, sau khi đọc xong tác phẩm 2 lần thì tôi thấy cho vào mục này không phải ý kiến tồi. Chung quy thì tôi rất ít đọc fic, nếu có thể cho vào để nhanh chóng hoàn thành challenge thì càng tốt chứ sao. Thế là tôi cho vào mục số 7 vì tính cho tới hiện tại không phải fic tôi thích nhất, bản thân fic cũng có những điểm chưa tốt ( ở góc nhìn của tôi) nhưng nó vẫn là một tác phẩm khiến tôi cảm thấy thật sự được thỏa mãn.

Một điều không liên quan nữa là những ai muốn đọc fic mà lười gõ tên có thể vào danh sách đọc cùng tên để đọc fic gốc, hầu hết những bài review tôi đều khuyến khích người đọc đọc tác phẩm gốc cùng tôi mà hình như chẳng mấy ai để ý lắm. Bài review này có thể trật tự sẽ giống như bài số 28, nhưng xin lưu ý nó không phải bố cục cố định cho những mục còn lại.

Tôi không có ý muốn so sánh hai tác giả mục 28 và 7 với nhau nhưng một phần nào đó trong tôi khi đọc lại bài review số 28 thấy hai tác giả có cách diễn đạt khá tương đồng. Tôi cảm thấy ở Người bị bỏ lại tác giả dùng từ rất tuyệt nhưng đôi khi diễn đạt hơi nặng nề về ngữ nghĩa; ở Vetur, sumar, saman renna thì northaway vận dụng từ khá chuẩn xác. Nghĩa là ở dearmyhoppiness có sự đa dạng vốn từ nhưng cách dùng thì chưa thật sự nhuần nhuyễn, ở northaway thì lại tạo cho tôi cảm giác một tác giả không cần phải quá phô diễn sự hiểu biết của mình mà nên tập trung vào việc nắm bắt chúng để đạt hiệu quả tối ưu. Hai tác giả kế nhau có sự bù trừ cho nhau về mặt nào đó trong văn phong, nếu có thể thì hai bạn có thể trao đổi thử với nhau ( hoặc collab chẳng hạn), đấy là ý kiến cá nhân của tôi.

Điều tôi thích đầu tiên ở fic Vetur, sumar, saman renna đó là cảm xúc. Tôi thích mấy fic mà biểu thị tình yêu không trọn vẹn hơn là tình cảm song phương. Ở Vetur, sumar, saman renna thì nó gần như là cả một dây chuyền, mà tác giả chỉ tập trung khai thác tình cảm của Jungkook dành cho Yoongi. Nếu mà northaway muốn thì hẳn là có thể viết thêm hai phần nữa nói về tình cảm của những nhân vật còn lại cũng rất là hợp lý. Sau khi đọc xong Vetur, sumar, saman renna tôi có cảm giác lâng lâng, không phải buồn bã hay khóc thút thít. Tôi biết tác phẩm buồn, toàn bộ đều là những mảng tối ẩn sâu trong suy nghĩ của Jungkook, của Yoongi khiến người ta phải đau đáu mãi về những dòng chữ đó. Nhưng với tôi, northaway để lại một cảm xúc bồi hồi hơn là đau thương. Tôi có cảm giác sự buồn khổ chưa được đẩy lên cao trào nhưng lại gợi cho người đọc cảm giác " à, phải thế". Với tôi việc viết ra những dòng chữ gợi nên cảm giác buồn bã, đau khổ và câu chữ tạo ra cho người đọc cảm giác mình là nhân vật chính, mình đã trải qua những chuyện y hệt như thế là hoàn toàn khác nhau. Mà ở Vetur, sumar, saman renna thì là vế sau.

Điều thứ hai tôi thích ở tác phẩm đó là bố cục. Trình tự kể các sự kiện của northaway khá là bắt mắt. Thay vì kể suông một đường thì cô lại thích kể một nửa, kiểu " nào nói tới đây thôi, tua lại một tí nào" rồi một lát sau lại tiếp tục diễn biến lúc trước. Các sự kiện xảy ra đều hợp lý cả, những điều người đọc muốn biết đều dần được sáng tỏ. Thêm vào đó việc chuyển cảnh fic cũng khá mượt mà, không tạo cho người đọc cảm giác bị chênh một chút nào.

Những câu thoại cũng là điều đáng được chú ý, ngoài câu " Tỉnh dậy đi. Mở mắt ra đi." mà tác giả nói là nó còn có nhiều ý nghĩa hơn những gì nó thể hiện thì tôi cũng thích những màn đối đáp rất ấn tượng khác. Có một chút tự nhiên thêm vào một chút gài gắm, những câu thoại gợi lên trong lòng người đọc suy nghĩ gì, họ nghĩ như thế nào, northaway phỏng đoán nó nhưng vẫn viết sao cho họ có cảm giác không có một sự dàn xếp nào. Tựa như những câu thoại là do nhân vật thốt lên và tác giả chỉ việc gõ lại nó vào giấy mà thôi, những câu thoại tự nhiên như thế góp phần rất nhiều vào sự cảm nhận của người đọc.

Nói một chút về câu " Tỉnh dậy đi. Mở mắt ra đi." Jimin nói với Jungkook bằng " nụ cười phảng phất nỗi đau thương", nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, hơn cả những đoạn dài dằng dặc mà northaway nói về tình yêu dành cho Yoongi của Jungkook ( hay đúng hơn là nỗi khao khát). Ở Vetur, sumar, saman renna tôi lờ mờ đoán ra được việc Jungkook thích Yoongi, Yoongi thích Taehyung, Taehyung với Jimin có một mối tình cảm nào đó song phương hoặc đơn phương và Jimin thích Jungkook. Vì không có quá nhiều điều nhắc đến Jimin nên nụ cười phảng phất nỗi đau thương này của anh, có thể là tình yêu, cũng có thể xuất phát từ lời quan tâm của một người anh dành cho cậu em út. Nếu chỉ là tình anh em đơn thuần, câu nói này dường như chỉ dành cho Jungkook nhưng nếu là thứ gì đó khác, tôi nghĩ Jimin còn tặng nó cho cả bản thân mình. Tỉnh dậy đi, thoát khỏi cơn mộng mị này, hãy mở mắt ra để nhìn thấy một người khác, cũng ngắm nhìn em không khác gì cách em hướng về Yoongi, đang đứng ngay đây.

Để nói về điểm chưa tốt của Vetur, sumar, saman renna thì cũng không có nhiều. Đọc qua loa thì cũng không có gì để chê trách cả nhưng khi đọc kĩ thì tôi thấy có một hai chỗ tác giả khiến tôi không hiểu cho lắm.

Trước tiên là đoạn sau câu chửi thề " Chết tiệt" của Jungkook, cậu " Tựa người vào song chấn sắt, cậu vươn tay ra bên ngoài ranh giới của khung cửa sổ để ngỏ phía cuối hành lang...". Từ chính xác nên được dùng là " chấn song sắt". Đoạn " Tiếng nhạc rập rờn trong tiềm thức cậu trở nên thập phần sắc bén", tôi rất thích cách dùng từ rập rờn của tác giả nhưng viết là " dập dờn" mới phải. ( chỉnh lý: sau sự tra cứu lại thì tôi thấy rập rờn hay dập dờn đều đúng, tuy nhiên dập dờn được dùng phổ biến hơn từ trước nó; vì vậy đoạn này tác giả không dùng sai).

Điểm mà tôi thấy hơi có chút mâu thuẫn được diễn ra ở đầu fic. Khi mà Jimin gọi Jungkook tỉnh dậy, đứng lên và đi về nhà để ngủ; Jungkook có cảm giác là " hình như bên ngoài trời đang mưa thì phải" và tiếng mưa hòa vào trong tiếng nhạc tập nhảy. Tôi cảm thấy thường thì phòng tập nhảy sẽ là dạng cách âm ( hơn hết đang là bốn giờ sáng), thứ hai là nhạc để tập thường sẽ phát qua loa để mọi người có thể nghe rõ hơn nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa. Nếu mưa rào, mưa rất to thì tiếng mưa ở đây hẳn phải là " lộp độp" " rào rào" vì đập lên mái nhà hoặc cửa kính của tòa nhà cao tầng mới phải, đằng này lại là " âm thanh trút nước đều đặn" nhất là khi phòng tập nhảy có cách âm? Đây chỉ là chút thắc mắc, bỏ qua nó thì cũng không có gì quá đáng hay ảnh hưởng tới diễn biến chính của tác phẩm cả. Nhưng nếu có lời giải thích nào hợp lý, tôi mong những bạn hãy đọc và chia sẻ với tôi nhé.

Điều thứ hai đó là khi Jungkook gặp Ý Thức lần thứ hai. Lần đầu thì Ý Thức mượn cơ thể Jimin để trò chuyện với cậu nhưng ở lần thứ hai thì Ý Thức không xuất hiện, chỉ có tiếng nói mà thôi. Và tôi tò mò là ở lần gặp thứ hai tại sao northaway lại phải để Ý Thức có giọng nói của Park Jimin? Điều đó liệu có cần thiết và hợp lý không hay là có ý đồ gì khác? Ý Thức nói " không có nhân dạng nên phải mượn tạm cơ thể của chàng trai này để truyền đạt suy nghĩ của mình" và ở lần gặp thứ hai theo những gì tác giả kể thì " Không phụ kì vọng của cậu, giọng nói nhẹ nhàng của Park Jimin chỉ giây lát bỗng vang vọng trong tiềm thức, một ngữ điệu khoan thai hơn hẳn và cách xưng hô lịch sự khác thường". Jungkook gặp Ý Thức lần hai ở trong tiềm thức ( nói thẳng toẹt ra là trong đầu cậu) thì không phải đã tồn tại cùng một thế giới với Ý Thức rồi sao. Nhân tiện nhắc tới câu này thì tại sao tác giả không sửa câu này thành " Không phụ kì vọng của cậu, chỉ vài giây sau giọng nói nhẹ nhàng của Park Jimin bỗng vang vọng trong tiềm thức, một ngữ điệu khoan thai hơn hẳn và cách xưng hô lịch sự khác thường" để câu cú trôi chảy hơn nhỉ?

Mặc dù northaway để lại cho tôi khá nhiều thắc mắc nhưng cũng có những cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Vẫn khẳng định lại không phải là kiểu đọc vào sẽ chấn động, mắt chữ a mồm chữ o ngay nhưng những đoạn miêu tả về tình cảm, về những ánh nhìn của Jungkook dành cho Yoongi rất cuốn hút. Kể cả việc cậu bất ngờ vì cứ nghĩ mình đã nhìn hết mọi dáng vẻ của anh sau bao năm bên nhau cho đến ngày Taehyung nằm trong phòng cấp cứu. Mọi chi tiết dường như không hề thừa thãi, bởi vì đoạn này có thể là nguyên do của đoạn khác, ánh mắt này tại sao lại thế này mà không phải thế kia... Tôi thấy nhiều bạn khen tác giả rồi nên cũng không biết khen gì nữa, tuy rằng mỗi người sẽ có những đánh giá khác nhau nhưng tôi nghĩ tác giả đã làm khá tốt rồi, về việc thể hiện sự khao khát trong tình yêu, giữa việc không có được và mất đi, giữa nuối tiếc và căm hờn, giữa tình yêu và tình thân. Đến cuối cùng, có phải chỉ Jungkook là nỗi day dứt của Yoongi thôi hay bản thân anh cũng là một nỗi dằn vặt của cậu, thì còn tùy vào bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro