Người tôi yêu đã ra đi mãi mãi (BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TÔI YÊU ĐÃ RA ĐI MÃI MÃI

Tác giả: Yvone

Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược luyến, kinh điển

Bản gốc: Đã hoàn

Người dịch: Kem

Bản dịch: Hoàn

Văn án:

Chúng tôi đều biết trước sẽ không đi đến đâu, nhưng là hết lần này đến lần khác bỏ qua hết thảy.

Thời gian trước khi em đi, cả hai nỗ lực ở bên nhau, cũng từng mong chờ, từng khổ đau, và cả yêu thương...

Hôm nay bỗng nhớ tới em còn đang say ngủ, trái tim tôi vẫn như cũ tràn đầy ái tình trao em.

Người tôi yêu, mong cho em nơi thiên đường thật bình yên.

***

(Khả năng review của tôi rất tệ, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi chỉ muốn nói về nội dung,không đề cập đến văn phong. Văn phong của tác giả, tôi rất thích.)

Đây là một bộ truyện mà tôi lưu vào thư viện rất lâu chẳng dám mang ra đọc. Cuối cùng trong một đêm, lấy can đảm đọc, sau đó khóc cạn nước mắt, đọc chương nào là rơi nước mắt, đau lòng chương đó, cứ tưởng sáng dậy là mắt sẽ bụp luôn. Nghĩ lại, cũng muốn rơi nước mắt.

Lúc đọc văn án, tôi đã đoán được cái kết. Nhưng tâm trí vẫn mong đợi, vẫn hi vọng là kết quả sẽ tốt đẹp hơn.

Câu chuyện diễn ra nhẹ nhàng, rất ngọt ngào. Nó chính là lời tâm tình, lời kể lại, hay một khoảnh khác nhân vật "tôi" chính là Hạo Nhiên hồi tưởng lại mối tình đẹp đẽ của đời mình.

"Mười năm trước, khoảng thời gian cuối năm 1998, tôi thi vào đại học A, trong một phòng kí túc cũ kĩ, lần đầu tiên tôi gặp em, Tôn Dập."

Mở đầu truyện chính là nhẹ nhàng, và kiểu mở đầu cũng không phải là đặc biệt, nhưng khiến lòng tôi có gì đó khó nói. Cũng giống như chính bản thân đang nhớ lại một kỉ niệm rất đẹp.

Khi Hạo Nhiên kể đến đoạn thấy thân thể gầy "rất gầy, chỉ có da bọc xương mà thôi, xương sườn cũng không nhìn rõ", rồi nghe Tôn Dập đáp lời Hạo Nhiên, lòng tôi lại ẩn ẩn đau. Tôn Dập, cậu lại hời hợt đến vậy!

Cũng như bao người khác, khi Hạo Nhiên phát hiện mình có điều gì đó không đúng với Tôn Dập, anh đã tránh né. Thật sự đó là một tâm lí hết sức bình thường, sự sợ hãi, cái định kiến cho rằng đồng tính luyến ái không tốt lành gì, anh đã trốn tránh. Khi dũng cảm tiếp nhận nhau, yêu nhau thì lại sợ đến ánh mắt của người đời, sự kì thị, cuối cùng họ vẫn lựa chọn bên nhau.

Tình yêu của Hạo Nhiên và Tôn Dập thật sự rất ngọt ngào, rất ấm áp, không có thứ gì chia cắt được họ. Duy nhất chỉ có một thứ. Tình yêu ấy không có sóng gió, rất êm đềm, lại rất bền chắc, thật sự khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôn Dập chính là thiên sứ mà thượng đế sủng ái nhất, đến nhân gian này gặp phải anh, thượng đến có lẽ vì Người rất nhớ thiên sứ này, cho nên cứ hết lần này đến lần khác muốn mang cậu rời khỏi anh. Nhưng may mắn, Hạo Nhiên vẫn giữ Tôn Dập lại được, sẽ không để cậu bị cướp về.

Chính là như thế, Tôn Dập từ thuở nhỏ đã mắc phải một căn bệnh, qua vô số lần phẫu thuật, cậu chỉ mong sao mình có thể sớm ra đi, không còn đau đớn nữa. Nhưng cuối cùng cậu gặp được Hạo Nhiên, cậu mới biết mình muốn níu kéo cuộc sống này. Cậu muốn sống, sống đến cuối đời cùng Hạo Nhiên.

Tôn Dập mỗi lần bị đưa vào phòng phẫu thuật, tôi lại mong sao Tôn Dập, cậu không được xảy ra chuyện gì nhé, nếu không Hạo Nhiên sẽ ra sao đây! Đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, tôi lại thở ra nhẹ nhõm, bình an rồi, không sao rồi!

Quá khứ Tôn Dập thật sự không mấy đẹp đẽ và trọn vẹn, mẹ bệnh nặng, bố vì thế mà trút giận lên người cậu, đánh đập cậu, nhốt cậu lại. Mẹ mất, thời gian sau thì cưới vợ khác, từ đó tình cảm gia đình càng trở nên lạnh nhạt, cậu thiếu vắng tình cảm, tự tạo cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, tưởng chừng thật xa cách.

Nhưng khi gặp được Hạo Nhiên, cậu đã được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy, cậu trải qua thật sự quá ngắn ngủi! Cuộc đời thật bất công!

Những cái hôn vụng về nhưng ấm áp, lại khiến tôi đau lòng. Hạo Nhiên nói với Tôn Dập:" Chờ em khỏe lại, anh dẫn em về nhà!" Cậu ấy nói ra nhiều lần như thế, cũng chính là mong muốn Tôn Dập sẽ thật sự mạnh khỏe, không xảy ra chuyện gì nữa.

Lần thứ nhất Hạo Nhiên nói:" "Anh cũng không thể rời khỏi em. Em phải nhanh một chút khỏe lên cho anh. Chờ em khỏe lại, anh dẫn em về nhà." "

Câu nói ấy lại làm tôi khóc, chính là khóc. Nghe câu nói ấy thật là xa xỉ biết mấy.

""Nhà", một từ vừa ấm áp, lại vừa xa xỉ biết bao. Tôn Dập có nhà, nhưng em không có được hạnh phúc dưới mái nhà đó. Tôi có nhà, nhưng ngôi nhà ấy đã trống hoác chẳng còn ai... Chúng tôi có cơ hội hay không? Dựạ vào nhau, cảm nhận một chút ấm áp, và có đủ dũng khí đi tiếp chặng đường phía trước. "

Một ngôi nhà nhỏ, cuộc sống hai người, đời đời kiếp kiếp, xa xỉ biết mấy. Hạo Nhiên cho Tôn Dập tình yêu, hạnh phúc, cái gọi là nhà, một căn nhà nhỏ đầy ắp sự yêu thương. Nhưng tôi lại sợ, hạnh phúc của hai người, sao mà mong manh quá vậy? Lần đầu cậu nói yêu anh, đó cũng là lần cuối...

" "Hạo Nhiên, trước kia em không dám nói cho anh, em yêu anh. Thật ra mỗi ngày đều rất thống khổ, phải làm phẫu thuật sẽ càng đau đớn. Nhưng cho dù là như vậy, em vẫn muốn sống tiếp, anh ở đây, em không sợ." "

" "Ngôi nhà này, em lưu luyến nhất, chính là anh." "

" "Hạo Nhiên, thật xin lỗi." "

Tôn Dập, cậu xin lỗi vì điều gì chứ? Cậu không có lỗi, chỉ là do cuộc sống này không như mong muốn, nó quá bất công! Cậu khóc, Hạo Nhiên chỉ thấy cậu khóc hai lần trước mặt anh, đây là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng...

" Cuộc sống như một cây đao, nếu như không mài, sẽ không thể sắc bén." "Anh hãy sống tốt..."

Từng câu từng chữ mà Tôn Dập nói ra, khiến cho Hạo Nhiên khóc, cũng khiến cho tim tôi muốn vỡ ra, thật sự rất đau lòng. nhớ đến câu này, tôi lại một lần nữa mà đau đớn.

Hạo Nhiên nhớ câu nói ấy của cậu, khắc ghi trong làm, làm nó thành châm ngôn sống cho cuộc đời sau này của mình.

Tôn Dập nói với người bố của mình:" Ba à, con muốn sống!" Cậu muốn sống, khi yêu Hạo Nhiên, cậu đã biết níu kéo cuộc sống của mình rồi, vì cậu có người mình yêu, có một mái nhà nhỏ thân thương ấm áp.

Cậu lại một lần nữa bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Cậu nằm trên giường bệnh, sinh mạng yếu ớt, có thể biến mất lúc nào. Tôn Dập, cậu có phải đã đau lắm rồi không, nhưng vì Hạo Nhiên, cậu cố gắng tiếp tục mạng sống. Nhưng có lẽ cậu đã đi đến giới hạn của bản thân rồi!

Hạo Nhiên một lần nữa nói với Tôn Dập:" Dập, phẫu thuật thành công rồi, bây giờ chỉ chờ em tốt lên thôi. Chờ em tốt lên... chờ em tốt lên, anh...dẫn em về nhà..."

Thật sự quá xa xỉ! Hạo Nhiên trao cho Tôn Dập một chiếc nhẫn bạc. Một chiếc nhẫn bạc thật đơn giản nhưng nó chất chứa bao nhiêu sự hi vọng, mong đợi cùng tình yêu ấm áp ngọt ngào.

"...Bây giờ mọi chuyện đã tốt, bác sĩ đã chữa được cho em rồi, chờ em khỏe lên, chờ em không sao nữa, anh dẫn em về nhà..." Lần thứ ba Hạo Nhiên nói câu "chờ em khỏe lên, anh dẫn em về nhà..." Nhưng đó cũng chính là lần cuối, không còn cơ hội nữa rồi. Hạo Nhiên không còn cơ hội nói câu ấy cho Tôn Dập nghe nữa. Cậu cũng chẳng còn cơ hội để quay về căn nhà nhỏ ấm áp kia.

Dường như muốn mở mắt ra, lần cuối thu hết hình ảnh người mình thương yêu, mãi mãi không quên. Đôi mắt đầy sự bi thương cùng tuyệt vọng, cậu thật sự không được nữa rồi!

Đôi mắt chậm dần khép chặt. Cậu ra đi an tĩnh đến thế, nhẹ nhàng đến thế, nhưng con tim lại đau đớn đến thế. Không thể tiếp tục cùng người mình yêu, đời đời kiếp kiếp.

Tôi khóc, tôi nghẹn ngào, tôi nuối tiếc, vì một tình yêu thật sự rất đẹp, vượt qua rào cản cùng định kiến xã hội nhưng cớ sau lại ngắn ngủi, mong manh đến thế. Tại sao không thể cùng nhau đi đến cuối đời, hạnh phúc bên nhau, dưới căn nhà nhỏ bé nhưng tràn đầy sự ấm áp? Một lần nữa, cuộc đời thật quá bất công!

Nhưng cuối cùng thì Tôn Dập vẫn rất yêu Hạo Nhiên. Hạo Nhiên cũng rất yêu Tôn Dập.

Cuộc sống Hạo Nhiên, Tôn Dập đã không thể cùng anh trải qua. Cũng như Hạo Nhiên đã không thể cùng Tôn Dập nắm tay đi đến cuối đời. Nhưng tình yêu ấy, vẫn mãi mãi trường tồn, không thay đổi. Hạo Nhiên cố gắng sống thật tốt, sống luôn cho cả phần hi vọng của Tôn Dập.

Dập, hi vọng ở nơi ấy, cậu sẽ thật bình yên. Rồi một ngày nào đó, hai người lại có thể cùng nhau đời đời kiếp kiếp...

"Thượng đế...Thế giới bây giờ của tôi, không có thương đau, cũng chẳng còn hạnh phúc...Trước năm lên mười tám, tôi không lo không nghĩ, từng ngày sống...Sau đó, tôi yêu một người...Rất yêu, rất yêu...Người đó khiến cho tôi vui vẻ, hạnh phúc...Những tháng ngày ở bên em, là những ngày có ý nghĩa nhất...Bây giờ, em đã ra đi.Cuộc đời này, tôi chẳng còn hi vọng vào điều gì nữa... Chỉ mong rằng tôi có kiếp sau...Đến khi đó, bất kể em là nam hay nữ, bất kể tôi là nam hay nữ, đều không quan trọng... Chỉ cần cho chúng tôi được yêu nhau, và trải qua những tháng ngày bình bình đạm đạm trong đời..."

Viết xong những lời này, nước mắt lại một lần nữa không thể kiềm nén lại. Dù đây cũng chỉ là một câu chuyện không có thật, nhưng tại sao nó quá chân thật và thương tâm. Tôi ngưỡng mộ tình yêu ấy, lại nuối tiếc nó nhiều hơn. Mong có kiếp sau, lại có thể gặp nhau...

*******************

Piita: Những truyện như thế này, với cái kết như thế này, người ra đi, người ở lại, khiến t phải ám ảnh một thời gian :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro