Ve mười bảy năm ( HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VE MƯỜI BẢY NĂM

Tác giả: Mã Khắc Ông Ông

Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, ôn nhu bệnh trầm cảm công X ấm áp đáng yêu cứu rỗi thụ, HE

Edit: Magic Bean 

(https://hatdauthan.com/2018/01/01/ve-muoi-bay-nam-ma-khac-ong-ong/)

Nội dung: Tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã

Độ dài: 37 chương

Tình trạng: Hoàn

Nhân vật chính: Cố Chu Triệt, Phó Mặc┃ Phối hợp: Hứa Thanh Ngạn, La Huân, Phương Kiều, Đinh Tương

☆ GIỚI THIỆU ☆

Có một số người không có ham muốn tồn tại, không phải vì cảm thấy thất vọng với thế giới này, cũng không phải vì tuyệt vọng với số phận, mà là bởi vì mất đi sự công nhận cùng lòng tin vốn thuộc về họ.

Giả như bạn cũng như vậy, ở trong thời khắc nào đó chán ghét vứt bỏ bản thân, hy vọng bạn có thể cố gắng, tìm lại cho mình một chút lòng tin và dũng khí.

Bởi vì ở trên thế giới này sẽ có một người, vô cùng vô cùng thích bạn. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sự nhiệt tình cùng lòng can đảm của người đó là vô tận, người đó sẽ tặng cho bạn sự tự tin và sức mạnh không có điểm dừng.

******************************************************************************************

Review:

(Warning: bài review có mang chút xíu cảm nhận cá nhân, mong các bạn không áp đặt nó vào truyện. Tôi chỉ muốn nói ra những cảm nhận của tôi về "Ve mười bảy năm" thôi.)

Phải nói thế nào nhỉ, "Ve mười bảy năm" là truyện không phải xuất sắc, nhưng khi càng đọc thì sẽ cảm thấy ấn tượng với nó, đó là cảm nhận riêng của chính bản thân tôi. Bạn đọc xong truyện, bạn sẽ hiểu vì sao truyện có tên là "Ve mười bảy năm".

Truyện không có các tình huống cẩu huyết, ngược lên ngược xuống, người thứ ba,... hoàn toàn không có. Tình tiết thiên về hiện thực, thế nhưng tác giả viết chưa sâu sắc lắm, nhưng vẫn đáng để bạn đọc.

Truyện kể về một Cố Chu Triệt tốt bụng, nhiệt tình, ấm áp và một Phó Mặc luôn tĩnh lặng nhưng lại rất ôn nhu. Vì Cố Chu Triệt luôn quan tâm đến người khác nên khi cậu được thầy giáo nhờ kèm Phó Mặc thì cậu đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Cậu giúp Phó Mặc học tập, cũng nhờ cậu, hắn đã đạt được điểm cao, học tốt trở lại. Có thể nói rằng cậu chính là động lực của hắn.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, gia đình của Cố Chu Triệt gặp biến cố, cậu phải chuyển trường chuyển nơi ở về quê mà không một lời từ biệt. Từ đấy, Phó Mặc đã mất đi động lực, căn bệnh trầm cảm cũng dần nặng hơn, thế nhưng hắn thật giỏi chịu đựng.

Đến khi cả hai gặp lại nhau, cậu tìm cách để cả hai ở chung với nhau, Cố Chu Triệt làm việc bán thời gian để được bên cạnh Phó Mặc. Phó Mặc cứ như thế đi sâu vào tim của cậu.

Sau đó, căn bệnh trầm cảm của Phó Mặc lại nặng. Hắn cố gắng chịu đựng, không nói cho Cố Chu Triệt biết. Đến khi cậu biết tin hắn nhập viện thì mới biết hắn bị bệnh. Và cậu biết được khoảng thời gian không có cậu bên cạnh, hắn đã chìm vào trong bóng tối, hắn đã hắn đã cô đơn, đau khổ chịu căn bệnh tâm lí đó. Những năm tháng tối tăm đó, chỉ có mình hắn, hắn đã mất đi ánh sáng của mình, hắn có lẽ không còn thứ gì để bấu víu vào nữa. có lẽ chỉ còn hình ảnh của cậu trong trí nhớ của hắn giúp hắn vượt qua mà thôi.

Nhưng may mắn thay, cuộc đời hắn không hoàn toàn bất hạnh. Cha mẹ bỏ rơi Phó Mặc, nhưng Cố Chu Triệt lại trái ngược hoàn toàn, khi một lần nữa gặp lại, cậu yêu thương hắn, cho hắn hơi ấm, cho hắn tình người. Cậu đã kéo hắn ra từ bóng tối cô đơn.

Nhưng hắn lại muốn tự vứt bỏ mình ra khỏi cuộc sống của cậu. Nếu như khi ấy Phó Mặc không xuống xe mà đi tiếp thì kết quả sẽ như thế nào? Có còn gặp lại hắn nữa hay không? Thế nhưng thật may, cậu không tiếp tục đi mà trở lại. Dường như cái linh cảm đã mách bảo cậu không được đi tiếp. Nếu không sẽ mất đi người mình yêu thương. Khi cậu thấy hắn sắp sửa rời khỏi, thật sự cảnh tượng ấy khiến tôi cảm động. Cậu đã chạy đến giữ hắn lại. Vì sao à? Vì cậu yêu hắn.

"Cậu làm cái gì!"

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì!"

"Cậu muốn làm cái gì? Cậu muốn đi đâu?" Cậu bấu cổ áo Phó Mặc: "Cậu hỏi ý tớ chưa? Tớ đồng ý sao? !"

"Không cho cậu đi!"

"Chỗ nào cũng không cho cậu đi!"

Làm sao bây giờ, Phó Mặc không muốn Chu Chu của hắn tàn lụi. Hắn là một người phải nói là cực kì ôn nhu, lại cực kì dễ thương. Khi hắn thấy cậu khóc, thì vội vàng lau nước mắt, miệng không thôi nói :"Đừng khóc Chu Chu... Đừng khóc, đừng khóc." Cái này nó làm tim tôi mềm nhũn, quá đáng yêu rồi!

Hắn là một người rất yêu thương người mình yêu, hắn đối với người khác sống khép mình, nhưng đối với người yêu thì đối xử rất dịu dàng, luôn lo lắng cho cậu.

Lúc này đây, chẳng buông tay được nữa. Yêu nhau quá đậm sâu rồi, không thể buông, dù trời đất có sụp đổ cũng nhất quyết không buông.

Kết truyện không nói rõ việc Cố Chu Triệt come out như thế nào. Nhưng nhất định cuộc sống sau này của hai người sẽ rất tốt.

Ban đầu thấy tên truyện, không hiểu sao lại có tên như thế. Nhưng sau khi đọc xong tôi nhận ra được, Phó Mặc giống như loài ve vậy. Loài ve 17 năm trong lòng đất mới ra bên ngoài. Phó Mặc 17 năm sống trong bóng tối, đối mặt với căn bệnh tâm lí, 17 năm sống khép mình tựa loài ve. Thế nhưng khi gặp Cố Chu Triệt, hắn đã được lột xác, bước ra thế giới bên ngoài, một thế giới tràn đầy ánh sáng, tràn đầy tình người.

Cá nhân tôi thấy tình yêu của hai người không lâm li bi đát, không nồng cháy mãnh liệt lãng mạn. Mà là một tình yêu đơn thuần, lại rất dễ thương, chạm trúng con tim người đọc. Cách thể hiện tình yêu cũng rất đơn giản. Nói chung thì vẫn đáng để đọc dù cái kết sẽ khiến vài bạn khó chịu vì "chưa đến nơi đến chốn" thì tác giả đã viết chữ hoàn. Nhưng với tôi thì như thế đã ổn rồi, không cần nói nhiều, không cần viết nhiều, để người đọc và chậm rãi suy nghĩ. Tương lai của hai người chắn chắc sẽ tốt đẹp, chắc chắn sẽ hạnh phúc.

****************************

Piita:  Truyện đọc lâu rồi nên có vài chỗ không nhớ rõ. Dạo này đổi gu rồi, thanh thủy văn, điềm văn, hiện đại đời thường, nhẹ nhàng ấm áp, hiện thực hướng, (thanh xuân vườn trường). Thế nên sau này chắc review những truyện như thế ha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro