BÀN VỀ KẾT CỤC VIỆC CỨU LẦM NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Phượng Vũ Niết
Thể loại:Huyền Huyễn, Tu Chân, Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược
Đánh giá: 9/10
Đề cử !

—————————————————————

Sở dĩ chọn bộ này làm bộ đầu tiên review là vì nó khiến mình có khá nhiều xúc động, khá nhiều động lực cũng khá nhiều ấm ức.

Thụ là Tống Thanh Thời, công là Việt Vô Hoan.
Truyện ngược, ngược nội dung cũng ngược cái ngu ngốc và yếu ớt của mình. Trước giờ tiêu chí của mình khi tìm một bộ đam là trên một trăm chương và văn án ổn áp, bộ này có đủ. Ban đầu mình không xem kĩ thể loại truyện, nếu xem kĩ mình đã không nhảy vì mình không đọc được truyện ngược. Mình rất dễ khóc.

Đầu truyện kể về trò giỏi Y khoa Tống Thanh Thời vì bệnh tật mà qua đời, gặp được hệ thống, được giao nhiệm vụ cực kỳ mơ hồ, là cứu nhân vật chính thụ để nhân vật chính thụ cảm nhận được hạnh phúc. Trò giỏi Tống cực kì tự tin chấp nhận nhiệm vụ và xuyên vào.

Cậu cứu được Việt Vô Hoan, cho rằng y là nhân vật chính thụ nên moi ruột moi gan yêu chiều chăm sóc y, đem hết tất cả mọi thứ cậu có cho y. Và bắt đầu cuộc sống với tiêu chí phải để thiên sứ nhỏ của cậu được vui vẻ. Cậu rất lạc quan, cuồng học tập cuồng nghiên cứu và không giỏi giao tiếp nên có nhiều tình tiết buồn cười. Cậu cũng rất ngoan, ngoan với duy nhất Việt Vô Hoan.

Cái khiến mình trăn trở khi đọc những chương đầu truyện đó là những thứ công đã phải chịu đựng, đã phải trải qua. Nó đau lòng đến cùng cực đối với một đứa sủng công là mình.

Việt Vô Hoan khi được cứu về, chữa trị, có quá khứ vốn là một người phàm, y ôm khát vọng trở thành kiếm tôn, mạnh mẽ và nhiệt huyết nhưng đời trớ trêu, y bị lừa bán vào nơi không khác gì địa ngục, bị làm nhục, bị xem như trò chơi của cả đống những tên được xem là danh môn chính phái tiên gia, bị hành hạ đến chết đi sống lại, mất hết tôn nghiêm, mài sạch đi nhiệt huyết ban đầu.

Việt Vô Hoan khi là kiếm tôn, y cao ngạo, trượng nghĩa, lấy việc trừ ma làm đầu. Khi ấy có lẽ là khi Việt Vô Hoan cảm thấy hạnh phúc nhất đi? Vì y có tất cả danh vọng và có cả bạn lữ yêu thương là Tống Thanh Thời. Và có lẽ khi ấy cũng là khi y đau đớn nhất đi? Vì y đã hoá điên hoá dại sau khi chứng kiến Thanh Thời chết trước mắt mình.

Việt Vô Hoan khi là thần quân, y mạnh mẽ, y cao quý lãnh diễm y là nỗi khiếp sợ của cả tiên giới, y muốn gì được đó nhưng y lại thiếu mất người y yêu, y gặm nhấm thù hận của mình, y ngờ vực bản thân, y chờ đợi hơn ba ngàn năm để chờ cho bằng được Thanh Thời trở về. Chỉ vì y đã hứa bản thân sẽ không chết.

Đúng, đọc truyện này mình biết có rất nhiều người muốn bỏ, bởi vì nghĩ rằng chuyện công từng ở dưới thân nhiều người, nên chùn chân đúng không? Cảm thấy một người vốn là thụ lại thành công rất vô lí đúng không? Mình mong các bạn kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn như mình vậy, mình đã đần mặt ra đọc từng chương một, rồi gian nan gặm từng con chữ mà tác giả miêu tả về quá khứ của công, miêu tả cái cách mà thụ từng bước một cứu rỗi công, rồi nhẹ nhõm khi biết được sự thật của tất cả mọi chuyện.

Việt Vô Hoan rất đẹp, cũng vì vẻ đẹp ấy mà nửa đầu truyện y rất khổ, yêu thụ đến hèn mọn, sợ bản than làm bẩn sự thuần khiết của thụ, không dám nói mình thích gì, luôn nghĩ bản thân thực bẩn, thực nhơ nhuốc, dục vọng y dành cho Tống Thanh Thời rất nhiều, rất mạnh, đến mức mỗi đêm ở cạnh cậu đều phải dùng dược vật để cầm cự dù biết thứ thuốc đó có hại cho chính mình.

Tống Thanh Thời cũng thế, cậu vô tư với bản thân nhưng lại cực kỳ để ý Vô Hoan, cậu tu đạo vô tình, nếu động tình sẽ phải trả giá rất lớn nhưng vẫn bất chấp, mặc kệ bản thân đau đớn, nguyên anh rạn nứt vẫn từng bước từng bước đến gần Vô Hoan, từng bước từng bước để Vô Hoan tin tưởng tình cảm của cậu, nghĩ đủ mọi cách chu toàn cho y trước khi nguyên anh của mình vỡ vụn.

Mình vẫn nhớ hoài câu mà Thanh Thời đã nói với Vô Hoan : "Những gì ngươi vốn có, ta sẽ thay ngươi tìm về; những thứ ngươi muốn, tất cả ta đều sẽ cho ngươi." 

Tống Thanh Thời không nói dối, cũng không thích nói dối, những gì cậu nói và hứa với Việt Vô Hoan cậu đều làm được, từng chuyện từng chuyện.

Đọc những chương đầu mình còn bình tĩnh lắm, nhưng dần về sau mình không bình tĩnh nổi nữa, gần như là vừa nức nở vừa đấm ngực giậm chân mà đọc. Văn phong truyện không hề u ám, tác giả viết ra mọi thứ không đến mức buồn thảm đâu, nhưng mà do mình vừa đọc vừa nghĩ rất lâu rất lâu, mường tượng nội dung rất nhiều rất nhiều nên mới xót mới nhói lòng như thế.

Mình có thể khẳng định với những bạn ôm ác cảm với chuyện công không sạch hay công từng nằm dưới là Việt Vô Hoan không hề như các bạn nghĩ, y là bị ép buộc được phải ở dưới thân nam nhân khác nhưng y vốn luôn là một thuần công, y có ham muốn chiếm hữu và chủ động rất mạnh, các bạn sẽ hiểu thôi nếu đọc những chi tiết nhỏ y đối với Thanh Thời. Hơn hết là còn cú xoay chuyển ở cuối truyện của tác giả, sẽ khiến các bạn hài lòng thôi.

Trong truyện có ba cảnh khiến mình khóc rất nhiều, đau lòng đến mức không thể kiềm chế bản thân. Một là khi Thanh Loan hồi tưởng lại những việc Vô Hoan đã làm để cứu Thanh Thời, hai là trong mộng cảnh của Vô Hoan khi y bị hạ cổ. Ba là những lúc nói về Thanh Thời, nói về những khi cậu ngẩn người nhìn trời, nói về cách cậu trân trọng những người xung quanh mình, nói về cậu đã cô đơn như thế nào, nói về quá trình cậu kiên trì như thế nào để cứu rỗi công.

Cuối truyện nói về lý do vì sao công mãi vẫn không buông bỏ được thù hận, không thoát được gông cùm xiềng xích của quá khứ. Nó đơn giản đến nỗi khiến mình chững lại rất lâu, khiến mình giận cực kì.

Quan trọng nè, Thanh Thời rất ngoan, là kiểu ngây thơ ngoan ngoãn thụ ấy và lí do về tính cách của cậu và của Việt Vô Hoan cũng rất hợp lí.

Tác giả xây dựng mọi thứ rất tốt rất chặt chẽ, nội dung cũng tốt nữa, nhân vật phụ vừa có đáng yêu vừa có đáng giận.

Thề là nếu ai có gu cổ trang , cường cường, tu chân đọc không tiếc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro