Tôi Bị Ánh Trăng Của Nam Chính Coi Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Nhất Tiết Ngẫu
Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Sủng
Đánh giá: 8/10

—————————————————————

Bài review này có thể sẽ có spoil, mọi người cân nhắc nhé.

Dạo gần đây mình bị thích kiểu truyện vườn trường như này, đặc biệt còn là kiểu học bá và giáo bá kết hợp với nhau.

Vẫn như thói quen, mình bị thu hút bởi văn án truyện và số chương. 103 chương kèm vài cái phiên ngoại.

Truyện là kiểu hài hước, ngôn phong đậm chất học sinh. Mình cộng một điểm cho cô giáo chủ nhiệm Nha Nha, cả các giáo viên trong trường. Công thụ là dạng con nhà giàu có tiếng, đặc biệt là công, y là kiểu gia thế đáng gờm lắm nhưng giáo viên cũng không ai vì vậy mà nịnh bợ, cũng không ai vì học sinh nghèo mà xua đuổi.

Công là Hạ Thanh Hoàn, thụ là Cố Vọng ( mọi người vẫn gọi Vọng Vọng )
Thụ xuyên vào một cuốn truyện mà trong đấy công mà ánh trăng sáng của nam chính, thiết lập của công là học thần cộng cao quý lãnh diễm không vướng bụi trần.

Thụ khi xuyên vào, lấy tiêu chí cố gắng phấn đấu, rời xa danh hiệu học tra vì bản thân thụ rất giỏi, cậu gần như hoàn mỹ giống công vậy, từ vẻ ngoài đến tài năng và học vấn. Nhưng đời đâu như là mơ, thụ càng né, công càng dính.

Ban đầu trong ấn tượng của tất cả học sinh là Cố Vọng mặt dày đeo bám Hạ Thanh Hoàn, nhưng sau đó lại là Hạ Thanh Hoàn theo đuổi ngược lại cậu. Muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu.

Điều khiến mình muốn viết review về bộ truyện này là tình cảm mà Hạ Thanh Hoàn dành cho Cố Vọng.

Hạ Thanh Hoàn sinh ra trong gia tộc lớn, cha anh có cực kỳ nhiều con cái nhưng lại chọn anh làm người thừa kế nên ngay từ nhỏ cuộc sống của anh trải qua không mấy ấm áp. Cái kiểu nuôi con và bồi dưỡng trong gia tộc ấy, mọi người hiểu mà. Mặc dù cha của anh không đến nổi nào, thậm chí càng về sau mình khá thưởng thức cách tác giả xây dựng nhân vật này, hơi tra thôi nhưng không hề tệ.

Công rất độc chiếm và ham muốn khống chế của y cực kỳ mạnh, anh yêu thụ nhưng lại không ai dạy anh cách thể hiện tình yêu đó.

Những thứ anh biết chỉ có " thích thì phải giam lại " .

Kiếp trước khi thụ theo đuổi anh đến mức quên cả tôn nghiêm của chính mình quên luôn phải nghĩ cho bản thân và gia đình cậu, trong mắt cậu chỉ có anh nhưng lúc đó anh lại xem tình cảm đó của thụ là vui đùa nhất thời. Anh đã động lòng nhưng lại không dám chắc nên cứ thờ ơ ngoài mặt dù đã âm thầm làm rất nhiều chuyện để bảo vệ thụ, để thụ tiếp tục vô tư theo đuổi anh. Dần về sau vì yêu anh mà bị Tưởng Trì ghi hận, hại cậu đến mức gia đình tan vỡ, bản thân cũng bị tai nạn mất đi khả năng đi lại, anh mới xuất hiện, đem cậu đi và giam cậu lại, nói với người ngoài rằng cậu đã chết rồi. Đối với anh, đây là cách anh yêu cậu, chỉ cần cậu muốn, anh đều cho, trừ tự do.

Nó cực đoan như thế đấy.

Rồi thụ suy nhược dần, chết đi. Công mới nhận ra, anh dùng hết ý niệm sống của mình để mong cả anh và cậu có thể bắt đầu lại, để anh lại lần nữa học cách yêu cậu, học cách trân trọng cậu, để cậu có thể luôn tỏa sáng.

Công đã làm được, anh và thụ đã trọng sinh, trước đó thì thụ đã sống qua một cuộc sống khác trước khi trở lại bên anh. Như cách mà anh đã cầu nguyện, nguyện rằng cậu sẽ thật tài giỏi để anh theo đuổi cậu lần nữa.

" Dù cậu có rời đi bao lâu, Hạ Thanh Hoàn vẫn sẽ luôn chờ cậu. Nếu như Cố Vọng không tò mò đọc quyển truyện kia, có lẽ Hạ Thanh Hoàn sẽ để bản thân cả một đời dây dưa quanh quẩn đến chết trong này, khi ấy quyển sách này sẽ chỉ là quyển sách, không có gì đặt biệt hết. "

Công đọc chiếm và muốn khống chế thụ vô cùng cực nhưng lại kiềm chế rất tốt, trong đầu anh lúc nào cũng là thụ nên mình rất thích. Thích cách anh nâng niu cậu, thích cách anh đè nén bản thân để cậu tự do thoải mái, thích cách anh thay đổi để bù đắp lại những tổn thương của cậu, thích cách anh từ tốn để cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào.

Note một tí, thụ là kiểu vạn nhân mê nha, cậu rất đẹp, gia thế tốt lại dịu dàng. Công trong mắt mọi người là học thần, có cảnh đến kì thi những bạn xung quanh bàn bu lại bàn công, vuốt vuốt sờ sờ rồi thành kính vái lạy mà mình cười muốn nội thương.

Cách mà tác giả xây dựng tình bạn, tình thầy trò trong truyện cũng tốt nữa, đọc hài lắm. Nhất là hai bạn nhân vật phụ bạn thân của thụ, vừa chân chó vừa thẳng đuột.

Hai bạn nhỏ này cũng có couple riêng, một ngôn một đam.
Việt Phong x Thẩm Chiếu
Tống Chi Ngôn x Mạnh Âu

Điểm trừ là mình dành cho Thẩm Chiếu, dành cho cái sự vô tâm vô phế đối với tình cảm của Thẩm Chiếu. Việt Phong cũng giống Hạ Thanh Hoàn nhưng anh tương đối dịu dàng hơn, cũng giỏi kiềm nén hơn. Đôi lúc mình thật sự tức điên vì Thẩm Chiếu, thấy xót cho Việt Phong. Cũng hơi giân vì cả Cố Vọng hay Hạ Thanh Hoàn dù biết rõ cũng không ai nhắc Thẩm Chiếu hay Việt Phong một chút. Đến phiên ngoại hai người họ mới thành đôi.

Một điểm trừ nữa là tác giả bỏ khá nhiều hố nhỏ nhưng lại quên lấp nó đi, mà hố nhỏ lại nằm rất rõ ràng nên mình đọc đến hết truyện vẫn còn thắc mắc. Ví dụ như nhân vật Lâm Thiển, là đứa nhỏ nhà ngoại công nhận nuôi, chuyển trường đến trường công học tập, thụ đùa với công rằng cậu nhóc là người yêu cũ của công, nhưng thụ cũng biết rõ người này sẽ không làm hại mình, kiếp trước thậm chí còn mười phần bảo vệ mình. Tác giả thêm nhân vật này, thả hố rằng Lâm Thiển chuyển trường đến, lần đầu gặp Cố Vọng, thái độ không phải là bài xích mà lại là cực kỳ chấp nhận chuyện Cố Vọng đã ở bên Hạ Thanh Hoàn. Đại khái thì các bạn đọc sẽ hiểu, nếu hiểu vì sao nhân vật này xuất hiện và cái hố nhỏ đó được lấp chưa nhớ quay lại vớt mình ra khỏi hố nữa nhé.

—————————————————————

Chắc mình sẽ theo tiếp kiểu truyện vườn trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro