[10] Em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiêu Giản Đào x Lục Tri Thu ]

Vì 18 là số đẹp nên mình sẽ rất trân trọng đặt 'Em không biết' ở vị trí này - một bộ truyện đã khiến mình day dứt và cảm động rất nhiều.

'Em không biết' là câu chuyện kể về một chàng trai tuổi 28 có giọng nói lanh lảnh hồn nhiên như một đứa trẻ. 'Giọng trẻ con' không phải một chứng bệnh, mà là một nguy cơ bạn có thể gặp phải khi thanh đới bị hẹp và không thể phát ra tiếng nói phù hợp với độ tuổi mặc dù đã trải qua tuổi dậy thì. Và thực sự nó cũng là một chướng ngại trong cuộc sống. Thử tưởng tượng bỗng một ngày ông hàng xóm chào bạn bằng giọng trẻ con xem shao =))))

Cũng như vậy, mắc 'Giọng trẻ con' khiến Lục Tri Thu luôn khép mình lại, sống lặng lẽ. Anh không dám kết bạn, nói chuyện với bất cứ ai khiến mọi người tưởng rằng anh là kẻ câm. Mọi cánh cửa công việc khép lại với anh dù anh có là người giỏi nhất đi chăng nữa. Dù có bằng tiến sĩ y khoa nhưng anh chỉ có thể làm việc ở một phòng chăm sóc y tế nhỏ nhoi trong trường đại học. Giọng nói ấy vừa phát ra đã khiến người xung quanh ngạc nhiên tột độ và dành cho anh những lời nói không mấy tốt đẹp. Cuộc sống này là thế, không có ai rảnh rỗi và đủ quan tâm để đi đặt mình vào vị trí người khác, nén sự tổn thương đối với họ xuống mức thấp nhất có thể.

Cho đến khi anh nghe thấy một giọng đọc ấm áp, chân thành và truyền cảm vào mỗi sáng lúc 5 giờ 40 ở sân sau phòng y tế. Đó là Tiêu Giản Đào, sinh viên xuất sắc nhất khoa phát thanh của trường đại học. Mỗi sáng Lục Tri Thu đều say sưa lắng nghe từng kịch bản của cậu, để rồi tò mò mà tìm kiếm những lời thoại đó trên mạng. Hóa ra đó đều là những câu thoại trong các vở đam mỹ của cậu CV Đao Kiến Tiếu đình đám trong giới. Vì sở hữu chất giọng trầm ấm, sâu lắng, quyến rũ, thể hiện được nhiều góc độ, trạng thái tình cảm, mà Đao Kiến Tiếu Tiêu Giản Đào trở thành một CV cực kỳ nổi tiếng.

Và cứ thế, Lục Tri Thu thích Tiêu Giản Đào khi nào không hay. Thường thì ai khuyết thiếu điều gì thì sẽ luôn chăm chú nhìn vào điểm đó của người khác. Anh ghen tị với chất giọng trời sinh ấy, hâm mộ sự tài giỏi và hoạt ngôn của cậu. Sự ngưỡng mộ tăng lên không ngừng nghỉ, anh hi vọng mình có thể thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát này để một ngày nào đó có thể tự tin đứng trước bao người, cất lên giọng nói chôn giấu bấy lâu.

Cứ lặng lẽ như vậy, Tri Thu bước chân vào một thế giới mà anh hoàn toàn không có kinh nghiệm - mạng xã hội. Đặt cái tên Nhất Diệp Tri Thu, anh tham gia fan club của Đao Kiến Tiếu. Ngơ ngác, hồn nhiên, rụt rè, đáng yêu như một đứa trẻ. Dù đã bộc bạch hoàn toàn sự thật về bản thân, tin tưởng chia sẻ nỗi lòng thầm kín của mình với những người bạn chưa từng gặp mặt cùng fan club, nhưng ngay từ giây phút anh cất giọng nói đầu tiên, những cô gái ấy đã cho rằng anh chỉ là một cô nhóc nói khoác để giành sự chú ý của mọi người, không hơn không kém. Sự việc cứ thế qua đi, dù nhận về mình bao nhiêu tổn thương, châm chọc khinh rẻ của họ, anh vẫn dành cho Tiêu Giản Đào, cả trên mạng, cả ngoài đời thực, một tình yêu thuần khiết nhất. Mải miết, đuổi theo bước chân của đối phương.
Một tình yêu khiến anh có động lực, có hi vọng, khiến anh dám, làm những việc mà trước đây anh chưa từng dám thử. Vậy mà khi quyết tâm tiến tới, thứ anh nhận lại là gì?

"Cậu không biết... trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ giọng sao?"
"Xin lỗi, tôi không biết."

"Anh là ai?"

Anh là ai? Là cô nhóc kì cục Nhất Diệp Tri Thu giả làm người lớn trên mạng? Là Quả Cầu Giấy Nhỏ chưa từng lộ mặt sau cánh cửa trên cao nhà y tế? Hay là bác sĩ câm giỏi giang Lục Tri Thu luôn ngần ngại tiếp xúc với mọi người?

***

Đây là một câu chuyện rất hay và mang nhiều tính nhân văn. Thiết nghĩ ai đang thiếu tự tin hay có nhiều khúc mắc về bản thân nên đọc bộ này cho nhẹ lòng nhẹ dạ.

Một câu chuyện về niềm tin được lấy lại.

"Không thể vỡ giọng nghiêm túc mà nói không phải là một chứng bệnh, chỉ là có người do thanh đới quá hẹp quá mỏng nên mới tạo nên chất giọng như vậy. Hiện tượng này được gọi là giọng bé con, thường gặp nữ sinh là nhiều." Giọng của Lục Tri Thu vô cùng bình lặng, những lời đã lập đi lập lại vô số lần trong lòng giờ được anh từ tốn kể ra: "Cả đời này tôi gặp hai người không thể vỡ giọng, một là bà nội tôi, và một là chính tôi. Sau khi lớn lên, trong khi những chàng trai cùng tuổi khác phát ra giọng nói trầm vang mỗi khi mở miệng. Duy chỉ có tôi vẫn giữ nguyên giọng trẻ con, hễ tôi mở miệng là y như rằng mọi người đều nhìn tôi đăm đăm."

"Dần dần, tôi bèn không nói nữa. Tôi không muốn gây sự chú ý. Tôi bắt đầu học cách không giao tiếp với người khác, tất cả mọi chuyện đều tự mình làm hết. Dù có phải đối thoại với ai đó, tôi cũng toàn viết tay."

Anh cụp mắt xuống, rồi khi ngẩng lên, trong mắt lấp lánh tia sáng đẹp rạng ngời: "Chính ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống của mình, thì tôi gặp được cậu... hoặc có thể nói rằng tôi nghe được giọng của cậu."

"Sai lầm lớn nhất của tôi, chính là cứ cắm đầu mải mê đuổi theo cậu, nhưng lại không bảo cậu biết tôi là ai, càng không để lại vết tích gì trong tim cậu."

"Thứ hạn chế tôi theo đuổi cậu, không phải là giọng nói của tôi, mà là lòng tự ti trong tôi."

"Tôi từng không dám chủ động tiếp cận cậu, chỉ biết âm thầm dõi theo, dùng mọi cách để che đậy lấp liếm, chỉ lộ ra một góc nhỏ của tảng băng, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu ra mọi việc, thấu hiểu tâm ý của tôi - cảm ơn cậu đã khiến tôi nhận ra, đó là một suy nghĩ buồn cười biết bao."

"Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng," Lục Tri Thu thoáng dừng lại vài giây, sau đó cất giọng nói tiếp: "Cậu bảo tôi biết, tôi rốt cuộc là ai? Là Quả Cầu Giấy Nhỏ, là bác sĩ Lục, hay là đứa fan não phẳng trên mạng?"

Anh đã nói những lời dài nhất trong suốt cuộc đời của mình, nhưng đến cả một câu trả lời của đối phương cũng không nhận được.

In my opinion: 10/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro