[9] Bình phàm đích nhật tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lăng Vân Đoan x Lưu Ngạn ]
Thể loại: Hiện đại, chủng điền văn, ấm áp, đại thúc.

Thực ra tên sau edit của cái này là 'Ngày bình thường', nhưng mà tui để thế kia nhìn văn hoa hơn ha ha.

Lại một cuốn điền văn trong lịch sử đọc đam của mình. Thụ làm nghề bán vằn thắn, có cái xe chở vằn thắn khá là đáng yêu, sống cùng con trai trong trấn nhỏ Bình Giang. Trùng hợp trấn đấy cũng là nơi chứa đựng tuổi thơ của anh công với bà ngoại.

Một lần giỗ bà, anh công về trấn. Khi về đến, thăm mộ gì đó xong xuôi rồi thì anh về nhà cũ và phát hiện là không có gì ăn hết. Và đấy là lần gặp đầu tiên của anh với thụ vằn thắn. Ôi, thử nghĩ xem, một bát vằn thắn nghi ngút giữa trời đông lạnh giá, hơi nóng phập phồng.
Bất ngờ nữa là anh công từ lâu đã là thần tượng nho nhỏ của thụ vì trước đó công học chung trường với thụ lúc nào cũng dẫn đầu, rồi lạnh lùng đẹp trai các kiểu, đến bây giờ trưởng thành hết cả rồi thì anh vẫn giỏi giang giàu có hơn thụ =)) Cảm nhận sâu sắc câu trong lúc bản thân đang cố gắng, thì người khác cũng đang cố gắng mà thôi. 
'Âm mưu dương mưu gì đó đều không có, chỉ là những mảnh nhỏ của cuộc sống thường ngày'. Rồi từ đó gì thì gì tình cảm cũng phát triển lên thôi, nhẹ nhàng tình cảm và ấm áp lắm vì là điền văn mà. Quen nhau, yêu nhau rồi một gia đình nhỏ 3 người cứ thế mà được tạo nên. Mỗi lần nhớ đến cảnh bạn thụ đèo con trai trên xe vằn thắn là mình như có làn gió ấm áp thổi qua trái tym.

Đây là truyện đại thúc nhưng mà vẫn lãng mạn dễ thương lắm.
Mình thích anh công vì ảnh thành đạt, ôn nhu, chủ động và thực tế. Thụ thì hiền lành, chất phác. Đứa nhỏ hồn nhiên, dễ bảo.

"- Chúng ta lúc còn trẻ không được gần nhau, gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Chờ chúng ta già rồi, sẽ dứt khoát coi thường miệng lưỡi thế gian, đến Giang Nam tìm một thị trấn nhỏ, mua một căn nhà nhỏ, sống cuộc sống của hai lão già. Có lẽ đến khi đó anh đã không đi nổi, tai cũng nghễnh ngãng, anh biết là em nhất định sẽ không vứt bỏ anh. Chờ đến khi anh già rồi, anh vẫn là một ông cụ đẹp lão có bản lĩnh, em vẫn là một ông lão hiền lành, mỗi ngày chuẩn bị cho anh một phần vằn thắn. Nếu ngày nào thấy tốt, chúng ta có thể đi thăm thú xung quanh, mệt thì lại về nhà. Có em làm bạn, mỗi ngày sẽ rất vui, em có đồng ý đi theo ông lão anh tuấn này đến cùng không?

- Em đồng ý."

Em cũng đồng ý =))))

In my opinion: 9/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro