5. BÌNH HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, minh tinh, nhất thụ nhất công, lược tra công x ôn nhuận tiêu sái thụ, HE

Trạng thái: Hoàn - 66 chương+4 phiên ngoại

Couple chính: Tần Trí Viễn(công) x Cố Ngôn(thụ)

Cố Ngôn chỉ là một trong vô vàn tình nhân của Tần Trí Viễn nhưng ai bảo Tần Trí Viễn diễn quá tốt vai một kim chủ ôn nhu, săn sóc nên người thông minh, lý trí như Cố Ngôn cũng dần sa vào lưới tình. Nhưng hoạn nạn mới thấy chân tình, một sự cố tai nạn xe đã khiến Cố Ngôn biết được trong lòng Tần Trí Viễn luôn có một đóa bạch liên hoa còn đó giờ anh cũng chỉ diễn vai phụ thôi. Vai phụ ư? Không thèm đóng!

Sau đó Cố Ngôn thẳng thừng rời đi còn Tần Trí Viễn thì tuy cũng có mất mát nhưng không phải theo kiểu 'khi mất đi mới biết hối hận', cũng không bắt đầu một màn 'truy thê hỏa táng tràng' liền như mấy bộ truyện khác. Mình thấy tác giả miêu tả tâm lí anh công khá tốt tại vì bạch nguyệt quang chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng Tần Trí Viễn nên khi Cố Ngôn rời đi Tần ca cũng do dự, bất an và lựa chọn quên đi một người tên Cố Ngôn này. Nhưng trời xui đất khiến sao lúc Tần Trí Viễn càng muốn quên thì bỗng phát hiện nhiều chuyện mà Cố Ngôn đã hy sinh.

Không biết thì thôi mà hễ biết thì Tần ca bắt đầu ăn ngủ không yên do trong lòng có vô vàn cảm xúc đan xen - cảm kích, đau lòng, hối hận lại thêm tình cảm mập mờ trước kia nên đủ giúp Tần Trí Viễn nhận ra tình cảm của mình. Khai sáng rồi thì bắt đầu truy thê thôi mà quá trình theo đuổi Cố Ngôn nhẹ nhàng, dễ thương lắm tại thiệt ra Cố Ngôn cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.

Điểm sáng của truyện là tính cách của Cố Ngôn rất mạnh mẽ, dứt khoát, thâm tình nhưng không lụy tình, cũng không tiện nên đọc không thấy ức chế - Trong truyện rất nhiều lần Cố Ngôn hỏi Tần Trí Viễn có dám tiến về phía trước không (ý là bỏ đi đoạn tình cảm thầm mến với bạch nguyệt quang để bắt đầu cuộc tình mới) mà Tần Trí Viễn còn lưỡng lự thì dù Tần ca sốt sắng truy thê cỡ nào cũng vô dụng vì cái Cố Ngôn muốn tình yêu thật sự của Tần ca chứ ở bên nhau mà chỉ diễn vai phụ? Làm thế thân? Thôi miễn bàn! Anh đây chê! Cố Ngôn không chỉ cường, kiên nhẫn mà còn tiêu sái, hài bựa lắm, chính xác là từ lời nói đến hành động của anh này đều khiến người ta cảm thấy khó đỡ. Đọc xong mà muốn vỗ tay cho Cố Ngôn luôn vậy, ai có ý đồ xấu với anh này là bị xoay vòng vòng luôn.

Bộ này cũng không ngược lắm đâu nên mọi người đừng lo, cứ thoải mái nhảy hố. Theo mình thấy thì công cũng không tra lắm tại vì ban đầu khi quan hệ của họ là kim chủ - tình nhân thì dưới góc độ kim chủ Tần ca vẫn xứng đáng được 10 điểm, chỉ có điều dưới góc độ người yêu thì anh này chắc chắn dưới trung bình. Lí do là lịch sử tình trường cùng trình độ mập mờ với mấy tình nhân cùng một lúc của Tần ca đủ khiến độc giả trợn mắt há hốc mồm nên bạn nào định nhảy hố nên cân nhắc. Nhưng mà ngoại trừ mức độ phong lưu quá đáng của Tần Trí Viễn thì còn lại vẫn rất hay, đáng đọc thử!

Trích những đoạn hay:

(Khi Tần ca truy thê)

Tần Trí Viễn lại càng nắm chặt, cúi đầu nhìn kĩ vết sẹo, dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả lại hình dạng của nó, giống như miêu tả lại trái tim của Cố Ngôn, thấp giọng nói: "Tôi cũng không phải muốn thể hiện gì hết."

"Hả?"

"Cho dù mùi vị không ngon, tôi cũng muốn để em thử đồ ăn tôi nấu, chỉ là vậy thôi."

---------------------------------------------

(Ra mắt bố chồng)

Lúc này café đã được đưa lên, Cố Ngôn bưng tách nhấm nháp, hỏi: "Tần tiên sinh có phải cảm thấy, tiền có thể mua được tất cả?"

"Ta chỉ cho rằng, mỗi người đều có giá trị riêng." Tần Kính xem như đồng ý, giọng ông mềm nhẹ, cười rộ lên khiến người ta cảm giác gió xuân.

Cố Ngôn cũng cười theo, "Cháu rất đồng ý với ý kiến của Tần tiên sinh. Trước kia cháu với Tần tổng cùng một chỗ, là bởi vì không có thời cơ, không tìm được người thích hợp nhất."

Tần Kính nhíu mày.

"Hiện tại cháu đã tìm được rồi."

Tần Kính lộ ra sắc mặt ngạc nhiên.

"Cháu đối với người kia là nhất kiến chung tình."

Tần Kính cười có chút cứng nhắc.

"Cháu mà sớm gặp được người ấy, thì sẽ không dây dưa với con của người ấy mãi tới bây giờ."

Mặt Tần Kính bắt đầu tái xanh.

"Nếu Tần tiên sinh cảm thấy mỗi người đều có giá trị riêng, dùng tiền có thể giải quyết tất cả, vậy thật sự không thể nào tốt hơn." Cố Ngôn rướn người về phía trước, đảo mắt lên xuống trên người Tần Kính, tủm tỉm nói: "Cho dù một đêm thôi cũng không sao, Tần tiên sinh nói giá đi, cháu sẽ kí chi phiếu cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro