6. HÌNH XĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị, thợ xăm hình lạnh lùng công x giảng viên mỹ thụ, ấm áp, HE

Trạng thái: Hoàn - 48 chương+1 phiên ngoại

Couple chính: Chu Tội(công) x Tiêu Khắc(thụ)

Tiêu Khắc lần đầu gặp Chu Tội trong quán bar đã bị tạo hình cool ngầu của Chu Tội làm rung động mãnh liệt. Thầy Tiêu thuộc kiểu người tiêu sái, dứt khoát nên đã thích liền theo đuổi đến cùng. Tính tình của Chu Tội cũng lạnh lùng, ngầu lòi y như tạo hình của anh vậy nên ban đầu Chu đại ca vẫn bình tĩnh, lạnh lùng mặc thầy Tiêu tặng hoa, tán tỉnh các kiểu mà sau đó cũng chịu thua trước sức cuốn hút mãnh liệt của thầy Tiêu.

Tuy Chu Tội phải lòng Tiêu Khắc nhưng Chu đại ca vẫn do dự không dám tiến lên một bước cũng bởi vì một đoạn quá khứ, một đoạn hồi ức không muốn nhắc tới...Đương nhiên cuối cùng Chu Tội cũng vượt qua được một mảnh kí ức đen tối đó bởi vì phía trước vẫn luôn có người chờ anh. Truyện nhẹ nhàng, ấm áp, sâu lắng lại lãng mạn theo phong cách đời thực giản dị, tuyến tình cảm phát triển chậm rãi mà chắc chắn.

Cách tác giả miêu tả tâm lí nhân vật rất chân thực và sâu sắc: Tiêu Khắc trước khi gặp Chu Tội cũng có mối tình gần 10 năm với Lâm An, thầy Tiêu trong tình cảm thì vẫn luôn rất dứt khoát, chia tay là chia tay nhưng hồi ức bên nhau còn đó nên dù quyết tuyệt thì vẫn sẽ thấy đau, còn Chu Tội cũng có một đoạn tình cảm quằn anh lên bờ xuống ruộng luôn nên thấy thương Chu đại ca lắm.

Tuy rằng ban đầu anh công khá lạnh lùng nhưng truyện đa số là ngọt, chỉ ngược một ít khúc gần cuối thôi. Mấy khúc Tiêu Khắc theo đuổi Chu Tội siêu dễ thương luôn do thầy Tiêu bày tỏ tình cảm thẳng thắn, mãnh liệt còn Chu đại ca thì dùng hành động nói lên tất cả nên hai anh này mà ở gần nhau là tung hint hứng không kịp luôn. Trong truyện nhắc khá nhiều về việc xăm hình nên mình thấy khá thú vị, vừa giải trí lại biết thêm kiến thức.

Trích đoạn hay:

"Đang vẽ cái gì vậy?" Tiêu Khắc nghiêng người muốn nhìn một chút, lại nhớ tới tin nhắn Chu Tội trả lời mình, liền mỉm cười cất tiếng gọi "...Tân hoan."

Chu Tội bị hai chữ này làm cho bật cười, lấy tờ giấy bên cạnh che bức hình hắn vẽ lại, cất lên giá rồi đi qua. Hắn đi tới trước mặt Tiêu Khắc hỏi một câu: "Có phải tôi không?"

Nói rồi cũng ra ngoài luôn, Tiêu Khắc nhìn bóng lưng hắn, trả lời không chút do dự: "Là anh, chắc chắn là anh rồi. Thích chết đi được."

--------------------------------------

Anh từng hỏi chuyện này nhiều lần, đều bị Chu Tội cản lại, lần này Chu Tội nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo của anh, nhìn vào đôi mắt anh nói: "Đừng xăm hình lên người."

Tiêu Khắc chau mày hỏi: "Vì sao vậy?"

Chu Tội cười nhạt, trong không khí vẫn còn vương mùi hoan ái. Hắn vuốt ve mắt cá chân Tiêu Khắc, thấp giọng nói: "Dù em muốn lưu lại hình gì trên cơ thể, thì cũng phải mang theo cả đời. Xăm hình trên người là một loại gánh nặng, đến khi chết đi vẫn phải mang theo tâm nguyện và niệm tưởng khi đó. Nếu tâm ý bất biến nó sẽ trở thành món quà kỷ niệm, nhưng nếu tâm ý thay đổi thì sẽ là gánh nặng vĩnh hằng. Có một thứ như vậy trên người, mỗi phút mỗi giây đều nhắc em đã không còn tâm ý đó, chỉ riêng chuyện này thôi đã là niềm đau rồi."

Tiêu Khắc chau mày muốn cất lời, Chu Tội hôn lên môi anh một cái, nói tiếp: "Hy vọng thầy Tiêu mãi mãi vui vẻ, bất kỳ lựa chọn nào trôi qua cũng đều tiêu sái."

----------------------------------------

Chu Tội cúi đầu nói: "Xăm hình rất đau, kim đâm vào thịt mang theo thuốc màu, sẽ lưu lại mãi mãi."

"Anh biết em đau, nhưng hình xăm không sợ đau, sợ đau thì đã không là hình xăm rồi. Bản thân đau đớn cũng là ý nghĩa của hình xăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro