3. _annadelune_; gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i, Thông tin truyện:

1, Tile: Gửi em (link truyện sẽ được đặt ở phần bình luận)

2, Author: @_annadelune_ (wattpad)

3, Cast: Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung

4, Catgory: romance (letter!kind), sad.

ii, Phần review

1, khái quát nội dung truyện:

Nói một cách văn vẻ, "Gửi em" giống như một guồng xoay vần các con chữ và bối cảnh trong cùng một hình tượng. Nói một cách đơn thuần, "Gửi em" là tập thơ tám chữ có đan xen yếu tố của thơ tự do soạn trong nhiều văn cảnh khác nhau.

 Suy cho cùng, để giới thiệu về "Gửi em" tôi chỉ có thể nói đến nội dung và hình thức chung của các phần nhỏ trong tác phẩm đó là thư từ của kẻ viễn (Wonwoo) gửi cho người tình (Soonyoung).

 "Gửi em" toát lên toàn bộ các mẩu nhỏ của mình là một tình cảm vừa "đạm" vừa "nồng" của nhân vật chính. Nó được bao trùm và ấp ủ bởi sự da diết, dịu dàng, săn sóc, nhớ nhung,... qua những bức thư đường dài.

 Nếu thiên về mặt plot, "Gửi em" không phải một tác phẩm có xây dựng tình huống truyện li kì và plot twist bất ngờ. Vậy nên, nếu xét về giá trị nội dung của chiếc này, tôi nghĩ reader cần xoáy sâu vào ý nghĩa triết lí  annadelune đã đề cập đến trong truyện. Điều này đặc biệt có thể thấy rõ ở phần hai.

 Trong "Gửi em", annadelune đã thể hiện chiều sâu suy nghĩ của cậu bằng cách trỏ vào rất nhiều các khía cạnh khác nhau của bộ mặt xã hội như: sự trưởng thành của người lớn, chiến tranh, tình người, mặt nạ của một kẻ sĩ, bộn bề, bon chen, giả dối,... Tất cả tuy được khai thác chưa sâu nhưng rất có tác dụng. Nó làm cho câu chuyện mang tính trưởng thành và có giá trị nhân văn cao.

 Tôi thực sự đắn đo nếu cho điểm về plot, song nếu thiên về tính chủ quan và gu đọc của bản thân, tôi vẫn rất ưa thích nội dung triết lí của truyện. Vậy nên tôi sẽ đưa ra về điểm là 16/20

2. tuyến nhân vật truyện:

Thành thật, rất khó khăn để nói về tuyến nhân vật khi "Gửi em" không chỉ xây dựng một hình tượng cho mỗi người. Thông qua nhiều phần truyện, tác giả sẽ tại hiện ở mỗi bối cảnh khác nhau một nét nhân vật khác nhau. Vậy nên tôi sẽ nói về cảm xúc chung khi nhìn vào phần tình cảm bao trùm trong toàn bộ các chương mà hai nhân vật giành cho nhau, sau đó là cách xây dựng nhân vật của annadelune.

về Wonwoo:

"Gửi em" được kể dưới dạng tường thuật của nhân vật này, vậy nên phần lớn, đây là nhân vật được thể hiện rõ ràng nhất về cảm xúc và suy nghĩ. Có thể thấy rất rõ, trong mối quan hệ của cả hai, Wonwoo luôn dành cho người yêu một sự trân trọng và yêu thương hết mực. Annadelune viết về Wonwoo đang đắm chìm trong nỗi nhớ của kẻ viễn đối với mỗi tình mà cậu ta luôn dằn vặt về trách nhiệm. Ở Wonwoo của Annadelune luôn xuất hiện không chỉ một tình yêu dịu dàng da diết với Soonyoung mà còn là một cái nhìn rất sâu về cuộc sống. Có lẽ do sử dụng ngôi kể thứ nhất, những suy tư mà Wonwoo viết ra cũng chính là để gửi gắm những triết lí nhân văn của tác giả đến bạn đọc. Đây là hình thức thể hiện một cái "tôi" rất phổ biến trong văn học. Một mặt mượn nhân vật tả mình, mặt khác lại dùng mình gồ lên nhân vật.

 Tuy nhiên, nếu thực sự đi sâu về những suy nghĩ, bạn có thể thấy rất rõ ở Wonwoo trong "gửi em" một sự "bi thương quá đỗi" không đáng có. Nó khiến nhân vật trở nên nhàm chán đi, thiếu cái sức sống cần có của một nhân vật chính mà trong đó khiến người đọc trầm ngâm về "cái đẹp của hình tượng". 

 Nói tóm lại, Wonwoo có thể hợp về mặt yêu đương trong cuộc tình, nhưng suy cho cùng lại không hợp với một "người dẫn chuyện" trong văn học. Sự thê lương này kéo những ca từ rất đỗi da diết và ngọt ngào có phần trùng xuống, làm mất đi sự hấp dẫn trong câu truyện.

về Soonyoung

Trái ngược với việc thể hiện được quá nhiều về Wonwoo, Annadelune gần như đánh mất "chiều sâu nét đẹp tâm hồn" trong Soonyoung mà đáng lí ra tạo hình về một "chàng thơ" hay "người tình" phải có. Không phủ nhận, có rất nhiêu sự chân thực mà cậu làm được để mọi người hình dung về nét đẹp của nhân vật này. Nó làm bù đắp phần nào sự đơn điệu trong tạo hình của Wonwoo, trung hòa hơn câu chuyện. Nhưng có lẽ Soonyoung của "Gửi em" vẫn quá nhỏ nhắn trong câu chuyện (về cả hình tượng hay ý nghĩa). Thành thật, nếu đã chọn xây dựng Wonwoo yêu thương Soonyoung như thế, dù có kể ở ngôi thứ nhất, Annadelune cần cho thấy được nhiều hơn về tình cảm của cả hai phương đối với nhau. Không phải qua những câu "chẳng nghĩ rằng em sẽ..", ta cần một điều gì đó chân thật và được thể hiện ra từ nhân vật này chứ không phải thông qua một mình chiều đánh giá của nhân vật "tôi".

Có lẽ phần nào do cách tôi cảm nhận hoặc do suy nghĩ về xây dựng hình tượng của cả hai khác nhau, nhưng để đánh giá phần này, tôi sẽ để ở độ 13,5/20 điểm.

 3, đánh giá về truyện dưới góc độ nghệ thuật:

về từ ngữ:

Sau khi đọc phần một rồi chuyển sang phần hai, tôi nghĩ annadelune có một cái tài, đó là sử dụng được đa dạng màu sắc câu từ. Khi  sử dụng Việt Văn để viết phần một. Annadelune đã viết một cách rất mộc, rất Việt khi cậu sử dụng bối cảnh Việt Nam, nó toát ra được khung hình và câu chuyện đúng theo chiều hướng cần thiết mà cậu mong muốn. Nhưng sau đó ở phần hai, tôi lại được đón nhận một "gửi em" với âm hưởng Tây âu hơn, lúc này nó không còn cái "đạm" của Việt văn mà trở nên hoa mỹ, trau chuốt hơn. Tác giả đưa ta từ "đạm" sang "nồng" rất dứt khoát và rõ rệt. Trong khi viết Việt, và Âu rất ít khi bị lẫn lộn nhịp điệu.

Song thì phải nói lại, annadelune vẫn có điều gì rất gồng gượng trong cái chất của văn phong. Như thể bởi muốn nó đậm vị mà cậu việt Việt bị "đạm" quá và viết Âu bị "nồng" quá. Do vậy mà khi người đọc âu chắc chắn sẽ rất khó đọc Việt văn của "Gửi em" và người đọc Việt cũng sẽ rất khó ngấm phần "Âu văn". 

Ngoài ra, bản thân tôi cảm thấy sau khi đọc lại "Gửi em", truyện bị mang hướng "đầu voi đuôi chuột". Phải thừa nhận, các đoạn đầu và giữa annadelune viết rất chắc tay, thực sự rất tốt và đúng sự thỏa mãn của tôi. Nhưng càng về sau, nhất là phần Âu văn khi đi vào hồi kết, Annadelune sử dụng cảm thán quá nhiều khiến nó trở thành "lạm dụng". Giọng văn bắt đầu chao nghiêng đi, đôi lúc có chút "đổ sụp" khiến tôi có chút bối rối và khó hiểu khi đi vào hồi kết. Có lẽ khi viết phần cuối, sự trào dâng cảm xúc khiến cậu bắt đầu gia tăng tốc độ cho truyện. Tuy không có tình huống gay cấn nhưng đôi khi tôi cảm thấy lời văn rất dồn dập, không phải kiểu tình cảm dâng trào khôn siết của nhân vật mà là sự kéo dài một dạng cảm xúc bị đình trệ ở một mức độ cao. Đồng thời, annadelune cũng cần chú ý đến việc sử dụng dấu câu trong đoạn và trong câu, mang lại nhịp điệu cần thiết cho văn phong.

về hình ảnh:

Tiếp tục nhắc lại, tôi rất thích những đoạn truyện miêu tả mang hình ảnh chân thực trong "gửi em": những kỉ niệm quá khứ, sự cục thể hóa các trạng thái tình cảm của con người qua hành động, những câu chuyện ví dụ cho nhưng triết lí,... Nó nảy lên trong sáng, sinh động, có sự sâu sắc, trau chuốt và tạo thành một bức tranh có sức hút. Ngoài ra, nhịp điệu xuất hiện các hình ảnh biểu tượng trong truyện của annadelune cũng không bị dày, rất vừa phải và có hiệu quả. 

Tuy nhiên thì vẫn cần một số lưu ý, như thế đôi lúc hình ảnh đưa vào có nét "mộc" quá sẽ trở thành"thô", một số hình ảnh "văn" quá sẽ trở thành "lòe loẹt". Hơn nữa, tôi mong muốn annadelune sẽ để ý nhiều về vấn đề "show, don't tell" trong truyện để câu chuyện có thể sống động hơn.

Nếu nói về nghệ thuật, vẫn là tôi nghĩ cả hai sẽ hợp nhau về mảng này nên tôi sẽ đưa đến khoảng 16/20

4, tổng hợp ưu và nhược điểm:

về ưu điểm: plot có chiều sâu, từ ngữ trau chuốt, dễ chịu, hình ảnh chân thật, cách chọn thể loại phù hợp với plot truyện,..

về nhược điểm: nhân vật thể hiện thiếu sự cân bằng, vẫn còn đơn điệu; cần lưu ý trong việc điều chỉnh mạch cảm xúc truyện, dấu câu và các hình ảnh không cần thiết. Quy tắc  "show, don't tell".

5, Điểm đánh giá tổng quát15/20 điểm

iii, đôi lời reviewer:

Tuy có phần nghe như "thanh minh" cho sự chậm trễ của mình thì tôi cũng xin chân thành "thanh minh": điệu là do tôi hết chữ, phần còn lại là vấn đề thi cử nhọc nhằn, đâm, tôi đến đoạn này mới viết xong chiếc review đằng đẵng 1,7 nghìn từ thế này. Suy cho cùng đằng ấy biết đấy, truyện của cậu mang tôi đi theo rất nhiều chiều hướng. Có lẽ từng này vẫn chưa đủ để sõi hết chữ cậu, song tôi sẽ cố gắng.

Cảm ơn đã chờ đợi tôi. Và một cái chân thành hơn nữa, cảm ơn đã viết một "Gửi em" rất đỗi dịu dàng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro