[Ngôn Tình] Duyên Kì Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Trang
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Xuyên không, Chính trị, Cung đình, nam cường, nữ thông minh, sủng, sạch, có chút ngược, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Trình Tinh là cô gái hiện đại vô tình xuyên không ngược về một thời đại lạ lùng không có trong lịch sử. Linh hồn cô nhập vào thân xác một cô bé sáu tuổi tên là Thanh La, con gái vị Thất phu nhân của Lý tướng Ninh quốc.

Thanh La từ đó đã biết giấu mình để tránh sự chú ý của người khác nhằm sau này dễ bề đưa mẹ trốn khỏi Lý phủ, sống đời tiêu dao.

Năm mười ba tuổi, trong Đào hoa yến của Hộ quốc công chúa, Thanh La giả trang thành a hoàn trốn khỏi trướng của tướng phủ để dò la. Duyên trời xui khiến, nàng gặp phải một vị tiểu vương gia kiêu ngạo trong vườn đào, hai người hiểu lầm, Thanh La đánh ngất tiểu vương gia Lưu Giác và bỏ đi.

Cũng trong lần trốn ra ngoài này, Thanh La còn vô tình quen tứ hoàng tử Tử Ly. Chàng là người đầu tiên ở Ninh quốc này đối xử tốt với Thanh La, khiến nàng cảm động. Hai chàng trai anh tuấn, cùng yêu thương Thanh La. Nhưng vì cả hai chàng đều là những người có địa vị cao sang, ngoài tình yêu họ vẫn ấp ủ giấc mơ quyền lực.

Mối quan hệ với hai chàng đã đẩy Thanh La vào cảnh nước sôi lửa bỏng trong cuộc chiến quyền lực chốn hoàng cung. Sau bao thăng trầm, lưu lạc, Thanh La liệu có tìm được hạnh phúc cho mình?

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Trình Tinh xuyên không có một loại bị đả kích không hề nhẹ, rõ ràng tối hôm qua nàng còn ngủ trên chính chiếc giường của mình, nửa đêm thức dậy còn không khách khí ném chiếc dép vào một con chuột đang ăn vụng, rồi ánh mắt oán hận nhìn nàng trước khi chạy mất nàng còn nhớ rõ ràng. Thế mà sáng nay khi mở mắt ra nàng phát hiện.... mình xuyên không rồi.

Xuyên không không bi kịch, bi kịch chính là trở thành một tiểu oa nhi

Càng bi kịch hơn chính là một tiểu oa nhi không được phụ thân thương yêu, mẫu thân là một người mềm yếu, nhu nhược như một quả hồng mềm chính cống, người ta muốn nặn thế nào tùy ý.

Phong thành, kinh đô Ninh quốc xưng tụng năm vị công tử hào hoa. Đó là Thái tử Lưu Giám, tứ hoàng tử Lưu Phi (tức Tử Ly), thế tử An Ninh Vương Lưu Giác, tân khoa trạng nguyên Thành Tư Duyệt, trưởng nam Cố phủ Cố Thiên Tường. Năm chàng trai này thì đã có hết bốn vị có liên hệ trực tiếp với Thanh La. Ngày hội yến, Thanh La thay đại tỷ đàn một khúc “Thu thủy” xe nên mối duyên cho Lý Thanh Lôi và Thái tử, cũng chính cô ý tứ làm mai cho Lý Thanh Phỉ với Thành Tư Duyện và rồi lại vô tình gây họa oan gia gặp mặt với Lưu Giác.

Thái tử Lưu Giám cũng là một người vô cùng tài giỏi, chỉ đáng tiếc kết cục của chàng và vợ con lại chính là kết thúc của kẻ thất bại trong cuộc chiến hoàng quyền. Lưu Giám cũng có một nỗi hối hận và tiếc nuối vô cùng khi biết được sự thật người đàn khúc ấy không phải là Thanh Lôi, mà là Thanh La. Quả là một nhân vật đáng thương

Thành Tư Duyện thì đúng là "gián điệp hai mang" xuất sắc. Chàng ta cũng là một người tài giỏi, thông minh, mưu lược.

Giống như đại đa số nữ chính xuyên không khác, ngòi bút của trang trang vẽ lên một thanh la tài năng thiên bẩm, nhưng không ai biết rằng tài năng đó đến từ một thế giới khác, cuộc sống ở tướng phủ dạy cho nàng hiểu rằng thể hiện tài năng chỉ là tự chuốc họa cho chính mình, nàng không muốn trở thành rối trong nước cờ thăng tiến của phụ thân. Hừ, vì cớ gì nàng phải cam chịu một cuộc sống không có tương lai như thế

Nàng muốn đưa mẫu thân đi trốn, tìm một nơi tiêu dao tự tại. Nếu ngày ấy nàng không gặp Tử Ly, không vào cung dự hội thì có phải cuộc sống của nàng sẽ khác không? Nếu nàng không gặp người không nên gặp, cuộc sống của nàng sẽ tiêu diêu tự tự bình thản không gặp sóng gió của triều đình....

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có nếu như...

Nếu mọi chuyện đều có nguyên nhân và kết quả thì Thanh La đến với thế giới này, vượt qua ngàn năm là vì gì đây? Đến khi gặp một người nàng mới hiểu, có lẽ nàng vượt qua ngàn năm chỉ để gặp một người

Nữ chính Thanh La thông minh, thực tế, có đầu óc, mưu lược, biết cách che giấu tài năng để được yên thân. Sau khi xuyên không, ban đầu cũng có ý muốn quay về, nhưng qua 10 năm vẫn không tìm được cách thì đành bỏ đi ý định đó. Thay vào đó, nàng dần thích nghi với cuộc sống cổ đại.

Bên cạnh đó, ở hiện đại, nàng vốn đã học karate, sau khi xuyên không lại có một người mẹ giỏi cầm kỳ thi họa nên nàng vừa tinh thông thổi sao, đánh đàn, vừa có thể tự bảo vệ bản thân với những người không biết võ công, còn với những người biết võ công thì nàng ấy bó tay. Vì chỉ cần bị cao thủ điểm huyệt là nàng ấy hạn hán lời, thầm rủa cao thủ sao ai cũng thích điểm huyệt.

Bạn nữ chính này tuy xuyên không nhưng không tỏ vẻ mình là người hiện đại, nàng ấy tuy rất muốn thoát khỏi tướng phủ nhưng không hành động nông nổi. Nàng ấy lên kế hoạch cho cuộc chạy trốn của mình rất tỉ mỉ và cũng rất thực tế. Tỉ mỉ ở chỗ là nàng ấy ra ngoài dò xét tình hình, xem thử sau khi trốn khỏi phủ thì chạy đường nào thì không bị bắt, thực tế ở chỗ là trước khi chạy trốn thì nàng ấy lo đi kiếm tiền, thời buổi nào chả vậy, có tiền thì mới dễ dàng hành động, chứ không phải như một số truyện nói trốn là trốn, ra ngoài cứ thể tiêu xài mà không biết tiền ở đâu ra.

Chính vì thói ham tiền này mà Tử Ly mới bị nàng thu hút. Nhờ lên kế hoạch bài bản nên nàng ấy mới có thể trốn thoát thành công cùng mẹ và a hoàn, đi chu du suốt 2 3 năm trời.

Nếu không phải Lưu Giác luôn kiên trì tìm kiếm nàng sau đó bắt nàng về kinh thành thì mình nghĩ chắc nàng ấy cũng có thể sống cuộc sống tự tại ở cổ đại rồi.

Có nhiều bạn bảo sao nữ chính lúc nào cũng xinh đẹp, được nhiều chàng yêu. Mình nghỉ nếu nữ chính mà xấu quắc, bất tài, não phẳng thì chả có chàng nào tranh giành thì cũng chả có truyện cho chúng ta đọc rồi. Nên thay vì GATO với nữ chính thì chúng ta nên cảm thấy may mắn vì có một cuốn truyện hay để đọc.

Lưu Giác là một trong những nhân vật để lại cho tôi ấn tượng nhiều nhất, thực ra lúc đầu tôi không thích Lưu Giác, chàng là một tiểu vương tử ác bá lúc nào cũng nghĩ những trò ác chọc cho người khác đứng ngồi không yên, mỗi lần xuất hiện thì y như rằng giống như một nhân vật phản diện .... nhưng không khiến người khác ghét bỏ thậm chí là đau lòng thay cho tình yêu nhiều sóng gió của chàng.

Lưu Giác không sợ trời, không sợ đất, người loạn thì chàng loạn nhưng chàng chỉ sợ 2 điều:

Một là, ánh mắt thất vọng của phụ thân

Hai là nước mắt của A La

Tôi nghĩ Trang Trang đặt bút viết về Lưu Giác chắc hẳn đã mường tượng ra một thiếu niên không biết tình yêu là gì. Một khi đã yêu sẽ dốc lòng vì người đó. Nếu không tại sao lúc nào chàng cũng xuất hiện trêu chọc cho A La tức giận? Chẳng phải giống một thiếu niên chẳng hiểu gì về tình ái muốn người đó chú ý đến thế sao? Người ta vẫn nói, ai rơi vào lưới tình đều ngốc nghếch, ai yêu trước ấy sẽ thiệt thòi. Lưu Giác là như thế!

Chàng yêu A La!

Tình yêu ấy như thế nào thì người ngoài cuộc chẳng ai hiểu rõ, cũng không có cách nào hiểu rõ tình yêu của chàng cao lớn đến đâu. Khi Thanh La từ chối tình yêu của chàng để bỏ trốn, tôi từng nghĩ người kiêu ngạo như Lưu Giác sẽ để tình yêu này kết thúc từ đó. Tuy nhiên, chàng bỏ ra bao nhiêu năm để tìm kiếm nàng, khi tìm được lại âm thầm bảo vệ, chỉ cần nàng vui thì chàng chiều nàng.

Thanh La thích hoa hải đường. Năm đó chàng vì nạt sưởi ấm hải đường nở giữa mùa đông giá rét chỉ để đổi lại nụ cười vui vẻ của nàng.

Nhưng cũng có một số chuyện Lưu Giác cố chấp hơn bất cứ ai, nếu có thể nhìn thấy nàng còn sống đối với chàng không có gì có thể đánh đổi, tình yêu của chàng đổi lấy mạng sống của nàng, chàng sẽ không hối hận cũng không có nuối tiếc, cho dù nàng không vui, nàng hận chàng đi chăng nữa.

"A La tha lỗi cho ta, nếu nàng tỉnh lại nhất định phải tha lỗi cho ta"

Vì nàng, đạo quân thần gì đó chàng đều từ bỏ, chỉ mong được ở bên nàng.

Lưu Giác lúc đầu khiến cá nhân mình cảm giác như nhân vật phản diện chuyên phá đám quấy rối. Nhưng rồi mình thật sự cảm thấy chàng rất tốt, A La có thể tin chàng. Thử hỏi có bao nhiêu người vì người mình yêu mà sẵn sàng tất cả, thậm chí phải chịu dâng nàng cho vương thượng chỉ cầu cho nàng có thể tỉnh lại dù lòng đau như cắt?

Người mà tôi đồng cảm sâu sắc nhất là Tử Ly. Chàng là tứ hoàng tử của Ninh Quốc, người đã được sắp xếp để lên làm vua, tâm cơ thâm trầm. Vì để củng cố con đường lên ngôi, chàng được tứ hôn với Cố Thiên Lâm – theo mình thì nàng này đủ chuẩn làm một hoàng hậu tốt, yêu chồng vô điều kiện.

Tử Ly yêu A La nhưng luôn cân nhắc lợi hại trước sau, tới lúc nhận ra thì A La đã không còn ở bên chàng, mãi mãi coi chàng là một đại sư huynh chứ không thể yêu dù Tử Ly đã phải chịu hình phạt Long biện (đại khái là bị roi ướp băng trăm năm quất lên người, rất dễ tử vong nếu sức khỏe, nội lực quá “bèo”) để cứu nàng, dù Tử Ly trong ba năm nàng mất tích luôn uống canh củ cải để nhớ về nàng.

Một vị vua tốt, một người anh trai tốt, có chí hướng lớn, khá chấp niệm tình cảm dành cho A La trong khi Thiên Lâm luôn bên chàng.

Nếu được mọi người nên tìm ngoại truyện đọc, sẽ thấy có HE cho 2 người này

Người mình thấy tội nghiệp nhất là Sở Nam. Chàng  là nhị điện hạ của nước Trần, giỏi võ, giỏi quân sự. Trong một lần đột nhập thành Lâm Nam, chàng thất thủ chỉ vì nụ cười của A La, để rồi nhớ mãi không quên, dẫn đến nhiều bi kịch.

Sở Nam mặc dù thuộc phe phản diện nhưng cũng là một người tốt. Tất nhiên tranh giành ngôi vị hay tranh giành lãnh thổ lúc nào cũng có những cuộc chiến khắc nghiệt. Tuy nhiên, dù có phải hi sinh hết người hộ vệ thân cận, Sở Nam cũng cố gắng bảo vệ A La, một việc vốn ngoài dự tính của chàng.

Cuối truyện, chỉ vì ánh mắt của A La, Sở Nam đã sao nhãng trong trận giao đấu với Lưu Giác để rồi mất mạng. Vậy mà chàng vẫn cố nói “Công chúa… đã… khóc…vì…ta…vậy là…ta…đã…mãn nguyện”. Sở Nam thật ngốc.

Chàng đánh đổi rất nhiều để rồi nhận được nước mắt của A La, vậy là đủ.

Vì hắn xuất hiện nửa sau của truyện nên sẽ có cảm giác tình cảm của hắn dành cho A La không bằng Lưu Giác và Tử Ly, nhưng mình nghĩ tình cảm của hắn cũng không thua kém đâu. Nếu hắn lý trí như Tử Ly thì sẽ không vì nàng mà mất nước, nếu hắn quyết đoán như Lưu Giác thì sẽ không bị chính Lưu Giác giết chết vào phút cuối cùng, chỉ vì một ánh mắt của nàng vốn không phải dành cho hắn mà hắn buông tay. Đến cuối cùng, thấy nàng khóc vì hắn mà lấy đó làm niềm an ủi trước khi nhắm mắt. Đây là nhân vật có số phận thê thảm nhất truyện.

Có một ngoại truyện về Sở Nam, mọi người cũng có thể đọc để hiểu tâm tư của chàng ấy

Nữ phụ mà mình thích nhất lad Vương Yến Hồi – thái tử phi- một người phụ nữ giỏi, có tài quân sự, chí hướng như đàn ông nhưng sinh không đúng thời, tự chọn chết thê thảm nhưng ít ra bảo trợ không để tru di cửu tộc nhà mình.

Mình viết dăm ba dòng về nàng này vì mình rất thích hình tượng nàng í

Mặc dù là vợ thái tử nhưng nàng lại nảy sinh tình cảm với Tử Ly, góp công trong việc phò trợ cho Tử Ly lên ngôi. Cuối cùng Tử Ly nuốt lời, không nạp nàng làm phi. Thật tội. Nhưng không đế vương nào ngu dại lại đi giữ một dòng tộc mạnh bên người. Nàng đã biết nhưng vẫn tự đánh cuộc. Thật ngốc.

Nàng này cũng có ngoại truyện nhé

Tổng kết lại, đây là một bộ truyện xuất sắc, bối cảnh chân thực. Nhất là những cảnh miêu tả chiến tranh khốc liệt, những cuộc đấu trí, đấu võ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro