[Ngôn Tình] Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình, chiến trang, nam nữ cường, ngược, tranh quyền đoạt vị, cung đình hầu tước, HE
Tình trạng: Hoàn

oOo

Văn án:

Cô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.

*Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong ‘Tây Du Ký’

Hắn là phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, mưu trí hơn người nhưng cũng giỏi ẩn nấp. Hắn qua nhiều năm sắp xếp không biết bao nhân mã ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn ra lệnh thì ngọn lửa binh đao sẽ bùng lến, trăm ngàn người sẽ phải phơi thây, là cái đinh trong mắt những kẻ tầng lớp đỉnh cao của đế quốc.

Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.

Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?

*Nguyên văn là ‘Tương nhu dĩ mạt’ = điển tích trích trong “Trang Tử. Đại tông sĩ”. Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về trước.

“Chỉ cần còn sống là đủ. Sao phải sợ sống không bằng chết, nhất định phải sống sót, đừng quên bản thân còn rất nhiều tâm nguyện phải thực hiện.”

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

“Từ một đặc công trong sở tình báo trở thành một nô lệ thời phong kiến.

Từ một nô lệ thời phong kiến trở thành một tướng quân tài ba nổi danh khắp đại lục.

Nhưng đằng sau những biến chuyển của người con gái ấy luôn có sự hiện diện của ba người.

Một người cùng nàng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi suốt bao tháng năm gian khổ.

Một người cao ngạo, cố chấp, nhưng luôn thấu hiểu và cảm thông.

Còn một người lại sâu thâm khó dò, ẩn dưới vẻ ngoài bất cần phóng đãng.”

 Sở Kiều vốn là đặc công của thế kỉ 21, mang trên mình đầu óc thông minh và kĩ năng kiệt xuất. Trong một lần làm nhiệm vụ, nàng hi sinh và xuyên không về một vương triều xa lạ: Đại Hạ. Đây là đất nước phong kiến của các đại gia tộc nắm quyền, nô lệ bị coi như thứ hàng hoá không giá trị, chỉ có lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu.

Sở Kiều vốn là nô lệ trong phủ Gia Cát. Với tài trí và sự lanh lợi của mình, nàng được Gia Cát Nguyệt – thiếu gia của Gia Cát gia giữ lại hầu hạ bên người. Nhưng Gia Cát Nguyệt lại chính là người giết hại những người thân duy nhất của thân thể Sở Kiều xuyên vào, nên nàng phải trả thù cho họ. Nàng đã lên kế hoạch rất cẩn thận, nhưng dù kế hoạch tỉ mỉ đến đâu cũng có sơ hở. Gia Cát Nguyệt phát hiện ra sự thật, cho người truy sát Sở Kiều, cùng lúc thế tử Bắc Yến là Yến Tuân đưa Sở Kiều chạy trốn.

Những tưởng câu chuyện từ đây sẽ suôn sẻ hơn, ai ngờ đây mới là bước ngoặt cho cả 3 người. Sở Kiều tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đáng lẽ để team Gia Cát Nguyệt bắt được thì cũng không đến nỗi chịu chết, nhưng đi theo Yến Tuân thì lại bị hoàng đế Đại Hạ phái cả sư đoàn đi hành thích. Hai người trải qua bao gian khổ, cuối cùng bị giam lỏng ở hoàng cung Đại Hạ, trải nghiệm cuộc sống nếm mật nằm gai, chờ đợi ngày vùng lên giành chính quyền.

Chờ đợi suốt mấy năm ròng, cuối cùng Sở Kiều và Yến Tuân cũng thoát khỏi hoàng cung Đại Hạ, náo loạn một trận rồi trở về Bắc Yến. Nhưng từ đây cũng là lúc hai người bị chia cắt. Tư tưởng khác nhau, Yến Tuân lạnh lùng vô cảm, Sở Kiều lại trọng tình nghĩa, dẫn đến nhiều sai lầm sau này. Sở Kiều lưu lạc đến đất Biện Đường, gặp lại Gia Cát Nguyệt, hoa đào nở tung toé. Tiếp theo thì… tiếp theo thì bạn nên tự đọc tiếp, vì ad đọc đến đây hay quá nên phải ngồi viết review cho các bạn luôn, cũng chưa kịp tua đến cuối truyện

Đây là một cuốn truyện khá dài, phần chiến tranh đánh nhau đầu rơi máu chảy cũng khá nhiều. Đã lâu lắm rồi sau “Ca tẫn đào hoa”, mình mới đọc được một cuốn truyện xuyên không đáng đồng tiền bát gạo như thế này. Dĩ nhiên truyện xuyên không phải có tí YY nhân vật chính, Sở Kiều lại là đặc công nên nội công cũng khá thâm hậu. Điển hình là mấy đoạn bày mưu đánh trận của chị thì không thể chê được. Nhưng bù lại mấy đoạn tình cảm của chị thì cứ mập mờ lên xuống, khiến con tim độc giả cũng trồi lên sụt xuống như giá vàng vậy.

Truyện có khá nhiều nhân vật nam, nhưng không phải ai cũng gặp là yêu Sở Kiều luôn, mà thường là đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi mới dần dần thấy thích (hẳn là các anh đều thích bị chị Kiều ngược đãi mà). Như Yến Tuân trước khi lấy lòng được Sở Kiều thì cũng bị chị khinh bỉ không thèm tiếp chuyện. Còn Gia Cát Nguyệt thì bị chị cho ăn rất nhiều hành, vừa bị lừa vừa bị giết hết người bên cạnh, lần nào gặp lại cũng so nắm đấm với nhau. Nhưng mà anh nào chịu nhiệt giỏi hơn sẽ là người giành được mĩ nhân thôi, ở khoản này thì Yến Tuân hơi thua Gia Cát Nguyệt chút.

Nhắc đến đây mới thấy bức xúc, mình là người đọc truyện thường “bị” thích nam phụ hơn nam chính. Đọc “Sở Kiều truyện”, cả nửa đầu truyện chỉ nói về Sở Kiều và Yến Tuân, hai người như là thanh mai trúc mã, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hẹn ước yêu đương. Mình cũng đinh ninh Yến Tuân là nam chính, vì thường thì kết cấu truyện sẽ là: Nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã bị chia cắt, sau này tìm lại được nhau, cùng nhau thu phục thiên hạ, HE cả nhà đều cười. Nhưng mà giữa đường lại nhảy ra một Gia Cát Nguyệt khiến mình bối rối, không biết anh nào mới là “chính”. Giá như đây là truyện np thì tốt vì mình sẽ không phải đắn đo có nên đọc tiếp không vì kiểu gì anh nam phụ cũng ăn đủ “hành”. 

Mình đã phải nhảy đến đọc đoạn kết chỉ để biết anh nào mới là tình yêu đích thực của nữ chính. Nếu bạn nào trót yêu thích nam phụ giống mình thì bớt bớt đi nhé, kẻo sau này lại lau nước mắt hối hận.

Tóm lại là, tuy có nhiều đoạn buff nhân vật nhưng cuốn truyện này vẫn ở mức khá, đoạn đánh nhau được miêu tả khá hay và hấp dẫn, tuy nhiên những đoạn miêu tả về nô lệ đôi khi quá rùng rợn khiến mình hơi sởn gai ốc. Nữ chính rất cường, có chính kiến, lạnh lùng nhưng không cứng nhắc và có ơn tất báo, có thù tất trả, rất rạch ròi. Dàn nhân vật nam thì khỏi phải nói, anh nào cũng đủ tiêu chuẩn sói ca 6 múi của các mẹ. Nhưng vì là truyện lấy nhân vật nữ làm trung tâm nên đoạn yêu đương có vẻ hơi ít, mình cũng chưa đọc hết nên không biết có H hay không TT.TT

Trong phim mình thấy dừng lại ở đoạn Gia Cát Nguyệt rớt hồ băng, nhưng hình như trong truyện đó là đoạn ở chương 152. Yên tâm mình có nhảy cóc đọc đoạn cuối thì thấy kết HE rất ngọt ngào. Xin chia sẻ cùng mọi người luôn:

Bên trong Đường Kinh vang dậy tiếng hoan hô. Sở Kiều đứng trước cổng thành, phía sau là vô số dân chúng cùng binh lính. Gia Cát Nguyệt nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cả người đầy gió bụi, vạt áo choàng xanh nhuộm máu khô biến thành màu đen thẫm.

“Chàng tới làm gì vậy?”

“Tới thu hồi vật thuộc về mình.”

Hai mắt lại ửng đỏ, Sở Kiều mím chặt môi cố nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt, tiến lên đấm nhẹ lên ngực Gia Cát Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Ngốc.”

Gia Cát Nguyệt giơ tay ôm nàng vào lòng, cười nói: “Tinh Nhi, theo ta về Thanh Hải đi.”

Nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, Sở Kiều gật đầu thật mạnh.

Sau đó, nàng nhón chân nói bên tai hắn, giọng rất nhỏ nhưng chất chứa sự vui sướng không gì sánh được, “Nguyệt, ta có mang rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro