[Ngôn Tình] Ti Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể Loại: Cổ đại, huyễn huyễn, sủng, sạch, HE
Tình trạng: Hoàn (59 chương + 4 ngoại truyện)

oOo

Văn án

Nhĩ Sanh là một cô bé mồ côi.

Nàng nói, cả gia đình đều chôn dưới lòng đất, chính vì vậy nàng mới sống tùy tiện như thế.

Không ai để ý, không người vướng bận mới thực là tự do.

Nhưng, đó chỉ là những lời nàng tự an ủi bản thân.

Rồi đến ngày nọ, có một nam tử đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Dắt tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm, dạy nàng viết chữ; vì nàng mà vui, thay nàng mà sầu.

Từ sau khi gặp người đó, nàng không còn tiếp tục sống vô pháp vô thiên như trước.

Một hồi sóng gió qua đi, nàng cho là bản thân cuối cùng cũng có thể cùng Trường Uyên ở bên nhau mãi mãi...

Hắn đột nhiên biến mất.

Tìm kiếm Trường Uyên dần trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời Nhĩ Sanh.

Chỉ là...

Vật đổi sao dời, phù hoa lạc định...

"Nàng" từ trong giấc ngủ say bất chợt bừng tỉnh.

Mới biết, trên thế gian này chưa từng có Nhĩ Sanh, mà Trường Uyên cũng vậy.

Phải chăng tất cả chỉ là một hồi thiên thu đại mộng của Ti Mệnh Tinh...

oOo

Tiết tử

Ti Mệnh[1], nắm giữ mệnh cách của vạn vật.

Nhưng nàng lại không có cách nào an bài vận mệnh của chính mình. Nếu nói là có ước nguyện, nguyện vọng lớn nhất của Ti Mệnh chính là có thể một lần chắp bút an bài cuộc sống của bản thân, trở thành một người bình thường.

Mơ mơ màng màng rơi vào trong Hỗn Độn. Nàng không biết đó là nơi nào, chỉ biết bốn bề xung quanh tối om, không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Nàng chỉ biết nhắm chặt hai mắt, để bản thân tùy ý rơi xuống. Bỗng nhiên, lưng dường như đụng phải một bức tường cứng như sắt, cơ thể có lẽ đã đáp xuống thứ gì đó, không tiếp tục rơi xuống nữa. Vươn tay ra mò mẫm, nàng chỉ thấy đầu ngón tay truyền đến những tia lạnh buốt. Tường sắt hơi động một chút, nàng trấn định tinh thần, lập tức mở ra Thiên Nhãn.

Cách đó không xa lóe lên hai điểm sáng, ngay sau đó, bức tường sắt phía sau nàng cũng kịch liệt lay chuyển. Vận lực nhảy vụt lên, ở trên không trung nhìn xuống, cho dù là một người mơ hồ như nàng cũng không tránh khỏi hoảng sợ.

"Hố thần a."

Sương khói mông lung quẩn quanh trong không gian, ở bên cạnh nàng là một con rồng đen rất lớn đang cuộn mình ngủ.

Rồng, thần vật thượng cổ sớm đã tịch diệt từ những năm tháng xa xưa.

Rồng đen tỉnh lại, thân mình cuộn tròn cũng dần giãn ra, khí phách khiến cho người người run rẩy lan tỏa xung quanh. Nó quay đầu nhìn về phía nữ tử đứng trước mắt, hỏi: "Kẻ nào?"

Hơi thở cuồng mãnh ép tới khiến nữ tử có chút bức bối, nhưng xưa nay vẫn luôn là người cậy mạnh cậy mạnh, nhìn sâu vào đôi mắt rồng, nàng thẳng lưng, ưỡn ngực nói: "Ti Mệnh tinh quân trên Cửu Trùng Thiên."

"Ti mệnh?"

"An bài mệnh cách vạn vật."

Rồng đen không nói gì chỉ đánh giá Ti Mệnh một hồi sau đó chợt gầm một tiếng dài, thanh âm hùng hậu chấn động cả một vùng không gian rộng lớn, khiến phổi Ti Mệnh như muốn nứt ra: "Trời sinh vạn vật, một kẻ nho nhỏ như ngươi lại mưu toan an bài mệnh cách vạn vật. Mệnh là do chính bản thân mình tạo nên, ta thực muốn chờ xem ngươi an bài vận mệnh ta thế nào."

Ti Mệnh đưa tay lau đi vệt máu khô đọng bên khóe miệng, thành thực lắc đầu: "Bản lĩnh của ta không lớn như vậy. Nhưng dù không thể viết được mệnh cách của ngươi ta cũng biết, trên thế gian này sớm đã không còn rồng. Nơi này khí tức ngưng trệ, không có chút linh lực nào lưu động, căn bản giống như một nhà tù ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ngươi nói mệnh là do chính bản thân tạo nên, chính mình lại bị vây cấm ở trong này, ngay cả tự do cũng không có, thế thì tự làm chủ số mệnh của mình thế nào?"

"Nói những lời khiêu khích như vậy, không sợ ta xuống tay giết ngươi?"

"Lòng ta còn vướng bận, không muốn chết sớm. Nhưng ta và ngươi thực lực chênh lệch quá rõ rệt, nếu đã muốn giết ta, ngươi cũng sẽ chẳng vì mấy lời này mà nương tay. Dù gì ta cũng đánh không lại ngươi, chi bằng trước lúc chết ta cố gắng chọc ngươi tức chết, như vậy may ra ta còn cơ hội giữ lại cái mạng nhỏ này."

Rồng đen nghe xong không giận ngược lại còn cười, phút chốc bay lên, thổi ra một luồng khí lớn, đem Ti Mệnh đang lơ lửng trên không lảo đảo một hồi, cố gắng lắm mới có thể giữ được thăng bằng.

Ti Mệnh oán hận nhìn về phía rồng đen: "Ta là người có phẩm cách, thà chết chứ không chịu nhục, càng không để ngươi tùy ý khinh nhờn!"

Rồng đen lại nói: "Ngươi rất thú vị, ta ở đây cô tịch đã lâu, có kẻ bên người bầu bạn cũng xem là chuyện lí thú. Ti Mệnh, nếu có thể khiến ta lúc nào cũng vui vẻ, ta liền giữ lại mạng nhỏ này của ngươi, thế nào?"

Ti Mệnh âm thầm cân nhắc trong chốc lát, nói: "Lưu lại cho ta một mạng căn bản không đủ để ta có thể an tâm chọc ngươi vui vẻ. Ta là kẻ có đầu óc, ta muốn một cái gì đó tốt hơn."

"Ti Mệnh, ngươi là kẻ đầu tiên dám cùng ta bàn điều kiện." Rồng đen dừng lại một chút. "Nói ta nghe chút xem."

"Sách cổ ghi lại, toàn thân rồng đều là bảo vật, ta từ trước đến nay vẫn không tin, ngươi để ta nghiệm chứng một lần coi sao."

"Nghiệm chứng thế nào?"

Ti Mệnh hướng ánh mắt sáng quắc nhìn rồng đen chằm chằm: "Đại tiện cho ta xem, thứ đó có phải hay không cũng là bảo vật?"

Rồng đen một hồi lâu không nói được gì: "Đổi cái khác đơn giản hơn đi."

Ti Mệnh khó hiểu hỏi: "Đại tiện thì có gì mà khó khăn? Nếu có gì trở ngại, ta liền giúp ngươi móc ra. Móc ra rồi tất cả đều không còn bị ngăn trở, vô cùng thuận hoạt[2] a!"

"Mấy vạn năm nay ta chẳng đụng đến một hạt ngũ cốc, làm sao mà có uế vật?" Rồng đen nhìn Ti Mệnh: "Ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì?"

Ti Mệnh bĩu môi nói: "Đại Hắc Long, dù sao hai ta cũng là châu chấu trên cùng một sợi thừng, ngươi đã ra không được, ta lại càng không. Chúng ta chẳng biết còn phải ngây ngốc ở trong này bao lâu, ngươi có chuyện khó nói cũng đừng giấu diếm. Táo bón cũng là bệnh có thể trị được."

Rồng đen trầm mặc.

Ti Mệnh che miệng cười trộm, nói: "Đùa chút cho vui thôi, ngươi đừng cho là thật. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, ở nơi tối tăm mù mịt này, ngươi dùng ta khiến bản thân vui vẻ, tự nhiên ta cũng sẽ dùng ngươi kiếm lại vui vẻ cho bản thân. Vui một mình không bằng vui chung. "Khiến ngươi vui vẻ ta mới có thể sống", những câu nói nặng nề như vậy chỉ thêm kéo giãn khoảng cách giữa chúng ta mà thôi. Lúc đó ta mặt mày ủ ê, ngươi cũng sẽ chẳng thu được chút lợi ích nào."

Ti Mệnh ôm quyền cúi đầu, cười hề hề nói: "Đại Hắc Long, chúng ta kết giao bằng hữu, được chứ? Chức vị này ta làm lâu lắm rồi, lâu đến tên của bản thân là gì cũng đều đã quên mất, như vậy đi, ngươi cứ gọi ta là Ti Mệnh được rồi."

Thân rồng chiếm cứ trước mặt Ti Mệnh, u quang nơi đáy mắt chợt lóe, nó nhẹ nhàng chớp mắt hai cái nói: "Tên ta là Trường Uyên."

"Trường Uyên, ngươi có một cái tên rất hay."

"Ti Mệnh, tính cách ngươi cũng khá thú vị!"

[1] Đệ nhất Thiên Phủ cung trong Nam Đẩu tinh quân.

[2] Thuận [顺]: Thuận lợi, suôn sẻ; hoạt: [滑]trơn tru. Ý cả cụm từ này là không còn gì vướng mắc, dễ dàng bài tiết.

oOo

Cảm nhận, đánh giá:

Sau khi đọc xong Tình kiếp tam sinh, Ti Mệnh sẽ là cuốn truyện mọi người nên cân nhắc tới. Nói về Ti Mệnh sau khi tranh cãi với Tam Sinh và rơi xuống ao Quỳnh, uống rượu và chìm đắm trong giấc ngủ ngàn năm.

Ti Mệnh, nắm giữ vận mệnh của vạn vật nhưng nàng lại không có cách nào an bài vận mệnh của chính mình. Mong ước của nàng chỉ là được sống theo cách mình muốn, trở thành người chấp bút cho cuộc sống của bản thân dù chỉ một lần.

Trường Uyên, con rồng đen cuối cùng bị giam giữ trong Vạn Thiên Chi Thư mà vẫn không hiểu tại sao? Chỉ vì lời tiên tri? Tại sao chỉ vì nó mà cả dòng tộc rồng phải đền mạng? Tại sao chỉ vì nó mà chàng lại phải ở một nơi không có sinh linh, không lên nhật nguyệt, chỉ có vào không ra? Tại sao chàng không thể tự do ra vào, tự do đi khắp chốn như những người khác khi mình chả làm gì sai trái?. Tận sâu trong con người chàng chỉ có một chữ mà phải luôn che giấu nó- HẬN

Nàng gặp Trường Uyên- khi đang thả mình rơi tự do vào một khoảng không đen không đáy, chìm vào Hỗn Độn.

"Tên ta là Trường Uyên"

"Trường Uyên, tên ngươi rất hay"

"Ti Mệnh, tính cách của ngươi cũng rất thú vị"

Khi là Nhĩ Sanh, cô gái nghịch ngợm, quậy phá này luôn làm cho ai ai cũng hận không thể bắt lại. Nhĩ Sanh rất coi thường sự nhát gan của bà con trong thôn. Lúc này nàng đang trốn vào một cánh rừng nọ. Một cánh rừng có một đầm nước thẳm, những nhánh cây khôi gãy tận đáy đầm, một loài hoa trắng nhỏ nở suốt mùa ven đàm, cánh mềm như nhung. Một cánh rừng mà bà con truyền tai nhau về truyền thuyết thượng cổ, yêu ma quỷ quái... nơi này nàng đã gặp Trường Uyên với bao nhiêu cảm xúc dở khóc dở cười. Lúc này chàng đầy máu, vì đã trốn ra khỏi nơi giam giữ rồng lạnh lẽo và cô đơn để đến một thế giới xanh tươi, truyền kì như Ti Mệnh nói.

Nhĩ Sanh ngồi xem kĩ tướng mạo của chàng, rồi từ từ tim nàng ngày càng đập nhanh. "Đẹp không tả xiết". Nàng đã phải lòng chàng trai này sau lần đầu gặp mặt, nàng muốn chàng làm tướng công của mình. Nhưng chàng chỉ có thể nói " Cô là bạn chí cốt của ta, Ti Mệnh". Bởi vì lúc đó chàng chưa có cảm giác động lòng, bởi vì chàng còn nhớ đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của loài rồng ra sao -Thân như rắn, có vảy, đầu hai sừng, sừng phải giống hươu, còn Nhĩ Sanh thì..

Nhưng sau bao nhiêu khó khăn cả hai cùng trải qua, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu đau đớn. Cuối cùng chàng đã bắt đầu yêu thương, chiều chuộng Nhĩ Sanh từ khi nào không biết, mặc kệ luôn cả "tiêu chuẩn chọn bạn đời" của loài rồng. Nàng và chàng dần quý mến nhau, dần muốn bảo vệ cho nhau, dần... không thể thiếu nhau. Chỉ vì sự theo đuổi bất chấp và đeo bám không ngừng cố gắng của Nhĩ Sanh đã làm cho con người "khô như ngói" ngày đêm mong nhớ, chiều chuộng chăm sóc. Thật là quá giống Ti Mệnh (mình thì nghĩ sao Ti Mệnh thì quá giống Tam Sinh, chắc Cửu Lộ Phi Hương thích nữ chính như vậy).

Nhưng cuộc đời không bao giờ có thứ gọi là hạnh phúc vẹn toàn. Khi Trường Uyên bỗng nhiên biến mất, Nhĩ Sanh buồn bã, đau khổ nhưng vẫn quyết chí tìm cho bằng được phu quân của mình về. Trong lúc tìm kiếm nàng gặp Khổng Mỹ Nhân- người của ma giới, và vật thượng cổ đầy tà khí (Tà Linh Châu) của hắn đã lỡ đi xuyên qua cây kiếm của Nhĩ Sanh mà Trường Uyên đã làm tặng cho, Tà Linh Châu với đôi, tà khí tỏa ra và hội tụ tại cơ thể Nhĩ Sinh. Vẫn là Khổng Mỹ Nhân cố chấp, hắn một lần nữa gặp Nhĩ Sanh và ép nàng uống viên nội đan Cốt Mãn giúp kích thích sức mạnh của Tà Linh Châu, tạo ra một "tác phẩm" cực kì đáng sợ. Sau khi cả hai vật đầy tà khí được Nhĩ Sanh "nuôi nấng" trong cơ thể, chúng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đem đến cho Nhĩ Sanh một khao khát giết người thấy máu và một sức mạnh khó ngăn cản, nó dần ăn mòn lí trí của một Nhĩ Sanh ngây thơ tốt bụng, khiến nàng gây bao nhiêu tội ác. Đau đớn thay, người kết thúc tà khí tàn ác này, kết thúc sức mạnh không nên có này, cũng như kết thúc nàng là Trường Uyên. Dù biết Nhĩ Sanh sẽ quay về trời đảm nhận lại một Ti Mệnh cao thượng, một cuộc sống hạnh phúc nhưng tim chàng vẫn rất đau, rất bất lực. Sau vụ việc này, chàng tự nguyện để chiến thần Mạch Khê dẫn về Vạn Thiên Chi Thư (vậy mà cả thiên giới đồn rằng chàng gặp Mạch Khê sợ nói không ra lời, quá oan ức) vì không còn Nhĩ Sanh nữa, không còn người yêu thương chàng, lo lắng cho chàng, chỉ còn một Ti Mệnh một lòng với Thiên Đế, nàng ấy sẽ không nhớ chàng nữa, chàng đi không hối hận

Với cốt truyện thu hút và nhân vật cực kì đáng yêu, Cửu Lộ Phi Hương đã cho ra đời một "Ti Mệnh" cực kì thành công. Phải nói có lẽ mình sinh ra để đọc truyện của chị ấy, cái nào cũng hay, cũng gây cấn, cũng hận không thể đọc chậm lại được. "Ti Mệnh" mang cho người đọc cảm giác đáng thương sâu sắc, nỗi buồn liên miên, niềm vui khó tả (mỗi lần nghĩ đến lúc Nhĩ Sanh giả vờ yếu đuối cho Trường Uyên ra sức thể hiện nhưng sau đó lại nói "ta sẽ bảo vệ Trường Uyên", hay là thư tình của Thần Chử -nam phụ -thì mình cười không nghỉ được như tự kỉ). Bao nhiêu cảm xúc được khai thác và hoạt động liên tục.

Chị Cửu đã ban cho câu truyện này một HE rất ư là dễ thương, khi Ti Mệnh tỉnh lại, tình cảm cho Thiên Đế lâu nay bỗng đã dập tắt từ khi nào. Trong đầu nàng hiện lên chữ "Nhĩ Sanh-Trường Uyên". Nàng điều tra, thông suốt và giải quyết mọi việc, cùng Trường Uyên quay về Vạn Thiên Chi Thư, "quê hương" của chàng để tận hưởng cuộc sống bình yên, để có thể làm gì mình yêu thích, để không còn vướng bận khó khăn trần gian, để được ở bên nhau mãi không chia lìa, để được "Sống". Ngoại truyện cũng đáng yêu cực kì, Ti Mệnh sinh con đặt tên là Trường Mệnh, sau đó nhiều chi tiết khóc cười không xong xuất hiện

Tuy nam chính có hơi ngốc (do bị giam giữ quá lâu trong một nơi hẻo lánh như vậy), khác với các nam chính hoàn hảo toàn bộ, thông minh, đẹp trai, xuất chúng. Trường Uyên lại thật thà, sâu sắc cùng với Ti Mệnh lanh lợi, hiểu rõ trần đời, đã tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Đáng đọc!

*Ngoài lề một tí: Còn cặp phụ tọa tiên Trường An với Nữ Oán gắn bó với Thành Hoang Vô Cực -nơi giam giữ những tội đồ độc ác sừng sỏ nhất (còn gọi là A Vu, là tên trước khi nàng vào Thành Hoang).  Trường An đã đọa ma hai lần rồi thành tiên. Cuộc đời nực cười này, chàng hận không thể giết chết Ti Mệnh (thật ra không phải lỗi của Ti Mệnh, mệnh cách của Trường An không phải do nàng viết, có thể nói là trời định, Trường An định". Khi A Vu trong người mang dòng máu của Trường An, chàng đã lỡ phá hủy nó thế nên nàng đã trở thành Nữ Oán, tập hợp tất cả nỗi hận của phụ nữ để rồi canh gác một nơi như thế. Chàng sau đó cũng không còn yên ổn, biến thành ma, vì đọa tiên nên không ai tin tưởng chứa chấp, chàng đành nơi không nhà, chu du khắp nơi, nghe nói chàng rất thích bắt tội phạm bỏ vào Thành Hoang Vô Cực, để được gặp nàng chăng?. Đến cuối cùng, sau khi phá hủy Thành Hoang, Nữ Oán đã bỏ mạng tại đây. Câu cuối cùng của nàng là " Kiếp này thì thôi vậy, nhưng kiếp sau, đợi khi ta uống canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, quên hết tất cả, chàng hãy đến tìm ta nhé" Chàng sau đó không hận trời hận đất hận Ti Mệnh nữa, chàng hận mình... Chàng cùng đi với nàng, chàng sẽ ở bên này, sẽ bù đắp cho nàng. Một kết thúc buồn đã lấy bao nhiêu nước mắt, nước mũi của người đọc. Nhưng khi đọc ngoại truyện, cả hai cùng làm người trần gian, thêm một kiếp nữa họ được ở bên nhau.

"Ta không thích ngươi" nàng nói

"Không sao, sau này sẽ thích" Chàng nói

Chàng đã tìm được nàng rồi, sau này đến phiên chàng quý trọng nàng (thiệt muốn chị Cửu viết một cuốn riêng về cặp này lắm lắm)

oOo

Rồng vốn là một loài thần thú thượng cổ, nhưng chỉ vì một lời tiên đoán rằng sự tồn tại của loài rồng sẽ là một mối nguy hại cho muôn dân mà Thiên giới đã truy sát, cả tộc bị diệt.

Trường Uyên là con ấu long duy nhất còn sót lại của Long tộc, nhưng từ nhỏ chàng đã bị nhốt ở Vạn Hồi Chi Khư. Vạn Hồi Chi Khư là một nơi tách biệt với thế gian, không có ngày và đêm, không còn bất kỳ sự sống nào khác, chỉ bao trùm bóng tối tĩnh mịch. Trường Uyên bị giam giữ tại nơi đây rất lâu, cô độc trong đêm đen hàng vạn năm. Nhưng đến một ngày, tại Vạn Hồi Chi Khư lại xuất hiện một nữ tử.

Nàng là Ti Mệnh, là Ti Mệnh Tinh Quân tại Cửu Trùng Thiên có nhiệm vụ cai quản mệnh cách của con người. Nàng đã đem lòng yêu Thiên Đế cao cao tại thượng, nhưng tình cảm của nàng lại chẳng được đáp trả. Ti Mệnh đau buồn đã uống rượu quá chén mà trót chìm vào cơn say ngàn năm. Trong lúc nàng ngủ say ấy, thần thức của nàng đã đi lạc để rồi mắc kẹt tại Vạn Hồi Chi Khư. Tại nơi chẳng có lấy một tia sáng này, Ti Mệnh và Trường Uyên đã hội ngộ, bầu bạn với nhau, cùng nhau chờ thời gian trôi, chờ ngày rời khỏi nơi này.

Ti Mệnh là người viết nên số phận của mỗi con người nơi nhân thế, vì vậy vốn hiểu biết của nàng vô cùng rộng, khác hẳn với Trường Uyên chưa từng nhìn thấy ánh sáng, nàng ở bên cạnh chàng, kể cho chàng nghe về những gì mình biết, về những thứ mà nàng từng biết, về thế giới bao la đẹp đẽ ngoài kia mà chàng chưa từng được trông thấy.

Cả hai đã bầu bạn bên nhau, thấu hiểu đối phương, trở thành bằng hữu của nhau. Để rồi sau khi Ti Mệnh có thể rời khỏi Vạn Hồi Chi Khư, nàng đã viết tiếp một mệnh cách về cuộc đời của chính mình khi hạ phàm.

Ti Mệnh hạ phàm, đầu thai làm Nhĩ Sanh, uống một chén canh Mạnh Bà, đương nhiên ký ức cũ cũng quên hết sạch.

Nhĩ Sanh vừa sinh ra đã mang số mệnh rằng sẽ cô độc cả đời. Phụ mẫu nàng mất sớm, từ nhỏ đã bơ vơ không nơi nương tựa. Nhĩ Sanh sống tại một thôn làng nhỏ, trong mắt thôn dân nơi đây, Nhĩ Sanh là một đứa nhóc cô nhi nghịch ngợm phá phách. Nhưng thật ra nàng lại chính là người sợ cô đơn hơn bất cứ ai.

Nhĩ Sanh tình cờ nhìn thấy một nam tử bị thương ở nơi rừng sâu, nàng liền ra tay cứu giúp. Nam tử này chính là Trường Uyên vừa thoát ra khỏi Vạn Hồi Chi Khư và hóa thành hình người. Trường Uyên dung mạo xuất chúng, tiểu cô nương Nhĩ Sanh mới mười bốn tuổi vừa nhìn liền yêu thích, quấn quýt bên Trường Uyên mãi không rời, luôn miệng nói bản thân muốn trở thành thê tử của chàng.

Nhĩ Sanh tuy là hạ phàm, mất hết ký ức cũ, nhưng trên thân thể có lưu lại ấn ký Ti Mệnh, cũng vì vậy mà Trường Uyên nhận ra Nhĩ Sanh chính là bằng hữu duy nhất. Trường Uyên và Nhĩ Sanh lại lần nữa bầu bạn ở nơi nhân thế, chàng dạy nàng tu luyện, dạy nàng pháp thuật, dạy nàng viết chữ. Phương thức ở chung của Trường Uyên và Nhĩ Sanh cũng tương tự như ở Vạn Hồi Chi Khư năm nào, vẫn là Nhĩ Sanh luôn miệng nói, Trường Uyên ở bên cạnh im lặng lắng nghe.

Nhân kiếp này của Nhĩ Sanh cũng chẳng yên bình là mấy, từ nhỏ đã bơ vơ chẳng có thân nhân bên cạnh, sau khi gặp được Trường Uyên cứ ngỡ đã tìm được người đồng hành một đời nhưng biến cố cứ liên tục diễn ra, hết nạn dịch tang thi hoành hành, lại có thiên binh thần tướng đến truy đuổi kẻ trốn khỏi Vạn Hồi Chi Khư là Trường Uyên. Nhĩ Sanh và Trường Uyên quãng thời gian bên nhau đã chẳng lâu, nay lại phải lạc nhau giữa nhân sinh rộng lớn.

Nhĩ Sanh lạc mất Trường Uyên, nàng luôn dốc sức tìm kiếm chàng, Nhĩ Sanh tu tiên, gia nhập môn phái Vô Phương để bản thân có thể mạnh mẽ hơn, chỉ có khi nàng có năng lực thì nàng mới có thể tìm được Trường Uyên.

Thời gian thấm thoắt trôi, đến khi Trường Uyên tái ngộ cùng Nhĩ Sanh, thì tiểu cô nương ngày nào đã trở thành thiếu nữ mười bảy.

Năm ấy Trường Uyên bị thiên binh thần tướng truy đuổi, vốn tưởng chàng sẽ dễ dàng đối phó, nhưng không ngờ Thiên Đế lại đích thân xuống bắt chàng. Cả hai cá chết lưới rách, Thiên Đế trọng thương, mà Trường Uyên cũng bị đánh đến nỗi không thể hóa thành hình người được nữa. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)

Trường Uyên bất đắc dĩ ở trong hình hài trông như một con rắn nhỏ đến tìm Nhĩ Sanh, nào ngờ Nhĩ Sanh lại không nhận ra chàng, còn thỉnh thoảng bắt nạt, lại còn đuổi "rắn nhỏ" Trường Uyên đi. Trường Uyên cứ thế không lộ diện, âm thầm ở bên Nhĩ Sanh một tấc không rời.

Đến khi chàng có thể hóa thành hình người, đường đường chính chính đến bên cạnh nàng, những tưởng cả hai sẽ có thể có khoảng thời gian yên bình, có thể cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, có thể nhìn ngắm nhân gian rộng lớn. Thế nhưng Nhĩ Sanh lại bị kẻ ác mưu hại, ép nàng nuốt tà vật, để rồi trong thân thể nàng lại xuất hiện tà khí, điều này cũng đồng nghĩa Nhĩ Sanh có thể đọa ma bất cứ lúc nào.

Nhĩ Sanh dần dần mất kiểm soát, nàng rất nhiều lần vì bảo vệ Trường Uyên mà nảy sát tâm, để rồi mất khống chế mà tàn sát rất nhiều mạng người. Nhĩ Sanh sợ hãi, những người trong môn phái Vô Phương trước kia nàng từng thân thiết giờ lại muốn truy sát nàng, nhưng nàng không muốn chết. Nàng muốn sống để được chuộc tội, nàng còn muốn ở bên cạnh Trường Uyên. Trường Uyên thì vẫn luôn ở bên cạnh và bảo vệ nàng, luôn tôn trọng sự lựa chọn của Nhĩ Sanh, chỉ cần nàng muốn, chàng đều sẽ ủng hộ và giúp đỡ nàng.

Đối với Trường Uyên, tình cảm của chàng đối với Ti Mệnh và đối với thân phận Nhĩ Sanh có chút phức tạp. Ti Mệnh là bằng hữu duy nhất của chàng, nàng am hiểu sự đời, thấu tình đạt lý, nàng thích Thiên Đế, nàng đối xử với Trường Uyên vô cùng đúng mực, là bằng hữu thân thiết không hơn không kém.

Nhưng Nhĩ Sanh thì lại khác, nàng luôn miệng nói muốn gả cho chàng, nàng gọi Trường Uyên là phu quân, luôn nói với chàng về cuộc sống tương lai. Nhĩ Sanh rất thích Trường Uyên, nàng coi chàng là người thân duy nhất. Trường Uyên đương nhiên cũng chẳng thể kìm được lòng mà động tâm với Nhĩ Sanh.

Thế nhưng chàng vẫn luôn biết, rồi kiếp nhân sinh ngắn ngủi này qua đi, nàng sẽ lại trở về làm Ti Mệnh Tinh Quân tại Cửu Trùng Thiên, nàng sẽ đi tìm Thiên Đế mà nàng luôn yêu. Vì vậy Trường Uyên rất trân trọng khoảng thời gian mà mình có thể ở bên cạnh nàng như thế này.

Vậy mà, trời có bao giờ thuận lòng người. Nhĩ Sanh hoàn toàn rơi vào ma đạo, trở thành cỗ máy giết người không gớm tay. Trường Uyên đã phải tự tay giết người mình yêu, kết thúc mọi chuyện.

Kiếp nhân sinh mà chàng luôn trân quý ấy, lại phải tự tay mình đặt dấu chấm hết.

Nhĩ Sanh chết đi, Trường Uyên cũng tình nguyện quay về Vạn Hồi Chi Khư, bởi trên nhân gian này, đã chẳng còn gì khiến chàng lưu luyến nữa rồi...

...

Ti Mệnh tỉnh lại sau cơn say ngàn năm, nàng cảm thấy bản thân đã ngủ lâu tựa cả kiếp người. Nhưng nàng lại chẳng hề nhớ gì cả. Ngay sau đó, người mà nàng vẫn luôn tâm niệm - Thiên Đế lại bất ngờ đem sính lễ hỏi cưới nàng, nhưng kỳ lạ là giờ đây, nàng lại chẳng hề cảm thấy vui mừng.

Liệu Ti Mệnh sẽ trở thành Thiên Hậu mà nàng vẫn hằng mong ước, hay sẽ lại nhớ lại chuyện xưa mà đi tìm Trường Uyên? Mời mọi người hãy đọc truyện để tìm câu trả lời nhé.

...

Ti Mệnh có thể xem là phần tiếp theo của "Tình kiếp Tam Sinh", nếu bạn đã đọc "Tình Kiếp Tam Sinh" rồi thì mình nghĩ bạn nên thử đọc "Ti Mệnh", cả hai truyện có liên quan với nhau khá chặt, cặp đôi Mạch Khê x Tam Sinh xuất hiện ở bộ này khá nhiều, dù chủ yếu là để phát cơm chó :v

Nhân vật mình khá ấn tượng là nhân vật Thiên Đế. Thiên Đế và Ti Mệnh lớn lên cùng nhau, Ti Mệnh đem lòng thầm yêu Thiên Đế, đến khi nàng thổ lộ lòng mình thì hắn lại cự tuyệt, khiến nàng đau khổ uống say rồi ngủ ngàn năm, từ đó gặp được Trường Uyên. Đến khi Thiên Đế biết được việc thần thức của Ti Mệnh tự ý hạ phàm, đã vô cùng tức giận, hùng hổ đi đánh ghen với Trường Uyên, sau đó lại bị Trường Uyên đánh cho trọng thương trở về. Thiên Đế thần thông quảng đại, những chuyện của Nhĩ Sanh dưới nhân thế hắn đều biết cả, để rồi khi Nhĩ Sanh chết, Ti Mệnh tỉnh giấc, hắn đã rút hết ký ức của nàng về Trường Uyên. Sau đó, là cầu hôn nàng.

Mình cảm thấy Thiên Đế thật sự có tình cảm với Ti Mệnh, chứ không hẳn chỉ là vì không chịu được người thích mình lại đi thích người khác, nhưng vì nhận ra tình yêu muộn màng, nữ tử mà hắn yêu cũng chẳng nguyện chờ đợi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro