(Đam mỹ) MUỐN PHI THĂNG THÌ YÊU ĐI - Tác giả: Long Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Thể loại: Đam mỹ, tu chân, 1x1, song xử, HE, rất nhiều thể loại
🔸Độ dài: 214 chương + 10 phiên ngoại
🔸Tình trạng: Hoàn edit
🔸Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm - Thẩm Thanh Huyền (Cố Cửu Uyên - Thẩm Liên Hoa)
☘️Bộ này mình đọc lâu lắm rồi, nhưng mình cực kỳ thích bộ này luôn, nhiệt liệt đề cử. Bộ này phải nói là đủ các thể loại từ cổ đại cung đình, huyền huyễn, hiện đại, niên thượng, niên hạ, robot, võng du, các vị thần,... cho nên dù dài nhưng tha hồ mà đọc khỏi sợ bị nhàm.
☘️Công và thụ trong truyện vốn là người tu chân ở 2 thế đối lập nhau. Công là Đế tôn Ma Vực, người mà được xưng là giết hại sư môn, đạp lên máu tươi mà thành thánh. Còn thụ là Tôn chủ của Thiên Đạo, bên ngoài luôn lạnh lùng, thoát tục nhưng nội tâm thích những thứ màu sắc sặc sỡ, nhất là mấy màu đỏ, vàng này nọ, nên thụ bị mê đôi mắt 2 màu của công, còn xin con rồng màu vàng khè của công. Hai phái này vốn đối nghịch nhau, mà hai vị cao nhất hai phái vốn chẳng hề dính đến nhau lại bị buộc tiếp xúc với nhau bởi ngọc giản. Bởi vì công và thụ đã đạt đến đỉnh cao của tu chân, vốn phải phi thăng nếu không đến một độ tuổi nhất định sẽ phải chết, nhưng thang trời đã biến mất từ thời sư phụ của hai người này phi thăng, thụ vô tình tìm thấy ngọc giản chỉ dẫn cách vá thang trời bằng cách hoàn thành hết các nhiệm vụ trong đó, mà nhiệm vụ này lại liên quan đến Cố Kiến Thâm. Thụ một lòng muốn phi thăng vì trên đời này không còn ai để luyến tiếc nữa rồi, còn công cũng nhặt được ngọc giản nhưng ổng làm theo vì thấy hơi thú vị thôi chứ bản thân cũng không có ý nguyện phi thăng nhiều lắm. Nói chung hai người này kiểu đã sống quá lâu rồi, hơi chán đời, cũng không có gì luyến tiếc. Mới đầu hai người tiếp xúc nhau, làm đủ trò hài hước, thăm dò, đề phòng, còn phải thân thiết, làm cho người hai phe ngơ ngác chửi nhau ầm ỉ. Dần dần nâng lên mấy nhiệm vụ lớn hơn, lúc này hai người phải xuống trần giới để nhập vào thân xác phàm mà làm nhiệm vụ, giống kiểu lịch kiếp đó nhưng khác là có thế giới thì thụ sẽ phong ấn ký ức, có thế giới đổi lại là công, cũng có lúc hai người cùng phong ấn, tuỳ vào mục tiêu nhiệm vụ. Truyện có ngọt có ngược nhưng cái ngược này không đến từ hai nhân vật chính, cũng không phải đến từ người xung quanh, mà do cộng tự ngược lúc trải qua mấy lần hạ phàm, kiểu công yêu thụ nhưng hơi tự ti không tin thụ yêu mình, thụ phải nài lưng ra chứng minh rằng mình yêu công, mình đọc mình chỉ thấy hài thôi chứ cũng không thấy ngược, nhất là lần hạ phàm làm hoàng đế với quốc sư.
☘Ban đầu là công động lòng trước, thụ thì một lòng muốn phi thăng, nhưng chủ yếu thụ tu cái gì mà làm cho người ta hơi vô tình ấy. Mãi cho đến lần làm nhiệm vụ trong mộng cảnh quá khứ của công, lúc này mọi chuyện dần dần lộ ra, thì ra quá khứ khi hai người còn là thiếu niên đã từng có một đoạn tình cảm, đọc đoạn này dễ thương lắm luôn, kiểu yêu nhau thời còn ngây ngô ý, công vốn chỉ là một phụ bếp giao thức ăn trong sư môn của thụ thôi, bởi vì thể chất của công không tu tiên được, còn thụ thì là thể chất siêu phàm, thiên chi kiêu tử, hai người vốn một trời một vực nhưng lại yêu nhau, nên công luôn tự ti, vì thụ mà nổ lực tu luyện, nhưng trong một lần thụ bị thương uống máu của công mà hết, nhưng hai người quên mất nhau. Đại loại là hai nếu không đủ mạnh thì ai uống máu công sẽ khiến cả hai quên mất nhau. Năm đó Cố Kiến Thâm dùng máu của mình cứu hết tất cả sư môn, bản thân phải gánh tiếng xấu muôn đời, bởi ai cũng đã quên. Đọc đến đây mới thấy Cố Kiến Thâm mới là người cứu rỗi, hi sinh nhiều nhất cho mọi người, nhưng số mệnh lại không tốt. Sau khi rời khỏi mộng cảnh thì hai người mới chính thức hai bên đều yêu nhau, ngọt ngào kinh khủng luôn. Truyện buồn nhất chắc là lần thứ hai đi vào mộng cảnh quá khứ, đoạn đó chắc là đoạn ngược nhất truyện, đó là lần thứ thứ hai hai người yêu nhau, Thẩm Thanh Huyền thậm chí nguyện ý từ bỏ tu vi khổ luyện 2000 năm, từ bỏ thành thánh để ở cạnh với Cố Kiến Thâm. Nhưng khi Thẩm Thanh Huyền bị nhốt lại, Cố Kiến Thâm đã dùng màu của mình hồi sinh cả Vạn Pháp Tông sau trận chiến với Lan Phất quốc, đồng thời cũng quên đi tất cả ký ức liên quan đến Thẩm Thanh Huyền, giờ chỉ còn Cố Kiếm Thâm của ma vực, phản bội sư môn, bước trên biển máu mà thành thánh theo lời thế nhân, Thẩm Thanh Huyền mang nổi đau vì nghĩ mình bị lừa dối, bị phản bội mà phá huỷ kim ổ nơi hai người cùng nhau ở, từ đó phong ấn ký ức, quên đi tất cả mà trở thành Thẩm Thanh Huyền không có tình ái. Đoạn này thực sự rất buồn luôn, tiếc cho hai người kinh khủng, bỏ lỡ nhau nhiều lần, còn rất nhiều năm, nhưng cho dù gặp lại bao nhiêu lần thì họ vẫn lao vào nhau, vẫn yêu nhau. Sau khi rời khỏi mộng cảnh, khôi phục ký ức, thì hai người ngọt ngào khỏi phải nói luôn. Vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ. Gần kết truyện, tác giả sẽ giải thích từ từ tất cả mọi thứ liên quan đến ngọc giản, thang trời vì sao lại mất tích nhiều năm như vậy, cũng như lý giải mẫu thuẫn của Thiên Đạo và Ma Vực. Đoạn cuối hai người cùng phi thăng, hạnh phúc bên nhau sau bao nhiêu năm bỏ lỡ.
☘️Truyện thật sự đáng đọc, đủ mọi cảm xúc, tình cảm của hai người tưởng là mới phát sinh nhưng thật ra là sâu nặng, dù có quên đi bao nhiêu lần thì khi gặp lại họ vẫn yêu nhau, Cố Kiến Thâm có số mệnh quá là xui xẻo, vừa tự ti lại thâm tình, có chút luỵ tình nhưng Thẩm Thanh Huyền cũng không kém, chỉ là cách chọn lựa của họ khác nhau, Cố Kiếm Thâm luôn chọn hi sinh bản thân để người kia được sống dù có hận mình, còn Thẩm Thanh Huyền thì chọn cho dù từ bỏ tất cả nhưng vẫn phải ở cạnh nhau. Lúc đầu có thể cảm thấy Thẩm Thanh Huyền không yêu nhiều như Cố Kiến Thâm, nhưng càng về sau khi quá khứ hé lộ, khi càng về cuối mới hiểu được, tình cảm họ bỏ ra là hoàn toàn công bằng, ai cũng hết lòng vì nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro