(HĐ) TÀNG HẠ - Tác giả: Ngải Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, yêu thầm, ngọt sủng, HE
🔸Tình trạng: Hoàn edit
🔸Độ dài: 47 chương + 13 ngoại truyện
🔸Nhân vật chính: Lạc Hạ - Hướng Noãn
☘️Có một sự thật là trước giờ mình không thích đọc thanh xuân vườn trường, nhưng gần đây lại nổi hứng lên đọc nên sẵn tiện review trước luôn. Bộ này thật sự rất đáng đọc, một câu chuyện yêu thầm nhưng cực kỳ đẹp, nó giống như thành toàn cho giấc mộng thanh xuân của vô số người còn đang tiếc nuối vậy. Nửa đầu truyện là câu chuyện yêu thầm học đường của nữ chính, nửa sau là giai đoạn trưởng thành và cực kỳ ngọt ngào luôn.
☘️ "Lạc trong lạc đà, Hạ trong mùa hạ", "Hướng trong phương hướng, Noãn trong ấm áp", đây là ý nghĩa tên của nam nữ chính, cũng là câu được nhắc lại khá nhiều trong truyện. Câu chuyên kể về cô bé Hướng Noãn 17 tuổi thì mẹ tái hôn nên chuyển đến trường mới, tại đây cô gặp lại Lạc Hạ, cậu bé từng chơi chung một đoạn thời gian lúc nhỏ khi cậu bé về quê thăm bà ngoại, nhưng bây giờ cậu ấy đã không còn nhớ ra cô nữa rồi. Hướng Noãn từ nhỏ đã hiểu chuyện, trưởng thành sớm vì không muốn làm gánh nặng cho mẹ sau khi ba mẹ ly hôn vì ba ngoại tình. Thời gian đó mẹ cô suy sụp, còn phải lo kiếm tiền không rảnh quan tâm cô, ngay thời điểm khổ sở đó cô bé gặp được Lạc Hạ, cậu như ánh dương ấm áp che chở cô bé qua ngày giông bão, có lẽ đối với Lạc Hạ đó chỉ là một đoạn ký ức bình thường dễ dàng quên lãng, nhưng với Hướng Noãn, cậu như đã cứu rỗi cô bé. Gặp lại lần nữa, Hướng Noãn giờ đây là một thiếu nữ hay thẹn thùng, hướng nội, dễ khóc, một học sinh mờ nhạt trong lớp mà chẳng mấy ai để ý. Tuy nhiên vì con trai ba kế của Hướng Noãn là Cận Ngôn Châu là bạn thân của Lạc Hạ nên cuối cùng hai người cũng có thể có điểm giao thoa, bọn họ trở thành nhóm bạn 5 người, cùng học cùng chơi, nhưng hai người họ thì vẫn là mối quan hệ bạn bè vô cùng bình thường. Phải công nhận một điều là Lạc Hạ là kiểu người hoàn mỹ đến nổi không có thật, cậu là điển hình nam chính được tất cả các nữ sinh yêu thầm. Lạc Hạ không phải kiểu lạnh lùng, khó gần mà là kiểu lịch sự, đàng hoàng, chín chắn, cậu đối xử tốt với bạn học, quan tâm mọi người, có lẽ vì vậy mà rất nhiều người thích cậu, nhưng lại không phải kiểu điều hoà công cộng, bởi cậu rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Bởi vì Lạc Hạ quá hoàn mỹ nên Hướng Noãn càng tự ti, mỗi khi nói chuyện với cậu, cô cũng cảm thấy căng thẳng, ngay cả tên cậu cũng không dám gọi thẳng, khi nhìn nữ sinh khác tự nhiên nói chuyện vui cười với cậu, trong lòng cô đố kỵ biết bao nhiêu. Có lẽ đọc đoạn thời thanh xuân sẽ có rất nhiều người cảm thấy Hướng Noãn quá yếu đuối, nhát gan, hở chút là đỏ mặt, là khóc, nhưng có mấy ai đặt mình vào hoàn cảnh của cô để suy nghĩ, khi lỡ yêu thích một người quá hoàn mỹ, cảm giác bất lực và tự ti ấy khiến người ta không thể làm chủ chính mình. Nhưng mà chính tính cách đó mới khiến cho khi đọc đoạn sau khi đã trưởng thành, bạn không thể không trầm trồ khen ngợi một câu, Hướng Noãn chính là điển hình cho một tấm gương nghị lực, đáng được khâm phục. Thời niên thiếu ấy, Hướng Noãn vì yêu thầm Lạc Hạ mà bắt đầu thích những thứ cậu thích, thích nhạc Trần Dịch Tấn, thích chơi trò chơi cậu thích, thích món ăn cậu hay ăn, thích tiệm cơm yêu thích của câu,... thứ duy nhất mà mà thực sự cùng thích cũng chỉ có thích sầu riêng, còn lại đều là cô vì cậu mà thích. Năm cuối cấp ấy, vì Lạc Hạ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa ngành kiến trúc mà Hướng Noãn đã điên cuồng học tập, từ một cô bé thành tích bình thường tiến bộ vượt bậc đậu vào Thanh Hoa cùng ngành với cậu. Nhưng điều buồn nhất chính là cuối cùng cậu lại ra nước ngoài học y. Ngày cậu đi, Hướng Noãn đã khóc rất nhiều, khóc để tạm biệt thời thanh xuân của mình, tạm biệt tình cảm thầm mến vô vọng ấy. Hướng Noãn thật sự đáng thương nhưng lại không trách được Lạc Hạ, bởi từ đầu đến cuối cậu chả biết gì cả, thậm chí cậu đã đối xử rất tốt với Hướng Noãn rồi, còn phải cảm ơn Lạc Hạ, nếu không vì cậu có lẽ đã không có Hướng Noãn xuất sắc của những năm tháng sau này.
☘️Hết giai đoạn thanh xuân, bọn họ đều trưởng thành, sau hơn 8 năm, cuối cùng Lạc Hạ cũng trở về, họ gặp lại nhau ở bệnh viện. Hướng Noãn bây giờ không còn là cô bé hướng nội trong trí nhớ Lạc Hạ nữa rồi, cô tự tin, xinh đẹp, rạng ngời hơn ai hết. Bọn họ gặp nhau, tụ họp rồi Lạc Hạ cũng rung động, nhưng thật ra có lẽ Lạc Hạ chỉ là không sớm nhận ra tình cảm của mình thôi, suốt những năm ở nước ngoài ấy, Lạc Hạ vẫn nhớ từng điều nhỏ nhặt của Hướng Noãn, nhớ sinh nhật cô, lúc vô tình sẽ kể cho đàn anh thân thiết một vài thứ, chính bản thân cậu cũng không nhận ra cậu lại nhớ rõ về cô gái ấy như vậy cho đến khi gặp lại, yêu thích và quyết tâm theo đuổi. Lạc Hạ là kiểu người cực kỳ rõ ràng, xác định thích sẽ quyết theo đuổi, khi hai người chưa xác định quan hệ thậm chí cậu còn chủ động nói chuyện mình đi ăn với đồng nghiệp nữ cho cô, còn thẳng thắn từ chối đồng nghiệp nữ. Lạc Hạ có tốt bụng, lịch thiệp nhưng lại rất rõ ràng trong tình cảm. Khi hai người yêu nhau, cậu chăm sóc Hướng Noãn rất tận tình, dù công việc bận rộn nhưng chưa từng bỏ bê Hướng Noãn. Đoạn cảm động nhất có lẽ là giây phút Lạc Hạ phát hiện ra Hướng Noãn yêu thầm mình, cậu gỡ từng con hạt giấy chứa nhật ký của cô, từng dòng chữ như cứa từng đao vào tim, thì ra ở những năm tháng mà cậu không biết đã có một người ngốc nghếch luôn dõi theo, sau đó cậu đã dùng cây bút cô tặng viết lời hồi đáp cho từng dòng nhật ký ấy, khoảnh khắc đó mình đã cảm thấy tất cả những tình cảm mà Hướng Noãn bỏ ra thực sự hoàn toàn xứng đáng. Càng đọc về những phiên ngoại cuối cùng, khi hai người họ đã kết hôn, sinh con, đặt tên cho hai đứa bé là Lạc Mộ Hướng, Lạc Hướng Du, nó như một minh chứng sống cho tình yêu kiếp này của họ vậy. 10 năm yêu thầm, cả đời bên nhau.
☘️Thực sự truyện giống như thành toàn cho giấc mộng thanh xuân của mỗi người, một câu chuyện yêu thầm cuối cùng cũng có cái kết viên mãn. Nhưng đừng vội cảm thấy nó phi thực tế, bởi sau khi đọc xong nó cho chúng ta thấy một điều rất thực tế đó là việc Hướng Noãn vì tình yêu đó mà cố gắng nổ lực từng bước hoàn thiện bản thân để có một Hướng Noãn rực rỡ sau này, khi mà họ đã hoàn toàn xứng đôi với nhau. Cho nên việc họ gặp lại yêu nhau và có cái kết viên mãn không phải là cổ tích mà là xứng đôi vừa lứa, là một lẽ dĩ nhiên. Đây là một câu chuyện đẹp nhưng lại đầy ý nghĩa và phải thật sự khâm phục tình yêu cũng như nổ lực của nữ chính suốt 10 năm. Quãng đời sau này họ có nhau, cùng nhau vượt qua năm tháng hạnh phúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro