TP1: Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên Truyện: Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc ( Thất Niên Cố Sơ Như Bắc)
-Tác Giả: Âm Tầm.
-Thể loại: Thrill/Bí Ẩn.
-----
Văn Án

Lục Bắc Thần, thân phận cao quý khiến người ta phải kính nể. Trong mắt người khác anh chính là "Quốc Bảo Cấp Quốc Gia" được coi trọng như "Gấu Trúc Tứ Xuyên" với chức danh pháp y nhân chủng học quốc tế nổi danh. Anh là vị tiến sĩ có IQ cao khiến tội phạm không thể lánh mình, là 'người phiên dịch của xác chết' với danh tiếng và uy tín hàng đầu mà bất kì manh mối nào cũng không thoát nổi đôi mắt của anh, là giáo sư chuyên ngành pháp y đã được viện kiểm soát tối cao mệnh danh là "Nam Thần" khó mời nhất, là người nắm giữ Quỹ Bắc Thần tiếng tăm lừng lẫy.

Cố Sơ, trước đây là Đại Tiểu Thư của tập đoàn Phúc Kiến dưới quyền của Người cha Cố Trạch Phong oai phong. Đỗ thủ khoa đại học A khi chỉ mới 17 tuổi. Cô sống trong nhung lụa, muốn thứ gì được thứ ấy, là trung tâm của vũ trụ, cao quý vô cùng. Sau khi Tập Đoàn Kiến Khoa sụp đổ vì chế ra loại thuốc khiến người khác tử vong, cha mẹ trên đường chạy trốn gặp tai nạn, qua đời. Cố Sơ từ một đại tiểu thư trở thành kẻ mồ côi, gánh trên vai món nợ khổng lồ của gia đình. Cô mất tất cả, chỉ còn lại cô em gái Cố Tư. Cố sơ nghỉ học, sống một cuộc sống tầm thường nhất. Làm bất cứ nghề gì chỉ để sống. Cô trở nên trầm lặng, trưởng thành hơn.

Tình yêu bị tuổi thanh xuân giết chết, tuổi thanh xuân lại bị tình yêu lưu đày. Hai người họ, sớm đã định phải buộc với nhau....

......

Tôi 'lọt hố' cuốn này khi đang chìm trong tiểu thuyết trinh thám. Trên hầu hết các diễn đàn Bảy Năm được đánh giá khá cao. Bản tính tôi chỉ lao vào khi tác phẩm đó được review thật tốt. Chính vì vậy tôi đón đọc bảy năm như một việc ngẫu nhiên. Thất Niên Cố Sơ Như Bắc quả thật đã ghi dấu ấn trong lòng tôi.

Lục Bắc Thần là một trong những nam chính khiến tôi si mê nhất. Anh tốt đẹp, chân tình, lí trí, thông minh,.. Thôi, dừng việc miêu tả cái tốt của anh ở đây, nếu không chỉ hận không thể đem tất cả các từ ngữ tốt đẹp nhất mà 'trát' hết lên mặt của anh. Anh gặp Cố Sơ vào ngày đầu tiên nhập học dưới thân phận Bắc Thâm. Kể từ khi ấy sợi dây tơ hồng đã định buộc họ lại với nhau cả đời. Cô ngạo mạn, vung thói tiểu thư, bắt Lục Bắc Thâm xin lỗi giữa sân bóng rổ. Lục Bắc Thần vì em trai mà để ý đến cô. Anh nhận làm trợ giảng cả hai lớp 1 và 2. Khi ấy anh đã nghĩ "Có chanh chua như thế nào thì cũng rơi vào tay mình". Quả thật khi ấy Cố Sơ rất ghét anh, cô nỗ lực chỉ để 'dằn mặt' anh. Cô dùng quyết tâm của mình thắng anh một lời hứa. Dùng lời hứa bắt anh dẫn đi xem súng. Cô vô tình bắn vào tay, anh lo lắng băng bó cho cô. Vì chuyện này anh bị phạt. Cô dù bị thương vẫn kiên quyết chịu phạt cùng anh. Anh hát cùng cô một bài 'Vẫn Cứ Thích Em', thế là cả đời anh đúng như bài hát ấy, một lòng yêu Cố Sơ. Trong bữa tiệc anh hôn cô. Nhưng mãi đến một năm sau họ mới hẹn hò. Ngày sinh nhật anh đua xe kiếm tiền tặng cô, cô nói cô không cần tiền. Anh liền đáp:"Vậy tặng anh cho em." Họ yêu nhau, trở thành cặp đôi đẹp nhất đại học A. Cả Thanh xuân của Cố Sơ dành trọn cho anh, cùng anh đi qua tháng năm tươi đẹp nhất. Anh là người cô yêu nhất, nhưng cũng là người vì cô mà tổn thương sâu sắc. Cô nói:"Chúng ta bên nhau đến hết cuộc đời. Dù một giây cũng không được thiếu". Thế nhưng một lần xa cách đã lên đến bảy năm. Gia đình gặp chuyện, Cố Sơ vì gia đình phải đính hôn với Kiều Vân Tiêu- cậu chủ nhà họ Kiều. Cô nói chia tay với anh, anh như chết lặng. Cô nói:"Lục Bắc Thâm anh nghĩ Những thứ rẻ mạc này sẽ xứng với em? Những thứ em muốn anh đâu thể cho em." Anh nói:"Sơ Sơ, chờ anh một chút. Những thứ em muốn anh đều sẽ cố gắng cho em". Anh đã cố gắng níu lấy cô, thế nhưng khi nhìn thấy Cô trên giường khách sạn cùng Kiều Vân Tiêu thốt lên:"Em đã là của anh ấy." Trái Tim anh chết lặng. Anh quay lưng bỏ đi, anh lấy suất học bổng của Đại Học A ra nước ngoài. Muốn rời xa cô mãi mãi. Cố Sơ đêm đó đã gào thét, cầu xin Kiều Vân Tiêu đưa cô đi gặp anh, mặc dù biết tất cả đã trễ rồi. Cô không nghe điện thoại của anh, đến khi gọi lại anh cũng không nghe. Thấm thoát bảy năm, anh và cô xa nhau. Sau biến cố Cố Sơ trở nên trầm tĩnh. Cô nghỉ học, làm đủ việc để Nuôi Cố Tư. Cô chỉ muốn yên bình mà sống tiếp. Trong lòng cô mang mãi một dáng hình, một vết thương mãi không liền sẹo mang tên 'Lục Bắc Thâm'. Cô vẽ anh bằng những nét vẽ của nỗi nhớ, khắp phòng tranh chỉ toàn hơi thở của anh. Kí ức là thứ khiến người ta mỗi lần nhớ đến thì hít thở cũng trở thành một việc khó khăn. Tiêu Tiếu Tiếu nói:"Nghe nói anh ấy về rồi." Cố Sơ như chết lặng. Cô cứ ôm bóng hình anh sống như thế, cho đến khi gặp lại anh. Cố Tư bị cuốn vào vụ án Dây Đàn Hoa Lệ. Cố Sơ hoảng hốt đến sở cảnh sát, nhìn thấy anh- người đàn ông cô luôn mong nhớ. Anh nói:"Tôi là Lục Bắc Thần, không phải người mà cô Cố đây mong nhớ.", "Tôi là anh trai của Lục Bắc Thâm. Người năm xưa bị cô làm tổn thương." Anh đâu phải người năm xưa cùng cô dạo phố Cỗ Lãng, đâu phải Bắc Thâm cùng cô đến Hạ Môn. Đâu phải người khi ấy cùng cô học Bác Sĩ. Anh là Bắc Thần, pháp y, lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh nói:"Đã phụ lòng người, hà cớ gì phải đau khổ". Anh trong buổi họp lớp tổ chức sinh nhật cho cô. Nhìn cô bị người khác dè bỉu, nhưng bản thân anh lại không thấy vui. Bắc Thần à, anh có vui không? Anh có vui không khi dùng hình bóng của Bắc Thâm dày vò Cố Sơ? Không, anh không hề vui, anh thật tâm muốn giữ cô lại bên mình. Anh trở về đâu phải để trả thù? Anh nói:"Cố Sơ, ở bên cạnh tôi". Cố Sơ hoang mang giữa hình bóng Của Bắc Thâm. Cô trốn tránh. Anh phải bi thương bao nhiêu mới có thể thốt lên:"Khó lắm sao? Ở bên cạnh tôi khó lắm sao?" Phải có bao đau đớn mới thành lời "Cô có thể ở bên gã họ Kiều đó, vì sao không thể ở ở bên tôi?" Anh ơi anh đã phải đau khổ đến nhường nào mới có thể thốt lên câu nói ấy? Anh ơi, bi thương của anh, của cô ấy, chỉ hai người hiểu thôi. Anh yêu thương cô, dùng vụ án của Cố Tư kí với cô một bản hợp đồng, biến cô thành trợ lí, ngày ngày bên cạnh anh. Mỗi lần ăn cam Lục Bắc Thần đều sẽ sốt cao không hạ, thế nhưng Cố Sơ đưa cam, anh vẫn tình nguyện ăn. Trong cơn sốt anh lấy đi lần đầu tiên của cô. Cô trốn biệt trong nhà một ngày, nhưng cô biết, cô tự nguyện. Anh tỉnh giấc vào sáng hôm sau, thấy vệt máu trinh nguyên kia vui mừng như đứa trẻ. Anh tìm đến nhà cô, cô nói:"Cái màn ấy có thể vá lại. Không phải lần đầu!" Cô bỏ trốn đến Hạ Môn, anh trong cơn sốt vẫn chạy đến Hạ Môn, cứu cô trong cơn gió bão. Anh mua bức tranh cô vẽ, người đàn ông cô đơn mặc áo vest là anh Lục Bắc Thần, không phải Bắc Thâm. Anh ghen tị xóa đi chữ Thâm trong bức tranh vẽ trên tường ở Hạ Môn, sửa thành "Lục Bắc Thần Yêu Cố Sơ." Cố Sơ quyết tâm gạt bỏ hết quá khứ, một lòng một dạ muốn ở bên anh. Nhưng càng ở gần anh, cô lại càng phát hiện anh có quá nhiều nét giống Bắc Thâm. Cô dằn vặt, cô e dè, cô sợ Anh rời bỏ cô, vì cô yêu anh nhiều quá. Cô muốn sinh con, muốn kết hôn, anh đau lòng nói chưa được. Cô hụt hẫng, họ cãi vã. Cô buông lời chia tay. Anh như phát điên lao vào công việc. Cuối cùng vẫn là anh bỏ mặc tự tôn đưa tay kéo cô về. Anh nói:"Cố Sơ, đừng rời xa anh." Anh bảo bọc cô, chăm lo cho cô từng bữa sáng. Anh nói:"Trước đây chưa có em, anh chỉ còn cách tự làm." Câu nói ấy có cả một vùng trời xót xa. Anh bảo vệ cô, cho cô mọi thứ cô mong muốn. Anh nói:"Nếu em không muốn thoát khỏi quá khứ, anh sẽ cùng em đối diện", anh nói:"Có thể em đã từng hoài nghi, nhưng Lục Bắc Thâm trước đến giờ chỉ yêu có một người." Anh nói :"Cô ấy muốn vinh hoa, tôi cho cô ấy. Chỉ sợ một ngày cô ây không cần nữa sẽ rời đi." Anh nói:"Đau thương của em, hãy để cho anh." Anh gánh hết mọi thứ của cô như lời anh nói. Anh lo lắng cô sẽ đau khổ khi cả bạn bè, cả người thân của cô đều dính vào vụ án Rối Gỗ Đèn xanh. Anh vì cô mà bất chấp. Anh cho cô đi học, giải mẫn cảm, rèn luyện cô trở thành bác sĩ giỏi nhất. Anh đấu giá tặng cô dây chuyền Khuynh Vũ, là bảo vật di truyền của mẹ cô. Anh vì cô bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải để làm cô bất ngờ, cô đến Bắc Kinh anh lại ngồi máy bay trở về Bắc Kinh. Anh công khai cô là bạn gái của anh, đeo nhẫn đính hôn cho cô. Anh hát tặng cô bài "Có ai nói với em rằng tôi rất yêu em chưa?" Đó là tất cả nỗi lòng của anh. Anh vì cô mà chấp nhận tất cả. Anh vì cứu cô mà bị tai nạn, nguy kịch. Cố Sơ không rơi một giọt nước mắt. Cô nén đau thương, mạnh mẽ kiên trì chống đỡ. Chăm sóc anh từng li từng tí. Cô đeo nhẫn vào tay anh, cầu hôn anh. Vụ Tai nạn lần này lại mang anh đi xa cô nửa năm. Nửa năm trời không có bất kì tin tức nào về anh, cô sống như xác sống không hồn, ngày ngày đợi anh trở về. Cuối cùng, anh cũng về. Cô vui mừng, nhưng bỗng thấy 'Bắc Thần' Của cô sao mà xa lạ quá. Bắc Thần của cô có rất nhiều thói quen, anh ngủ phải kéo rèm, không được có một chút ánh sáng, mỗi buổi sáng uống hết vừa đủ một cốc cà phê, anh tắm không khóa cửa phòng, anh không ăn được cam, trên lưng có vết sẹo. Còn người trước mặt đâu có. Người ta đâu có phải Bắc Thần của cô. Hóa ra người kia là Bắc Thâm. Anh ta nói:"Tôi thật sự rất muốn hủy hoại cô. Có như thế anh ấy mới không khổ sở nữa". Cố Sơ biết chân tướng về mối tình cùng người đàn ông thời đại học. Cố Sơ như phát điên, cô lao giữa màn mưa, cô ôm những bức tranh vẽ anh, nhìn dòng chữ anh viết mà khóc như mưa. Anh viết:"Em vẫn ở đó, anh không thể không quay lại. Cho dù thương tích đầy mình, cho dù vượt mọi bão táp mưa sa. Cứ ngỡ hận sâu sắc, thế mà... Cũng chẳng bằng yêu sâu đậm." Cố Sơ tìm đến Lục Bắc Thâm, cô muốn biết tất cả, cô muốn tìm gặp Lục Bắc Thần. Bắc Thần của cô đã về nhưng vì tình hình không khả quan, anh thầm lặng quan sát, bảo vệ cô. Dưới sự uy hiếp của Bắc Thâm, Bắc Thần phải lộ diện. Hôm đó, anh cùng Bắc Thâm đến gặp Cố Sơ. Hai người như kẻ trong gương, người đời thực, giống nhau như hai giọt nước. Cố Sơ đau lòng nhận ra anh, cô tát anh, vừa ôm anh vừa khóc. Cô nói:"Cái tát này vì em hận anh, hận anh vì em mà bị thương. Hận anh rõ ràng đã quay về rồi lại không gặp em. Trách anh đã lừa em đến thê thảm. Người năm đó rõ ràng là anh nhưng ah thà nhìn thấy em đau lòng, buồn bã cũng không muốn nói cho em biết sự thật. Cái tát này để nói cho anh biết rằng em yêu anh. Trước kia yêu anh, bây giờ yêu anh, tương lai vẫn sẽ yêu anh như vậy. Nếu anh sợ em không nhận ra anh, không sao cả, em không dùng đôi mắt của em nữa. Em cứ ôm anh như thế này, cảm nhận anh như thế này thì em sẽ biết người đàn ông trong lòng em nhất định là anh." Cô nói:"Lục Bắc Thần, dù trông anh như thế nào em cũng sẽ nhận ra anh. Lần này em đã nhận ra anh rồi." Cô nói:"Anh có biết, em rất yêu anh không?" Lục Bắc Thần viền mắt đỏ ửng ôm cô vào lòng. Họ lại ở bên nhau. Bí mật năm xưa dần hé lộ. Thì ra năm đó người con trai Bên cạnh Cố Sơ là Lục Bắc Thần. Lục Chấn Dương lấy Tần Tô sinh ra Lục Đông Thâm, sau đó họ li hôn. Lục Chấn Dương lấy mẹ anh. Sau cuộc hôn nhân ấy ông mới nhận ra ông yêu Tần Tô. Cuộc hôn nhân kết thúc nhanh chóng, mẹ anh vì quá yêu nên hận. Bà giấu việc mang thai bước ra khỏi cuộc đời Lục Chấn Dương. Việc mang thai bị lộ. Nhà Họ Lục đòi đưa con cháu nhà họ Lục Về Lục Môn. Mẹ anh nói dối sinh một đứa con tên Lục Bắc Thâm. Sự có mặt của Lục Bắc Thần trở thành một bí mật. Hai anh em như hình với bóng. Khi phải rời đi, Lục Bắc Thâm nói:"Anh ơi, em muốn ở lại.". Lục Bắc Thần nói:"Anh cũng muốn ở lại" Bắc Thâm nói:"Em không muốn xa mẹ và anh". Lục Bắc Thần đáp:"Bên đó tốt hơn cho em." Lục Bắc Thâm nói:"Càng tốt em càng muốn dành cho anh." Năm đó Lục Bắc Thần buông tay để Bắc Thâm đi, anh nói:"Bắc Thâm, em đi đi" Lục Bắc Thần ở lại, mãi đến năm anh vào cấp ba cha anh đến tìm mẹ thì thấy anh ở nhà học bài. Ông muốn dẫn anh về Lục Môn, anh nói:"Tôi sẽ không trở về nhà họ Lục". Nhưng sau đó anh vì Cố Sơ đã phải đến Lục Môn. Năm Bắc Thần thi đại học, Mẹ anh bị bệnh, Lục Bắc Thâm xin bố về nước học Bác Sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Bố anh đồng ý với điều kiện Bắc Thâm phải đậu làm bác sĩ. Thành tích học tập của Lục Bắc Thâm không tốt, Lục Bắc Thần đi thi giúp, sau đó thì đi học giúp. Lục Bắc Thần nói:"Anh không thích học bác sĩ. Anh thích học kinh tế, nhưng vì em anh sẽ học bác sĩ." Vốn dĩ mẹ bị bệnh, Bắc Thần gánh hết gánh nặng đã định nghỉ học đại học. Năm đó cái tên 'Lục Bắc Thần' không có trong danh sách học đại học. Cố Sơ nói anh ngốc lắm, nhưng có lẽ chính cô cũng nghĩ nếu anh học kinh tế họ đã chẳng gặp nhau. Trong trường đại học A anh gặp Cố Sơ, sau bao chuyện buộc họ lại với nhau, Năm đó anh nói "Vậy thì tặng anh cho em" sau này lại nói:"Bán em cho anh có được không?". Họ yêu nhau, anh ước cô một lần gọi anh là Bắc Thần chứ không phải Bắc Thâm. Nhưng thân phận phải dấu kín. Anh cùng Bắc Thâm thay nhau đi học, mỗi lần ăn cam bị sốt lại đổi người. Anh phải làm thêm kiếm tiền, cô nấu ăn đem đến cho anh, anh mua cho cô từng món quà nhỏ nhưng cô đều rất thích. Anh đưa cô đến Cổ Lãng, cùng cô trải qua hai năm ngọt ngào nhất. Mẹ mất anh không có thời gian cho cô. Anh sợ cô giận dỗi nhưng cô lại nói lời chia tay. Anh nghĩ cô đùa, anh đến tìm cô nhưng nhận lại tổn thương. Anh biết họ Cố xảy ra chuyện. Anh cầu xin người bố lâu nay anh không hề nói chuyện cứu gia đình Cô. Bố anh hỏi:"Giờ con chấp nhận mình là người Họ Lục chưa?" Anh ngậm ngùi Gật đầu. Bố anh giúp với điều kiện ra nước ngoài. Mẹ mất, em trai đột nhiên không rõ tung tích, người yêu ruồng bỏ. Bắc Thần tuyệt vọng chấp nhận. Trên đường ra nước ngoài, nghe tin Cố Sơ đính hôn với cậu chủ nhà Họ Kiều- Kiều Vân Tiêu, anh điên cuồng lái xe về. Trên đường gặp tai nạn chỉ còn nửa cái mạng. Được cứu ra khỏi xe, nhìn người khác đeo nhẫn cho cô anh gào tên cô rồi ngất xỉu. Dường như có tâm linh tương thông khoảnh khắc đó tim cô nhói đau, cô ôm tim đau đớn. Thì ra lúc cô đính hôn lại là lúc người đàn ông cô yêu trải qua sinh tử. Trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, hơn mười lần bác sĩ báo tử nhưng anh vẫn sống. Anh như xác sống không buồn làm bất cứ thứ gì. Sau này khi phấn chấn lên một ít lại nhận được tin tay phải bị thương, cả đời không cầm được dao mổ. Anh hoàn toàn tuyệt vọng. Tiền đồ sụp đổ, anh suy sụp, đập phá đồ đạc. Nhưng không lâu sau anh nói:"Không làm được bác sĩ thì tôi có thể làm pháp y." Quả thật anh làm được, không những làm được mà làm rất giỏi. Ngày tháng đó anh luôn miệng nói nguời yêu tôi cô ấy thế này, người yêu tôi thế kia. Sau khi biết nhà họ Cố sụp đổ anh không nhắc tên cô nữa. Mọi người tưởng anh quên, nhưng không nhắc không có nghĩa là không nhớ, anh dấu cô trong lòng, trong nỗi nhớ nơi đáy tim. Anh đang cố gắng trở về bên cô. Anh luôn là người nói được làm được. Lục Bắc Thần nói:"Anh đã từng sợ hãi một lần. Năm đó, vào lúc tai nạn xảy ra. Tia sáng chói lóa đó đã làm đau đôi mắt anh. Lúc chiếc xe rơi xuống biển. Anh đã sợ. Anh sợ từ nay mất đi ánh sáng sẽ không nhìn thấy dáng hình em nữa. Anh cũng sợ mình sẽ mất mạng, không thể quay về Thượng Hải tìm em. Anh sợ cảm giác mất mát ấy, mất mát vĩnh viễn." Anh nói:" Đừng rời xa anh." Tôi có thể cảm nhận rằng anh lại sợ hãi lần nữa rồi. Lục Bắc Thâm bị bệnh di truyền của mẹ, lại dính dáng đến vụ án Vu Ức, anh đau khổ, dằn vặt giữa tình thân và chính nghĩa. Ân oán Họ Lục và Họ Cố dần dần bị bới móc ra, anh lo sợ cô một lần nữa rời xa anh. Anh nói:"Anh luôn nghĩ mình rất vững vàng nhưng giờ anh sợ hãi rồi. Anh cũng chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường thôi." Anh đau khổ nói:"Đừng rời xa anh.", "Em trách anh cũng được, hận anh cũng được. Nhưng đừng rời xa anh". Bắc Thần, anh tốt quá mức rồi, anh đâu có đáng bị trách móc chứ? Cố Sơ không trách anh, đối diện với khó khăn, với thử thách cô vẫn nắm chặt tay anh nói:"Lục Bắc Thần, em phải lấy anh." (Rất cảm kích!) Lục Bắc Thần vì Cố Sơ Từ bỏ làm Cậu hai nhà họ Lục, từ bỏ cổ phần, chuyển đổi Quỹ Bắc Thần cho Bắc Thâm. Dùng tất cả những thứ trong khả năng để chôn dấu bí mật năm xưa nhà Họ Cố vì lợi ích bắt cóc Lục Nam Thâm để đổi lấy phương thuốc kia. Anh ôm lấy cô, giữ lại cho cô hình tượng người cha oai phong, tốt đẹp nhất. Anh từ chối hợp tắc với Lâm Gia, từ chối Người yêu anh sâu đậm Lâm Gia Duyệt, anh nói:"Tôi và Sơ Sơ đã đăng kí kết hôn rồi. Về mặt pháp luật tôi đã là đàn ông có vợ. Cảm ơn tình yêu của cô nhưng thành thật xin lỗi. Người tôi yêu chưa bao giờ là cô." Anh cho Cố Sơ những gì tốt đẹp nhất, anh nói:"Chỉ đơn giản vì tôi yêu cô ấy." Vì yêu cô nên tình nguyện cho cô hết thảy những gì cô muốn. Anh không sợ cô đòi hỏi, chỉ sợ có một ngày cô không còn đòi hỏi nữa mà rời xa anh. Họ đăng kí kết hôn, vui mừng không tả. Trong lúc êm đềm thì Cố Tư bị sát hại, Cố Sơ thẫn thờ ôm xác Cố Tư suốt một ngày một đêm. Ngày chôn Cố Tư anh nói "Sơ Sơ muốn khóc hãy khóc đi, đừng kìn nén". Cô khóc nất, còn anh luôn ở bên cô, vì cô mà đau lòng. Anh ấy đau cho nỗi đau của Cố Sơ, còn tôi thì đau cho nỗi đau của anh ấy... Vòng xoay của số phận chưa dừng lại, anh sau khi công tác liền đến nơi cô tình nguyện Cống Tốt tìm cô. Tại đây hai người lại bị cuốn vào vụ án Bí Mật Núi Tây Nại đầy ngang trái. Vụ án ngày càng phức tạp, đầy nghi vấn. Giữa lúc căng thẳng ấy thì Cố Sơ mang thai. Cái dáng vẽ vui mừng của Lục Bắc Thần làm tôi yêu thích mãi không thôi. Nhưng niềm vui chẳng tày gang thì giông tố đã vội tới. Mọi uẩn khúc dần hé lộ, kẻ đứng sau lại là đứa em trai Bắc Thần yêu quý nhất. Anh trống rỗng, bất lực, lẫn sợ hãi. Đã bao lần anh nghi ngờ nhưng lo sợ nên thẳng thừng dập tắt suy nghĩ len lỏi trong trí óc. Thế nhưng sự thật lại như giáng cho anh một đòn chí mạng. (Khóc thành một dòng sông. Bắc Thần ơi tim em đau quá!) Giữa bão giông anh vẫn rất lí trí. Anh dẹp yên âm mưu của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ không may bị Lục Bắc Thâm bắt cóc. Thì ra cái chết của Cố Tư cũng do Lục Bắc Thâm gây ra. Cố Sơ bàng hoàng. Lục Bắc Thâm lấy Cố Sơ ra đe dọa Bắc Thần đưa bằng chứng. Anh nói:"Anh sẽ không trả lại bằng chứng cho em. Nhưng Bắc Thâm, em đi đi." Cổ họng anh như tắc nghẹn, đối với đứa em trai anh thương yêu nhất anh không thể không mềm lòng. Anh nói:"Em đi đi, mang theo số tiền anh đưa cho em. Cả Lăng Song nữa, đi càng xa càng tốt." Bắc Thâm là đứa em trai duy nhất của anh, mẹ trước khi qua đời đã nói với anh dù thế nào cũng phải chăm sóc em trai thật tốt. Đây là di nguyện của mẹ, cũng là tâm nguyện của anh suốt bao năm qua. Bắc Thần ơi, anh lo toan bao điều, hi sinh như thế mà bản thân anh vẫn cho là chưa đủ. Anh vẫn cho rằng bản thân chưa làm tròn trách nhiệm một người anh. Anh có thể ích kỉ một tí mà, đừng mãi ôm đau thương vào lòng nữa.(Đau lòng quá thể, nước mắt tuôn như mưa!) Lời anh nói lẽ nào không xoáy vào tim ai? "Bắc Thâm, em đi đi. Hy vọng em có thể làm lại từ đầu. Nhưng nếu để anh biết em lại lầm đường lại lối. Anh nhất định sẽ khai báo toàn bộ bằng chứng ngày hôm nay. Trừ phi em giết anh ngay bây giờ." Tôi vẫn day dứt, nếu lúc đó cảnh sát đến muộn một lát. Thì có phải mọi chuyện sẽ khác đi không? Lục Bắc Thâm hại bao nhiêu mạng người, chỉ riêng việc Cố Tư đã khiến Cố Sơ không thể nào tha thứ. Cô không kiểm soát cầm súng bắn Lục Bắc Thâm, nhưng Bắc Thần lại thay Bắc Thâm đỡ viên đạn ấy. Anh nói:"Nó là em trai anh, sai lầm của nó. Hãy để anh gánh!" Người tính không bằng trời tính, càng không bằng Tầm tính!! Đại tổ tông của tôi ơi, đừng dày vò Anh ấy nữa. Anh ấy quá khổ sở rồi! Bao giờ mới bình yên? Bao giờ mới thôi có bão tố? Bao giờ con người ấy mới có được hạnh phúc? Thật lòng chỉ muốn ôm lấy nỗi đau của anh! Bắc Thần để Bắc Thâm khống chế, chạy trốn. Trên đường chạy trốn thì gặp nạn. (Quá tam ba bận. Bắc Thần à, anh gắng lên. Sau lần này nữa thôi là bình yên đến rồi. Sẽ không có bất cứ khổ đau nào nữa. Bình yên sắp đến rồi T+T... ) Lục Bắc Thâm bị cây đâm xuyên vào người, có phải anh đau đến nỗi tê liệt trước nỗi đau của người khác không? Bắc Thâm, tàn nhẫn đến mức nào mà nói:"Anh phải biết, Người em hận nhất chính là anh." Tôi có thể hiểu câu tiếp theo là một lời khích lệ Bắc Thần cố gắng sống tiếp không? "Anh không được chết. Cứ chết như vậy anh sẽ vĩnh viễn không biết được em hận anh bao nhiêu đâu." Bắc Thần nói:"Anh biết em hận Lục Môn. Em hận anh? Đúng em nên hận anh. Anh không tìm được em." Bắc Thần à, anh đừng như thế. Anh có lỗi gì đâu? Anh tốt quá rồi, không cần phải tốt như vậy. Anh không sai, không sai gì cả. Anh không đáng bị hận, anh không đáng nhận được đối xử như thế sau tất cả những thứ anh bỏ ra. Anh xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn, xứng đáng được tôn trọng và sống thật tốt, thật hạnh phúc. Lỗi không ở anh! Bắc Thâm nói:"Không, em hận anh. Vì từ nhỏ đến lớn em luôn phải sống trong cái bóng của anh. Mọi người đều nói anh xuất sắc hơn em. Nhưng Lục Bắc Thần à, anh chỉ sinh sớm hơn em có năm phút thôi mà." Đối với Lục Bắc Thâm mà nói, năm phút ấy luôn chính là nút thắt lớn nhất trong lòng. Nhưng Lục Bắc Thâm à, anh không hiểu. Nếu anh ấy biết rằng năm phút ấy là vấn đề của tất cả thì chỉ e nếu có thể anh ấy cũng cho anh luôn năm phút ấy. Xuất sắc thì sao? Tài giỏi là do anh ấy quyết định ư? Anh có gì thua kém anh ấy? Nếu có cũng chỉ là sự ích kỉ, hận thù mù quáng của anh thôi. Anh thông minh một đời lại sai lầm một lúc mà hủy hoại đi tất cả. Anh lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử mà nói nên những lời ai oán như vậy. Có nghĩ đến người anh trai của mình không? Trong căn nhà kia Bắc Thâm hỏi:"Anh có coi tôi là em ruột hay không?" Anh thấy anh đâm anh ấy một nhát, anh ấy lại đỡ cho anh một viên đạn, đổi lại khắp người đều thương tích vẫn chưa đủ tàn nhẫn hay sao mà lại nói:"Em vào Lục Môn, vẫn vậy. Họ đều cho rằng anh mới là người đáng được vào Lục Môn hơn cả. Giống như chỉ có anh xứng đáng làm người nhà họ Lục vậy. Em tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh. Thế nhưng anh đã quên mất mẹ phải chết như thế nào rồi. Anh nghe theo sự sắp đặt của Lục Môn, họ bảo gì thì anh làm nấy. Thậm chí, vì lợi ích anh còn đổi cả quỹ tài chính vốn thuộc về em sang tên anh. Anh lấy danh nghĩa của em sửa đổi văn kiện. Anh tưởng em không biết hả? Đại ca, nếu anh thích cái quỹ tài chính đó có thể nói với em mà, em có ý kiến gì đâu... Nhưng vì sao anh phải hại em trai mình chứ? Anh vĩnh viễn không biết mấy năm qua ở Lục Môn em chịu bao nhiêu tủi nhục đâu. Thế mà anh lại vì đám người đó vào sinh ra tử. Em là em trai anh mà, em trai anh... " Không kìm được nước mắt, từng lời Lục Bắc Thâm anh nói còn cứa vào tim tôi chứ đừng nói gì đến anh ấy. Anh ấy chắc đã đau đến tê tâm liệt phế mới chỉ thốt lên hai chữ:"Anh không.." đã sức cùng lực kiệt. Lục Bắc Thâm ơi Lục Bắc Thâm. Hay cho bốn chữ 'anh em sinh đôi', hay cho hai người chảy chung một dòng máu, uống chung một dòng sữa. Chín tháng mười ngày cùng nhau đến với thế gian. Tâm linh tương thông của anh với anh ấy đâu mất rồi? Anh hiểu anh ấy lắm sao? Anh cho rằng anh hiểu anh ấy lắm hay sao? Hả? Anh vĩnh viễn không biết anh ấy luôn tìm kiếm anh. Không biết rằng bao năm qua không tìm thấy anh, anh ấy vẫn dằn vặt, không ngừng cố gắng tiếp tục tìm kiếm. Anh Không biết anh trở về anh ấy đã vui vẻ ra sao? Vĩnh viễn không biết anh ấy đổi tên Quỹ Tài Chính là để danh chính ngôn thuận giữ lại cho anh, dự định sau khi anh về thì trả lại cho anh, mà thực sự anh ấy cũng trả cho anh rồi. Anh lại càng không biết anh bị bệnh anh ấy khổ tâm, lo lắng đến mức nào. Thức đêm thức hôm, quên ăn quên ngủ tìm cách giải quyết. Anh lại không thể hiểu khi anh ấy biết anh là thủ phạm đã khổ sở ra sao. Anh ấy tính toán mọi thứ, lót hết đường đi cho anh, đảm bảo cho anh một cuộc sống đầy đủ nhất. Mọi thứ đều lo nghĩ cho anh. Lẽ nào tình thương của anh ấy anh lại không hề hiểu dù chỉ là một chút? Lục Bắc Thâm, là anh ngu ngốc hay đang giả vờ không biết đây? Anh quá nhẫn tâm rồi Lục Bắc Thâm. Anh nói:"Em thề sẽ sống mạnh mẽ hơn anh." Không đâu, anh dù có cố gắng cách mấy vẫn không mạnh mẽ như anh ấy. Anh quá coi trọng nỗi đau của mình mà quên mất người khác cũng có những vết thương riêng. Nỗi đau anh ấy gắng so với anh chỉ có hơn chứ không có kém. Anh ấy khổ đau hơn anh gấp bội nhưng có lầm đường lạc lối hay đổ nỗi đau lên người khác không? Anh vĩnh viễn không bằng anh ấy. Trừ phi anh sống thật tốt, làm lại từ đầu, chứng minh rằng anh giỏi giang, tốt đẹp hơn anh ấy. Anh mà buông xuôi thì anh chính là kẻ thua cuộc. Anh mà chết anh chính là đồ hèn. Anh có biết không? Thế nhưng Lục Bắc Thâm lại nói:"Mệt rồi... Anh ơi em mệt rồi." Có trời mới biết tôi ám ảnh hai từ 'Anh ơi' này đến mức nào. Mỗi lần nghe Bắc Thâm gọi Bắc Thần 'anh ơi', 'anh ơi' tôi lại thấy ngọt ngào tận tâm can. Đến lúc này hai từ ấy lại làm tôi khó diễn tả thành lời. Bắc Thần chỉ nói:"Có mệt cũng phải sống tiếp." Thật ra tôi biết anh ấy cũng mệt rồi. Nhưng câu trả lời anh nhận được lại là:" Không đâu, giải thoát rồi. Cuối cùng em cũng được giải thoát rồi." Hai người được đưa vào phòng phẫu Thuật. Bắc Thâm mất máu quá nhiều. Bắc Thần thì tim bắt đầu suy giảm, máu tụ trong não bị vỡ ra. Lục Bắc Thâm cầm tay Smith đặt lên ngực mình nói:"Cứu.. ". Bắc Thần sống sót với trái tim của Bắc Thâm trong lồng ngực. Chuyện này, anh không hề biết. Trải qua bao nhiêu giông tói, cuối cùng cũng sóng yên biển lặng rồi. Cuối cùng cũng được nhìn anh hạnh phúc. Cố Sơ vẫn bên anh, lại có Thêm con trai Tiểu Lục Kiêu. Cố Sơ vẫn luôn bên anh. Cảm ơn vì điều đó. Cảm ơn chị đã mang đến hạnh phúc cho anh, cảm ơn chị đã mang đến cho anh một gia đình. Cảm ơn chị đã làm anh cười, đã yêu thương anh. Bình an rồi, sau này anh ấy giao cho chị. Chị phải đối xử tốt với anh ấy nhé! Hai người nhất định phải hạnh phúc!

Review thêm một số mối quan hệ cùng nhân vật trong truyện..

Đến cuối cùng tôi cũng như Bắc Thần, không hề hận Lục Bắc Thâm. Ghét bỏ cũng không nỡ, chỉ thấy thương xót cho anh. Lăng Song là cô gái tốt, cô ấy rất yêu anh. Và anh đương nhiên cũng vậy. Anh nói không thể cho cô thứ gì, cả một lời hứa cũng không. Thế nhưng anh vẫn cho cô ấy một tình yêu, dù không trọn vẹn nhưng đã rất đẹp rồi. Anh âm thần dõi theo cô ấy, trừng trị những kẻ xem thường hay làm cô tổn thương. Anh khát khao cho cô gái anh yêu một cuộc sống thật tốt. Anh vẫn ngỏ lời muốn cưới cô ấy. Nhưng số phận trêu ngươi, ván đã đóng nhưng không nên thuyền. Anh trước khi bỏ trốn đã nói với cô ấy:"Cố gắng mà sống." Trước khi anh đi trong mắt anh cũng chỉ có hình bóng cô ấy. Nhưng cuối cùng anh vẫn không dắt cô cao bay xa chạy. Cuối cùng anh cũng rời xa cô, đi đến một nơi rất xa mà cô không thể nào tìm thấy anh. Đúng như lời của anh, Lăng Song chị ấy sống rất ổn, chắc hẳn chị ấy đã cố gắng rất nhiều. Anh không bảo chị ấy sống tốt, chỉ bảo chị ấy cố gắng sống, vì anh biết chị ấy mãi mãi cũng không sống tốt được. Miễn cưỡng thì nói ổn. Mất đi người mình yêu nhất kiểu gì cũng không tốt lên được. Anh biết mà! Nhưng Lăng Song là người con gái anh yêu, chị ấy rất giỏi, rất mạnh mẽ. Thế nên anh yên tâm. Chị ấy sẽ sống rất ổn. Bắc Thâm, anh an nghỉ!

Cố Tư cùng La Trì là cặp đôi đem đến cho tôi ám ảnh vô cùng. Trong mắt tôi La Trì một cảnh sát nhân dân đầy nhiệt huyết. Anh suốt ngày rong ruổi đuổi bắt tội phạm, đúng chuẩn hình cảnh gương mẫu. Anh chính trực, tài giỏi, không giỏi ăn nói, đôi khi mặt dày rất đáng yêu. Cũng có vài mối tình qua loa nhưng khi gặp phải tình yêu lại vô cùng ngốc. Anh gặp Cố Tư trong vụ án Dây Đàn Hoa Lệ. Cô tự thú làm anh bối rối một phen. Thế nhưng anh lại ấn tượng với cô, với anh cô là tình yêu sét đánh. Cố Tư mạnh mẽ, hoạt bát, lại rất đáng yêu. Sau lần tổn thương trong tình yêu trước đó cô trở nên e dè, đối với sự theo đuổi cùng tình cảm bộc trực không chút dấu diếm của La Trì có phần hoảng sợ và né tránh. Thế nhưng dần dần, bằng lòng chân thành của anh cô cũng chấp nhận anh. Cô biết rõ trong tim mình một cảm xúc mới đang mọc mầm. Họ bên nhau trầm lặng, không danh phận cứ thế mà cạnh nhau. Anh bên cô mỗi khi có thời gian, không ngại bay từ Thượng Hải sang Quỳnh Châu chỉ để gặp cô. Anh dẫn cô đi chơi vòng quay ngựa gỗ khi cô buồn, dẫn cô đi xem phim ma. Dẫn cô đi khắp Thượng Hải phồn hoa. Anh yêu cô chân thành như thế. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ có một nụ hôn vội vàng nơi sân bay. Người ta nói Sân bay so với lễ đường kết hôn càng chứng kiến nhiều nụ hôn chân thật. Bệnh viện so với nhà thờ càng nghe thấy nhiều lời cầu nguyện thành tâm. Nụ hôn ấy thật đẹp, thật ý nghĩa. Nhưng tơ duyên đứt gánh giữa chừng, Cố Tư không từ mà biệt. Trước khi Chết cô ấy nói:"La Trì.. Quên em.. Em chưa bao giờ yêu anh." Anh ơi, chị yêu thương anh nhiều lắm. Ngoài tình thân ra thì thứ khó buông bỏ nhất chính là tình yêu. Tư Tư chị ấy sợ anh buồn, sợ anh đau khổ, sợ anh không buông được nên mới cắn răng nói vậy thôi. Anh ơi, nửa đêm có chuyện buồn chị cũng gọi cho anh mà khóc, chị lúc buồn, lúc cô đơn chỉ nhớ tới anh thôi. Anh ơi, Chị miệng thì cứng rắn mà tâm thì mềm oặt ra ý. Sợ anh đói liền ngày nào cũng nấu cơm đợi anh đến 'ăn chùa'. Không thấy anh đến lại nhờ Cố Sơ mang đến cho anh. Chị cùng anh đi mọi nơi, rong chơi đủ kiểu. Nếu không có cảm tình chị đã chẳng cùng anh. Anh ơi, Cái hôn vội vã hôm đó có ý nghĩa gì anh hiểu mà, đúng không? Chị cũng sợ chia li lắm, chị sợ phải xa anh. Phải trở về chị buồn, lén hôn anh quay đi mắt chị đã đỏ hoe. Anh ơi, chị nói dối thôi. Anh ơi, anh đừng tin, thật ra chị yêu anh nhiều lắm. Chắc chị quên mất rằng yêu nhau sẽ có thần giao cách cảm, dù không nói ra nhưng vẫn hiểu tấm lòng của nhau. Thế nên anh hiểu rõ hết, đúng không? Mất đi chị anh không suy sụp là nói dối. Chị dù tàn nhẫn rủ bỏ ra sao cũng không lừa được anh. Hình ảnh anh ôm hoa hồng trắng, mỗi ngày đến nghĩa trang bầu bạn cùng chị, anh sợ chị cô đơn liền kể chị nghe đủ thứ chuyện đến khi tối mịt mới rời đi. Anh dọn dẹp cỏ xung quanh, sợ chị không thoải mái. Anh bẻ từng cành hoa, đau đến nỗi tê liệt, tay bị gai đâm đến chảy máu cũng không biết. Anh sợ bẩn ảnh chị, lau tay thật kĩ mới dám vuốt ve ảnh chị. Nhưng chị biết không, máu dù lau lumino vẫn phản ứng. Người dù không còn nhưng tình yêu vẫn thế, vẫn vẹn nguyên tinh khôi như khi chị còn. Chút tình cảm ấy, anh thay chị giữ lại. Anh nói:"Tư Tư đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em." Chị ơi chị mắng anh đi, anh tệ lắm. Suốt ngày không lao đầu vào công việc thì lại uống rượu liên miên, ngày nào cũng hành cho mệt lả hay say mèm. Không phải anh tham công tiếc việc, không phải anh nát rượu đâu. Vì anh sợ tỉnh táo sẽ nhớ chị đến phát điên, sợ mỗi khi dừng tay rảnh rỗi lại nhớ về chị. Chỉ còn cách mệt lả, say mềm ngủ một giấc rồi gặp chị trong giấc mơ. Chị ơi, anh thay đổi rồi, anh không cười vui như trước, cũng không biết chăm sóc bản thân. Ăn uống không giờ giấc, râu ria tóc tai luộm thuộm, quần áo cũng không trau chuốc nữa. Bình thường thấy Cố Sơ anh sẽ hi hi ha ha "Hi! Em gái Cố." Bây giờ lại chỉ ngẩn lên nhìn rồi thôi. Mất đi chị rồi anh lo sợ cho sự an toàn của người xung quanh. Anh ngăn cản Bắc Thần tham gia vụ Án Tây Nại đủ để thấy anh sợ hãi, mất thêm ai anh sẽ không trụ vững nữa. Rất may anh là La Trì, một La Trì kiên cường, mạnh mẽ. Nếu anh tầm thường chị đã không yêu, chị nhỉ? Anh tốt lên rồi, lại vui vẻ, lại cười như trước kia. Mặc dù thừa biết ít nhiều cũng có phần gượng gạo. Nhưng mỗi ngày một chút, một chút rồi sẽ tốt hơn thật sự. Anh rất giỏi mà, rồi anh sẽ lại như lúc trước. Rồi sẽ có người bên anh thôi. Sau tất cả rồi Anh sẽ hạnh phúc. Chị đừng lo!

Tiêu Tiếu Tiếu Yêu Kiều Vân Tiêu từ khi còn học đại học. Cô cho anh lần đầu tiên, Cố Sơ Yêu BắC Thần bao lâu thì cô yêu Van Tiêu bấy lâu. Nhưng anh lại chỉ chú ý đến Cố Sơ. Cô vì anh từ một cô béo trở nên xinh đẹp, trở nên xuất sắc. Nhưng anh đã có người trong lòng. Cô dần dần tuyệt vọng. Sau khi bị bắt cóc và ngược đãi cô trở nên trầm lặng, an phận. Đoạn tình cảm với anh cô hoàn toàn buông bỏ. Cô đồng ý lấy Cố Khải Mân, nhưng không may rơi vào cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng vũ phu. Cuộc sống không khác gì địa ngục. Kiều Vân Tiêu lúc này mới phát hiện ra tình cảm của mình, anh nói:"Anh thích cô ấy, nhưng có còn kịp không?" Sau li hôn Tiếu Tiếu lại càng khép kín. Anh bày tỏ với cô:"Người khác nói gì thì nói, cùng lắm em không làm nữa. Anh nuôi em. Tiếu Tiếu làm bạn gái anh đi." Nhưng cô cho rằng trước kia mình không xứng với anh, hiện tại lại càng không xứng. Vì vậy chị né tránh anh. Thế nhưng với sự chân thành của anh thì hai anh chị cũng dẫn nhau về chung một nhà rồi. Hạnh phúc nhé!

Hứa Đồng cùng Thịnh Thiên Vỹ vẫn là cặp đôi ít sóng gió nhất rồi. Anh đưa cô ra khỏi mối tình đơn phương với Niên Bách Ngạn, cho cô tình yêu thật đẹp, lo lắng, bảo vệ cho cô. Ban đầu làm cô sợ hãi nhưng với bản lĩnh mặt dày của anh cũng làm chị nói một câu:"Em ở bên anh." Cuối cùng thì hạnh phúc rồi, dắt nhau về sống chung, sắp có bâybi luôn rồi. Chúc Hạnh phúc.

Ngữ Cảnh thì ôi cute quá thể đáng. Đáng yêu, tài giỏi. Mỗi tội EQ hơi thấp nhưng được cái ngây thơ, mỗi lần phát ngôn lại yêu không chịu nổi. Chỉ muốn bắt Tiểu Ngữ Cảnh Bảo Bảo về nhà nuôi ngay lập tức. Chúc anh sớm gặp được người ngoài hành tinh và nói chuyện với họ bằng 12 thứ tiếng anh phát minh nha nha :v

Ngư Khương thì ban đầu có hơi ghét một tí. Nhưng chị cứu Cu Lu Baobei nên xí xóa hết sạch :v Nhà độc vật học tài ba. Chúc chị sớm thành công vang dội.

Phan An xinh đẹp, lãng tử, EQ, IQ đều cao. Trí não nhanh nhẹn, có hơi đen tối. Có mỗi anh trong phòng thực nghiệm dám xỏ xiên Giáo Sư Lục thôi à. Có cái miệng lanh lẹ nên thoát được kha khá lần Lục Tiên Sinh chém thớt :v hóng ngày anh về một đội với Chói Lòe :v

Chloe thần thám, xinh đẹp phi giới tính. Tiểu sử tình trường hơi bị phong phú. Cụ thể là từng xem Người tình trong mộng là Lục Bắc Thần, từng tán tỉnh Sơ Sơ, từng để mắt đến La Trì, Từng khen Kiều Vân Tiêu đẹp trai và muốn đè anh ấy :v, từng bu bám Lục Bắc Thâm. Đến Tiểu ngữ cảnh cũng không tha. Đòi 'thịt' giáo sư Lục xong đến Cảnh Cảnh Bảo Bảo. :v Phan An thông minh cũng không thoát được. Có danh ngôn nổi tiếng ba phòng rằng:"Phòng cháy, phòng trộm và phòng Chloe... "

Người đáng ghét nhất tất nhiên là đồng chí Lâm Gia Duyệt. Từ đầu đến cuối chỉ có câu nói:"Em đáng ghét lắm sao?" của chị là tôi hài lòng mà tán thành răm rắp :v nói sao đi nữa thì tình yêu của chị cũng rất đáng ngưỡng mộ. Dám theo đuổi tình yêu. Tình yêu không sai, cái sai là không đúng người.

Truyện rất hay, trinh thám rất ổn, logic kĩ càng, chặt chẽ nên tình tiết kéo hơi dài. Trinh thám phủ sóng vừa đủ. Chuyên môn rất cao nên đôi khi có hơi khó hiểu. Nội tâm nhân vật thì khỏi nói, Má Tầm thì xuất sắc mảng này rồi. Tình cảm bạn bè, anh em cũng rất xuất sắc, rung động lòng người. Xuất sắc tạo hình nam chính si tình, hoàn mỹ nhất trong các con trai nhà Tầm. Thôi tiếp tục đợi hệ Liệt Lục Môn mà cày thôi. I ❤ Thất Niên.

Đọc hoàn:17h11' ngày 26/07/2017.
Reveiw hoàn: 23h05' ngày 27/07/2017.
-HyAn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro