TP2: Mười Năm Thương Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Mười Năm Thương Nhớ.
(Mười Năm Nhất Phẩm Ôn Như Ngôn.)

Tác giả: Thư Hải Thương Sinh.

Văn án:

Chỉ cần hai người xoay chuyển thời gian, tất cả sẽ tựa chiếc chong chóng nhẹ xoay trong gió. Ai đúng ai sai không còn quan trọng, bởi đến cuối cùng, vẫn là anh, là em viết tiếp bản tình ca “Ôn như Ngôn” bất tận.

Vừa ra mắt độc giả, Mười năm thương nhớ đã lọt top 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất trên diễn đàn văn học mạng, và hình tượng nam chính Ngôn Hi đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng 35 nam chính có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lòng người đọc. Tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình trong truyện hứa hẹn mang đến cho người đọc một thế giới hoàn toàn chân thực mà không phải cuốn tiểu thuyết nào cũng có thể mang lại và thành công đến thế. Có thể nói Mười năm thương nhớ là một ấn phẩm đặc biệt Thư Hải Thương Sinh muốn gửi tới độc giả xa gần bằng tất cả tình cảm thân thương, trìu mến của mình:

Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy cứ hi vọng và hướng về phía trước, mọi ước mơ rồi cũng sẽ đạt thành.

Review:

Mười Năm Thương Nhớ được viết nên mang một niềm trăn trở, nỗi nhớ thương suốt đằng đẵng mười năm dài. Trong tiểu thuyết tình yêu vốn chẳng xa lạ. Có người chờ nhau mười mấy năm, có kẻ đợi nhau cả đời. Vậy nên mười năm vốn chẳng là gì. Tôi đến với tác phẩm này không phải vì cốt truyện, không phải vì Review cao. Chỉ là ngẫu nhiên đọc được một đoạn trích về nam chính Ngôn Hi. Chính điều đó đưa tôi vào mạch câu chuyện. Đọc vì nam chính nhưng sau đó tôi lại đem lòng yêu mến với mọi thứ của câu chuyện. Từ nữ chính, dàn phụ hay là từng câu từng chữ trong tác phẩm ấy.

Ngôn Hi ngẫu nhiên trở thành nam chính tôi yêu mến vô cùng. Anh thuần khiết, mong manh nhưng mạnh mẽ. Anh làm tôi liên tưởng đến cỏ dại, mong manh nhưng tràn đầy sức sống. Ngôn Hi sinh ra đã mang trong mình nỗi bất hạnh theo anh đến suốt cả cuộc đời. Thứ tôi thấy ở anh chính là sự kiên cường đến đáng sợ. Ba ngoại tình, mẹ suýt mất mạng khi sinh anh khiến anh như trở thành một 'sao chổi' trong mắt họ. Cả cha lẫn mẹ đều ghét bỏ anh, ruồng rẫy, trút oán hận lên anh- một đứa trẻ vô tội. Anh xinh đẹp như hoa như ngọc, một vẽ đẹp phi giới tình khiến người ta chỉ hận không thể đem trưng bày trong tủ kính mà bảo vệ. Cũng bởi người xưa có câu 'hồng nhan bạc mệnh' chính khuôn mặt mà người người ganh tỵ đã đẩy anh vào bi kịch, phải năm lần bảy lượt rời xa người con gái anh yêu. Lục Lưu phải lòng Ngôn Hi,  cậu ta vì sự ngăn cấm của Mẹ ruột Lâm Nhược Mai đã muốn đem Ngôn Hi huấn luyện cho mạnh mẽ. Thế nên trong trận hỏa hoạn năm ấy Lục Lưu bỏ lại Ngôn Hi trong đám lửa hừng hức ấy. Ngôn Hi- một đứa trẻ suốt ngày "Lục Lưu" đã phải tự bò ra ngoài. Vì đứng gần nguồn nổ nên về sau tai ngôn Hi bị tổn thương dẫn đến không nghe thấy. Ngôn Hi ban đầu rất yêu mến Lâm Nhược Mai, cho đến khi anh học lớp tám. Bà ta cho rằng Ngôn Hi là yêu tinh dụ dỗ Lục Lưu liền cho người làm nhục Ngôn Hi. Đứa trẻ mười ba tuổi ấy rốt cuộc đã khổ sở như thế nào mà phát điên mang theo chứng cuồng loạn mãi đến những năm sau này. Để đến rất lâu sau này Ngôn Hi đau đớn nói với người con gái anh yêu rằng:"A Hoành, em có biết cách nhanh nhất để tàn phá lòng tự trọng của một người đàn ông là gì không? Anh sẽ nói cho em biết, rất đơn giản thôi. Tìm một đám người, trong lúc ý thức anh ta còn tỉnh táo, còn có thể dãy dụa hãm hiếp tập thể anh ta tới lúc không thể dãy dụa được nữa. Trong lúc anh ta mất đi ý thức, hất nước lạnh để anh ta tỉnh dậy.  Để anh ta nhìn mình bị nằm trên một đám đàn ông." anh ơi, nỗi đau lớn như thế anh đã làm thế nào mới có thể vượt qua? Phải cố gắng bao lâu mới có thể trở lại thành một Ngôn Hi vui vẻ, thích màu hồng, thích món sườn mà A Hoành gặp năm cô ấy 15 tuổi? Anh ban đầu bù đắp cho Ôn Hoành, thay cho những thứ cô bị cướp đi bởi Ôn Tư Nhĩ. Tư Nhĩ cướp của cô một gia đình, anh lại cho A Hoành đáng thương một mái nhà, cho cô ấy một gia đình, anh cho cô tất cả những gì cô thiếu thốn. Với A Hoành thì '0896' mới là nhà của cô, nhà của anh, nhà của cả hai. Anh gọi A hoành là con gái, xưng bố. Bảo vệ cô, không cho bất cứ ai bắt nạt 'khuê nữ nhà mình'. Anh cùng cô trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất, bình yên nhất. Sáng gặp nhau, tối chạm mặt. Cùng bên nhau, cùng thưởng thức món sườn, cùng làm những thứ mà một gia đình cần có. Cả hai tự vun vén, mang đến cho nhau một thứ gọi là 'nhà'. Tết đến,  anh bắt buộc phải sang Vienna cùng Lục Lưu, Ôn Tư Hoán, Tân Đại Di. Trước khi đi anh nhìn biển số nhà và nói với A Hoành rằng:"Khi anh trở về anh muốn nhìn thấy em đầu tiên." Phải chăng anh đang lo sợ, hay một linh cảm nào đó chợt đến ư? Anh nhìn biển số nhà, tự khắc sâu vào trí não. Vì anh sợ quên mất ngôi nhà của cả hai, phải không anh. A Hoành đếm từng ngày anh đi, ngày anh sắp về càng ngày càng gần hơn một tí. Nhưng sóng gió cứ nói đến là đến, nào có đợi chờ ai. Lâm Nhược Mai tặng cho A Hoành một 'món quà'. Món quà ấy chứa nỗi đau của anh. Những hình ảnh Ngôn Hi bị cưỡng bức mà anh không muốn nhớ lại nhất, lại càng không muốn Ôn Hoành biết được phơi bày trần trụi, đau đớn trước mặt cô. Ôn Hoành không để anh bị khinh rẻ, cô chống đối Lâm Nhược Mai, dùng những lời lẽ thông minh sỉ nhục bà ta, bảo vệ Ngôn Hi của cô. Cuối cùng A Hoành cũng đợi được Ngôn Hi trở về. Nhưng anh không nhận ra cô, điên điên dại dại, tay cầm chặt biển số nhà. Anh quên mất cô, người con gái anh yêu. A Hoành vượt bao nhiêu thử thách để nắm tay anh, chăm sóc anh. Nhưng nhà Họ Ngôn coi anh như sao chổi, vì sĩ diện muốn tống cổ anh vào bệnh viện tâm thần. A Hoành sống chết không rời đi. Dường như Ngôn Hi hiểu, anh hiểu cô đã vất vả như thế nào. Anh muốn giải thoát cho cô. Anh ném chậu xương rồng vào người cô, để lại trên tay anh và cả trong tim cô những vết thương kết thành những vết sẹo đáng sợ. A Hoành tuyệt vọng buông tay anh. Ngôn Hi bị đưa vào trại tâm thần, hằng ngày anh không ngoan, anh gào thét. Bị bác sĩ buộc tay vào đầu giường, bị quát nạt, đối xử thậm tệ. Ngôn Hi gầy đi trông thấy. Khi chữa bệnh bằng cách thôi miên Ngôn Hi bật khóc. Dù anh quên hết ngôn ngữ, quên cả tên mình nhưng trong thâm tâm lại luôn nhắc bản thân không được quên tên cô. Anh luôn miệng gọi "A Hoành" mặc dù anh không biết "A Hoành" có nghĩa là gì. Chỉ biết "A Hoành" rất rất quan trọng, chết đi cũng không được quên. Ban đầu Ôn Hoành sợ anh bị thương bèn dỗ ngọt anh đổi thành một cái vòng bạc. Sau này, trong bệnh viện có những lúc anh thẫn thờ ngồi ngắm chiếc vòng bạc, mắt cay cay. A Hoành làm sao buông tay được anh, dù cô tuyệt vọng thì trái tim vẫn cứ vì anh đậo từng nhịp, từng nhịp. Cô không đành lòng để anh chịu khổ, liên tục đấu tranh với gia đình. Cô không chịu thỏa hiệp, thuyết phục Cụ Ôn thành công đưa Ngôn Hi về "Nhà". Hằng ngày ở bên anh, đưa anh cùng đi học, cùng đi chơi. Khi anh bị người khác cướp mất món sườn cô sẽ cho anh món sườn khác. Khi anh bị người ta chế giễu, bị gọi là Thằng Ngốc cô sẽ ở bên anh, đuổi đi những kẻ làm tổn thương anh. Cô mặc kệ anh lại lần nữa rơi vào chứng cuồng loạn vẫn kề bên anh. Tình cảm của hai người làm tôi xót xa vô cùng. Tôi thương anh, lại càng thương cô ấy. Chỉ mong sóng gió mau qua đi. Hôm ấy, Ôn Hoành sốt, không thể chăm sóc cho Ngôn Hi bèn đưa anh sang nhà họ Ôn. Ngôn Hi đánh bại được Piochino trong người mình, trở về với A Hoành. Anh lại chăm sóc cô,  lại gọi cô là "Con Gái". Anh bất mãn vì nhà họ Ôn tổ chức sinh nhật cho Ôn Tư Hoán vào ngày 10/11. Lẽ ra là ngày sinh nhật của A Hoành nhưng lại dời sinh nhật cô đến ngày 28/11- ngày cô bị bỏ rơi. Anh hiểu trong thâm tâm nhà họ Ôn vẫn xem Ôn Hoành nhà anh là sự lựa chọn thứ hai. cô không có ý kiến nhưng anh vì cô mà tức giận. Ngôn Hi thuê sảnh Nam trong nhà hàng Ôn Tư Nhĩ tổ chức tiệc để mừng sinh nhật cho cô. Dắt tay cô đường đường chính chính vào lễ sinh nhật của bản thân. Dẫn cô ngẩng cao đầu tiến vào nhà họ Ôn một cách chính thức nhất. Hôm đó, anh say. Anh hôn cô sau đó sờ phải chiếc kẹp tóc hình con bướm anh tặng cho cô thì cả kinh, tỉnh táo hẳn. Cô sợ anh ngượng, sợ anh biết tình cảm của mình giả vờ say hôn đáp lại anh. Ngôn Hi bực bội khi Mạnh Lê Mội khi dễ cô, rủ bỏ hình tượng bảo vệ cô. Anh bực tức đáp trả khi Mạnh Lê Mội hỏi tại sao anh nắm tay A Hoành mà không nắm tay cô ta rằng:"Lão tử nắm tay vợ mình cũng cần hỏi ý kiến cô hay sao?" Sau đó anh lại vội vàng minh oan:"Vợ à, con gái à, ta không cố ý. Tại mọi người nói thế nên ta lỡ lời thôi." Thấy A Hoành tái mặt anh gào lên:"Con gái à, ta đâu có ý định loạn luân". (Cười không nhặt được hàm. Ban lệnh truy nã với cái hàm của tôi đi!!!) >>>>
Anh cùng cô ôn thi đại học, cùng cô đỗ đại học. Cô nói muốn học chung trường với anh. Những tưởng sẽ được như ý muốn. Ai ngờ sau khi anh sang Anh kiểm tra bệnh tình nhưng khi trở về thì đã muộn. Ôn Hoành cùng Ôn An Quốc nóng lòng đi máy bay về để kịp mừng sinh nhật mẹ. Nhưng không may, cha cô phát bệnh tim chết trên máy bay. Gia đình họ Ôn cho rằng cô hại chết cha, một mình đuổi cô ra khỏi nhà, không cho cô đội tang cha. Ngôn Hi trở về chỉ thấy A Hoành đek tang khóc thuê trong đám tang cha người khác. Móng tay kéo quan tài đến bật mãu, cả người đều là máu. Ôn Hoành đến nhà bạn của cha và học đại học ở đó. Ngôn Hi theo A Hoành nhưng lại chẳng đủ can đảm nắm tay cô, anh tự trách bản thân về không kịp. Anh đau khổ tự tay giao người con gái anh yêu nhất cho người khác. Cô Rời khỏi cuộc sống anh. A Hoành học Bác sĩ, Ngôn Hi trở thành người nổi tiếng. Anh gặp Sở Vân và hẹn hò với cô ấy, trở thành cặp đôi đẹp nhất Showbic. Khi ấy bên cạnh Ôn Hoành cũng có vị hôn phu Cố Phi Bạch. Những tưởng hai người hai ngã nhưng duyên chưa dứt, người chưa thể đi. Anh đến thăm mộ cha Ôn Hoành cùng gia đình họ Ôn. Anh thấy cô viếng mộ cha, thấy họ đến liền trốn biệt trong hốc cây. Anh đứng ngoài bao che cho cô. Hai người cách nhau vài bước. Cô nhìn đôi chân anh mà khóe mắt cay cay. Năm đó Tên cô không được khắc trong danh sách những người lập bia. A Hoành nghĩ cô hại chết cha, cô không có cái quyền đó. Ngôn Hi khắc lên bia mộ dòng chữ 'con gái: Ôn Hoành (Ngôn Hi viết thay) khiến A Hoành cảm kích vô cùng. Anh phát hiện cô trốn trong hốc cây miệng lẩm bẩm:"Lần này anh thật sự không nhận ra em nữa." Anh giúp cô che dấu, trước khi rời đi nhìn cô dịu dàng, khom lưng để lại cho cô đôi găng tay và cây dù trước miệng hốc cây. Anh trong trò chơi nói thật. Khi được hỏi việc gì anh hối hận nhất. Anh nói:"Trước khi ra đi đã không kịp nói. Cảm ơn en đã từng lặng lẽ ở bên anh lâu như thế." Câu Hỏi liên quan đến người con gái anh yêu nhất anh đáp:"Không chỉ có người con gái ấy muốn được chôn trong nghĩa trang sau khi chết, mà có người ở một khoảng cách rất xa nhưng vẫn muốn được chôn cùng một nghĩa trang." Anh nói:"Em à, anh thích em, thích đến phát khóc! Nhưng em ở đâu? Anh không thể tìm thấy em được nữa!" Con vẹt Thịt Kho tộ Luôn gọi "A Hoành, A Hoành". Rõ ràng cả vẹt cả người đều đang chờ cô. Anh chia tay với Sở Vân. Sở Vân nói:"Ngôn Hi đừng đợi nữa,anh không đợi được cô ấy đâu." Anh chỉ cười. Sở Vân lại nói:"Ngôn Hi, anh không yêu cô ấy, chỉ là chưa buông xuôi được thôi. Ngôn Hi cô ấy không còn là đứa trẻ cần anh bảo vệ nữa. Cô ấy có hạnh phíc của riêng mình. Anh biết không? Kể từ giây phút anh rời xa cô ấy số phận đã an bài rằng anh mãi mãi để mất cô ấy rồi". Mắt Ngôn Hi như nhòe đi, câu nói ấy như đâm thẳng vào tim anh, rỉ máu. Anh cài chuông báo thức là giọng Ôn Hoành "Hê, phải nói thật sao? Đành vậy! Ngôn Hi chúc anh ngủ ngon." Sở Vân chia tay với anh cô nói:"Anh Yên tâm, em sẽ không để Lục Lưu biết. Anh nhớ Ôn Hoành như thế nào đâu." Ngôn Hi cười lớn mà nước mắt lăn dài trên gò má. Anh nói:"Em có gì mà ghê gớm. Thiếu gì người nấu món sườn ngon hơn em, lại là con trai nữa chứ! Thiếu gì người xinh xắn hơn em, tính tình lại hoạt bát hơn em. Lại là cô MC nói tiếng phổ thông chuẩn hơn em nữa chứ. Cũng chỉ là một cô nàng A Hoành. Em..có gì mà ghê gớm." Anh nói ai mà cần em chứ? Anh nói có thằng ngốc mới đợi cô. Vậy mà anh ngốc nghếch luôn đợi chờ cô. Bạn cùng phòng Ca Ngợi DJ Yan. Ôn Hoành nói:"Tôi không thích DJ Yan, tôi chỉ Thích YanXi." Ngày anh họp fan, cô cầm sổ đến chi bạn, bị kẹt trong thang máy. Anh nghe giọng cô trong điện thoại, sững lại. Cô nói:"Lâu lắm không gặp rồi, Ngôn Hi." Anh chạy đến thang máy. Cô nói:"Ngôn Hi, em không nhìn thấy anh. Ngôn Hi,  anh đang ở đâu vậy? Em không nhìn thấy anh." Anh bật khóc, anh nói:"Ngoan, em ngoan. Đừng khóc nhé, đợi một phút nữa thôi. À không, mười giây nữa thôi." Móng tay kẹp trong khe cửa đến bật máu. A Hoành nước mắt lã chả "Ngôn Hi, em rất nhớ anh, nhớ vô cùng nhưng em không dám nhớ!" Anh gào lên:"Thằng nào không cho em nhớ, anh sẽ giết nó." Anh nói:"Người trong thang máy là tính mạng của tôi. Lúc ôm cô vào lòng anh mới biết không có cô anh sống thê lương biết bao. Nỗi thê lương không phải vì không được ăn món sườn, mà là không gặp được người nấu món sườn đó. Anh nói:"Ngoài em ra anh còn gì để mất nữa đâu." Anh nhớ rõ cô ở bên anh trọn vẹn 1096 ngày. Anh thuyết phục cô về bên anh, đưa cô về nhà đón tết. Lại khiến gia đình họ Ôn gượng gạo chấp nhận cô. Điều ước năm mới cô ước hôm sau tình dậy sẽ là một giấc mơ kéo dài hai năm. Hồi ấy cha vẫn còn sống, hồi ấy anh và cô đều rất trẻ con, níu giữ thời gian, tưởng sẽ đời đời kiếp kiếp. Cô nói với Tư Hoán:"Xin lỗi vì em đã về." Sau trận đòn roi của mẹ mà cô vẫn quyết tâm quỳ trước bàn thờ cha. Cô nói với anh:"Ngôn Hi, cuối cùng em cũng đã vĩnh viễn mất đi khả năng yêu người khác". Anh bế cô với tấm lưng bê bết máu, rời đi. Bác sĩ băng bó cho cô, anh cúi đầu nói:"Mong bác sĩ nhẹ tay một chút ạ. Từ trước đến nay, cô ấy đau nhưng chưa bao giờ kêu la." Anh lại nói:"Số phận đã trao em cho anh.  Có thể trong tương lai em sẽ có sự lựa chọn khác. Nhưng hiện tại thì không còn cách nào khác." Sau tết, cô trở về trường. Đi thực tập, anh sốt cô không về được, chỉ an ủi nhau qua điện thoại. Năm xưa Ngôn Hi bế Đứa trẻ tên Tiếu Tiếu giúp mẹ cậu bé. Anh nói sau này sẽ đặt tên con là Ha Ha, để con mãi vui tươi. Bây giờ Ôn Hoành bế thi thể Tiếu Tiếu lạnh ngắt sau khi qua đời vì bệnh viêm phổi. Cô cầm chiếc điện hỏng khóc gọi tên anh. Nhưng lại không nỡ lòng để anh lo lắng. Trường cô bị cách li vì dịch bệnh. Ngôn Hi hát giải nghệ cô trèo tường đến gặp anh. Hôm đó anh hát tặng cô bài Biển mùa thu. Anh nói:"Ôn Hoành, bọn mình yêu nhau đi." Cô nói:"Nghe nói ba phần tư cuộc đời mỗi con người sẽ dành cho một người xa lạ. Một phần tư còn lại dành cho một mối tình bất chính. Anh muốn làm ba phần tư hay một phần tư?" anh đáp:"em chỉ có một phần tư tiềm lực, còn anh thì có ba. Gộp lại sẽ thành cả cuộc đời." Họ yêu nhau. Anh chạy tới chạy lui giữa trường đại học của cô và nhà mình. Cô thì thầm với anh:"Ngôn Hi, em thích anh." Nghỉ hè cô ở cùng Ngôn Hi, anh có chuyện dấu cô. Uống rượu suốt, anh không nói gì với cô, cô không hỏi chỉ nói:"Ngôn Hi, anh đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu." Anh đánh trống lãng, đưa cô về nhà dự giỗ đầu của cha. Cô luôn tự trách về cái chết của cha. Anh lại luôn phủ nhận điều đó. Mừng thọ ông nội Tân Đạt Di, Anh vì cô lật đổ cả bàn tiệc nói:"Chuyện người yêu cậu lão tử không thèm quan tâm, có điều tại sao người yêu cậu lại bắt nạt người yêu tôi?  Hôm nay cậu mà không cho tôi câu trả lời rõ ràng thì tôi không để cho cậu yên thân đâu!" Hết hè, cô trở lại trường học. Anh và cô thỉnh thoảng mới gặp nhau. Anh hỏi cô có vui không? Cô đáp:"Em vui" em vui vì Ngôn Hi vẫn ở bên em. Noel anh đến tìm cô, tặng táo cho cô, dắt cô đi ăn. Nâm xưa, A Hoành bỏ đi trong mắt Vân Tại vẫn là cô vì ham mê tiền của. Vân Tại hận thì cô, Ngôn Hi bỏ ra ba trăm nghìn tệ xoa dịu đi. Anh biết cô nhớ Vân tại liền dốc lòng đưa Vân Tại đến gần cô. Bản thân lại dần dần rời xa cô. Cô hỏi Tư Hoán:"Em và Ngôn Hi vốn là hai thế giới khác nhau đúng không? Em biết. Anh ấy quá thông minh, đa mưu quỷ kế, còn em thì quá ngốc nghếch luôn luôn không bắt kịp anh ấy. Từ lâu em vẫn biết điều này." cô nói:"Nếu anh lựa chọn ấy rời xa thì tức là anh ấy đang tâm. Đã đang tâm rồi thì có lẽ anh ấy cũng cảm thấy không thể yêu em được." Tết năm đó, A Hoành cùng anh nghịch tuyết. Cô giận anh vì việc của Vân Tại. Cô nói:"Nếu anh dán hôn..,ờ môi em thì em sẽ tha thứ cho anh và ba nghìn tệ." Anh do dự, cô lại nói:"Ngôn Hi, em biết là anh không chịu hôn, em biết.." Trong lòng A Hoành vẫn vướng bận một Lục Lưu. Câu nói ấy như kích thích Ngôn Hi, anh nói:"Em biết gì và biết được bao nhieu chứ?" Rồi Anh điên cuồng hôn cô. Nụ Hôn thứ hai. Bức thư của Ôn An Quốc để lại viết rằng:' Cha đã nhờ người bấm ngày sinh tháng đẻ cho cô và anh. Ngôn Hi đàn ông mà tướng mạo như con gái, bẩm sinh sao xấu gặp nhiều họa, mệnh phạm cô độc, huống chi chuyện cậu ta còn thích con trai. Con gái ạ, mình hãy từ bỏ chuyện này đi.' ba cái dập đầu quỳ gối của cô như câu nói:"Xin lỗi cha, đời nàu con nhất định phải lấy anh ấy." Lục Lưu nói với Ngôn Hi:"Cậu không còn nhiều thời gian nữa." 25/1/2004 Ngôn Hi nói: Ôn Hoành, anh không yêu em, từ nay trở đi anh không muốn nhìn thấy em nữa, chúng mình chia tay thôi!" Cô sống rất bình thường, chỉ là nỗi nhớ anh cô dấu sâu tận đáy lòng. Tai Ngôn Hi không nghe thấy nữa, anh ở bên cạnh Lục Lưu. Lúc anh nói chia tay, A Hoành đáp:"Vâng."  suốt hai năm cô coi người ấy như chưa từng tồn tại. Cô chăm sóc vườn hoa chăm sóc hoa của khu vườn ông Ngôn. Nhớ lại câu nói của anh:"Ôn Hoành, anh không thích em, chưa bao giờ yêu em". Cô mang nỗi đau năm ấy suy nghĩ chuyện du học pháp. Lục Lưu hỏi cô có hận anh ta hay Ngôn Hi không? Cô đáp:"mỗi lúc nhớ đến anh là cả đêm em không ngủ được. Những lúc nhớ đến Ngôn Hi là lúc ngủ ngon nhất, vì chỉ trong mơ em mới gặp được anh ấy." Cô có một vết Thương gọi là 'Hội chứng Ngôn Hi' cô yêu anh, mãi mãi là như vậy. Từng lời anh nói tất cả đều hiện về. Anh nói:"Em cố gắng sống thật đàng hoàng. Cố gắng là A Hoành trước mặt họ, cố gắng là chính em trước mặt anh. Những việc còn lại anh sẽ cố gắng. Được không?" Anh nói:"Anh chẳng quan tâm đến việc gì cả, chỉ cần em không quỵ ngã, chỉ cần em vẫn đứng vững trên thế gian này thì anh chẳng quan tâm đến việc gì cả." Có lần anh ốm. Cô nói:"Lần sau, anh mà còn dám ốm nữa thì hãy biến đi thật xa nhé, đừng để em nhìn thấy anh nữa." Anh đáp:"ừ" kết quả lần này anh ốm, cô không gặp được anh nữa. Năm đó anh tai trái điếc hẳn, tai phải thính lực chỉ còn 20%. Thế nên lúc trước anh ngày nào cũng uống rượu đến say mèm, Ôn Tư Hoán có tiền mở công ty, Họ Ôn mới Yên bình. Thì ra tất cả là một tay anh sắp xếp. Một khoản trao đổi với Lục Lưu. Năm đó anh rời xa cô, muốn tìm cho cô một người tốt hơn. Vì anh muốn tốt cho cô. A Hoành phát hiện ra sự thật. Cô bỏ về trường quyết tâm đi du học. Tân Đạt Di tìm đến cô, nói cho cô biết thật ra lúc cô nghĩ anh bị sốt ba năm về trước là lúc anh vừa ra viện. Khi đó Anh ôm tai ngất xỉu, bác sĩ nói tai trái anh mất khả năng nghe, thính lực tai phải suy giảm, tương lai sữ bị điếc hoàn toàn. Anh tỉnh dậy đập phá đồ đạc mấy ngày, cuối cùng anh cầu xin Tân Đạt Di dấu cô.  Anh nói anh vẫn nhớ lời hứa nếu còn ốm sẽ biến đi thật xa, một lần cuồng loạn đã đủ lắm rồi. Anh nói anh hay nằm mơ anh cùng cô sinh được một đứa con bị điếc. Cô như người ngoài cuộc, lãnh đạm nói:"Rồi cuối cùng, mỗi người chỉ có một chiếc hộp mà thôi. Tớ đối đầu với cả thế giới vì anh ấy. Nếu tớ với anh ấy sinh được một đứa con bị điếc, chui vào chung một cái hộp đã là vui lắm rồi. Nhưng tớ là gì chứ?  Cậu bảo tớ được coi là gì hả Tân Đạt Di?" Cô rời đi. Anh đến tìm cô. Cô để anh vào phòng. Cô ôm anh và nói:"Ngôn Hi, có phải anh đang cười thầm không? Em biết anh đang nghĩ gì, có phải anh đang nghĩ, tại sao thế gian này lại có cô nàng cả tin, dễ lừa như vậy? Lừa bao nhiêu lần mà vẫn tin. Ngôn Hi, anh thích một anh chàng, muốn đến với anh ta, anh cứ nói thẩng với em. Anh có tin là em sẽ quét dọn phòng ốc sạch sẽ và đưa anh đi không? Vậy anh lừa em làm gì? Anh bảo anh bị điếc, ngoài kẻ phổi bò như Tân Đạt Di tin anh, anh tưởng em còn tin anh ư? Ngôn Hi, anh tưởng em sẽ tin anh ư? Mẹ Kiếp! Anh thích đàn ông thì cứ việc thích, kéo em vào làm gì chứ? Trò chơi này vui lắm hay sao? Chơi bảy tám năm rồi mà anh không thấy mệt ư?" cô kéo máy trợ thính của anh, anh nói:"A Hoành, em đừng kéo nữa, anh sẽ không nghe thấy em chửi đâu. Anh muốn được nghe em nói." sau đó lại nói:"Nếu làn thế khiến em dễ chịu hơn thì em cứ tiếp tục đi." Cô cắn mạnh vào vai anh, gào lên:"Tại sao anh lại đa tình như thế chứ? Tôi dễ chịu hay không, làm sao anh nhìn thấy được? Anh muốn tôi vui phải không? Vậy thì hãy trả Ngôn Hi lại cho tôi! Anh là tên súc sinh, là kẻ đồ tể, anh đã giết chết Ngôn Hi của tôi". Anh nói "Anh có ba ngày ở bên em. " cô hỏi:"Lần này có ba ngày hay kiếp này chỉ có ba ngày." Anh im lặng rất lâu. Mới nói:"Anh không biết, ngày em cưới anh sẽ đến, ngày em sinh con anh cũng sẽ đến...thăm em." Mà thực tế sau này, ngày nào anh cũng đến thăm cô đúng như lời anh nói. A Hoành nói:"Khi em cưới sẽ không gửi thiệp mời anh, anh gửi quà tặng đến là được rồi. Con em không mang họ Ôn, không mang họ Ngôn, liên quan gì đến anh mà anh phải đến? Thà là đợi em chết rồi anh đến thăm còn hơn." Đi cùng anh, cô hôn anh, nụ hôn thứ ba. Anh ngất trong suối nước nóng. Tỉnh dậy, anh nói:"Anh vừa nằm mơ thấy anh nói chia tay với em, em bảo có buồn cười không? Làm sao anh lại nói lời chia tay với em được." Anh nói:"Em đánh chết anh đi,  anh hối hận rồi. Anh thà là để cả nhà họ Ôn diệt vong để một mình em được sống, anh thà là còn lại một mình anh, thà ép em phải sống với một kẻ bị tàn phế chứ không muốn thiếu em mỗi sớm mai thức giấc. Anh hối hận rồi, A Hoành." Anh luôn miệng nói:"Anh hối hận rồi". Cô đấu với anh một ván cờ, anh chỉ còn quân mã và tướng. Cô hất đổ cả bàn cờ nhận thua để cho anh một cơ hội. Cô nói:"Ngôn Hi, em cho anh một tháng, anh suy nghĩ thâtk kĩ xem có sống được trọn đời với em hay không?" Anh nói"Anh Thích Ôn Hoành". Cô bật khóc như đứa trẻ:"Ngôn Hi, không biết tình yêu của người khác có khốn khổ thế này không? Gặp ngày mưa, ngày âm u là muốn khóc." Anh và cô nói rất nhiều thứ. Lục Lưu đến tìm anh. Cụ Ôn ốm cô cùng hai người trở về Nước. Cô nói:"ông ơi cháu muốn đến với Ngôn Hi, Ông ạ. Cháu nuốn được ở bên anh ấy suốt đời. Cháu muốn làm đám cưới với anh ấy." Cụ Ôn nói:"Ông có thể đồng ý với cháu hàng nghìn, hàng triệu việc khác. Chỉ riêng việc này là ông không cho phép. Gia đình mình không xứng với nhà họ Ngôn." Cụ Ôn trước mặt Ngôn Hi nói trước nay vẫn luôn xem thường anh. Ngôn Hi à, anh hi sinh nhiêu quá rồi. Anh không cần mọi người công nhận. Anh chỉ cần A Hoành thôi. Anh nói:"Không có ai nói với tôi rằng, tôi có thể lấy A Hoành hay không?" Tân Đạt Di yêu Trần Quyện. Hay cả Việc Ôn Tư Hóa hay Lục Lưu phải lòng anh thì tất cả mọi người đều cho là lỗi của anh.  Ai ai cũng nói anh làm hư bọn họ. Chưa ai nghĩ đến sự hi sinh của anh. Chưa ai cả. Khi Anh nói:"Cháu muốn đến với A Hoành." Đáy mắt anh chỉ toàn sự chân thành, nhưng trong mắt mọi người lại không ai nhìn thấy, cả Cụ Ngôn cũng cho rằng anh lấy A Hoành ra làm bia đỡ đạn hay là bức bình phong cho tình cảm với Lục Lưu. Anh nói:"Cháu muốn cưới A Hoành, cháu muốn có một gia đình." Cụ Ngôn bắt anh chọn theo ông về Mỹ hoặc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Ngôn. Anh ngửa đầu lên trời, cười trong chua xót rằng:"Nếu không có lựa chọn thứ hai thì cháu sẽ lựa chọn cái thứ hai. Cháu muốn có một gia đình." Từ một công tử nhà giàu cao cao tại thượng thì giờ đây anh chẳng còn lại gì, tất cả thẻ tính dụng đều bị đóng băng. Nhà Họ Ngôn quyền thế không có bất kì quan hệ gì với Ngôn Hi nữa. Cô sang Pháp, cô nói:"Em đợi anh ở thành phố H.. Ờ..ba ngày, đến giây cuối cùng trước khi lên máy bay." Họ vốn dĩ đã định cùng nhau rời đi, nhưng rất tiếc, mọi việc lệch khỏi quỹ đạo. Tân Đạt Di bị Trần Quyện-người cậu yêu thương nhất hãm hại. Ngôn Hi tìm đến chỉ thấy Trần Quyện cùng Lục Lưu cùng một chỗ. Lục Lưu không buông tha cho Ngôn Hi, Anh sợ cô tổn thương anh gọi điện thoại cho cô, anh nói:"Ôn Hoành, em đi đi, người anh thích là Lục Lưu, em đừng quay về và tự lừa dối mình nữa, anh đã thay đổi ý định rồi, anh sẽ không sang Pháp với em nữa đâu". Cô đáp:"Em biết rồi." Nhưng anh sau khi dốc toàn bộ tài sản giúp Tân Đạt Di đã nói:"Tôi Phải đi gặp A Hoành, cậu sống vui vẻ nhé.!" Khi Tân Đạt Di hỏi anh không sợ Lục Lưu làn điều gì bất lợi cho A Hoành ư? Anh đáp:"Tôi không sợ, tôi muốn sống cùng A Hoành. Tôi muốn có một mái nhà." Nhưng trên đường ra sân bay anh gặp tai nạn. Ngày Hôm đó A Hoành mang theo chiếc nhẫn Ngôn Hi tặng cô lên máy bay, ngoái đầu nhìn lại nơi mà họ chung sống lần cuối cùng. A Hoành sang Pháp. Cô nói:"Điều đáng sợ nhất là không biết. Không biết mặt trời sau khi lặn có mọc nữa hay không? Không biết bánh mì để đến sáng mai có hỏng hay không? Không biết đi một vòng quanh trái đất sẽ gặp lại cái gì?  Không biết có còn đủ can đảm để tiếp tục hay không?". Cô nói với Isso rằng 'Ngôn Hi' có nghĩa là tạm biệt. Sau đó, cô khômg còn nhắc tên Anh nữa. Cô gặp anh trong một buối sang mùa thu, anh gầy gò, tệ hại. Thì ra sau khi tai nạn, anh bắt đầu chống đối với Lục Lưu, không ăn một hạt cơm nào. Lục Lưu bắt ép anh, tiêm cho anh rất nhiều thuốc bổ. Anh nhận được thư của cô tổng cộng bỏ trốn tám lần. Lần đầu tiên trốn ra đến cửa, lần thứ hai xuống được dưới tầng, lần thứ ba ra dọc đường..có một lần thậm chí còn ra đến được sân bay. Mỗi lần chỉ cần thêm được một bước là anh đều không bỏ cuộc. Tôn Bằng đánh bại Lục Lưu giúp anh sang Pháp gặp cô. Cô lần nữa chấp nhận anh. Di chứng sau vụ tai nạn là đùi trái Ngôn Hi bị gãy, phải đóng đinh bên trong, bản thân anh phải tập đi rất lâu, nhưng đi cũng rất chậm. Anh và cô còn đâu thời kì hoàng kim, tiết kiệm tiền anh cùng cô sống chung một phòng trọ. Ngôn Hi nghịch ngợm vẽ leb môi cô chữ "Hi" hại cô ba ngày liền đeo khẩu trang vì không nỡ xóa. Dễ thương hết thảy. Ngôn Hi nhận vẽ tranh tường ở nhà thờ, chân anh đứng lâu không được nhưng vẫn cố chấp không muốn làm gánh nặng của cô. Cô dạy anh tiếng pháp. Anh nói:"Anh muốn thơm em!" Cô nói:"Hay là bọn mình làm đám cưới đi." Ngôn Hi nói:"Trước khi hôn lễ bắt đầu, chú rể phải bế cô dâu lên xe hoa chứ, anh có làm được việc đó không?" Anh quyết tâm cỉ khi nào bế cô vào lẽ đường mới kết hôn với cô. Cô mua cho anh áo sơ mi hồng, hàng xóm đều gọi anh áo sơ mi hồng của A Hoành. Cô muốn nghiên cứu bệnh về tai, cô nói:"Chồng chưa cưới của tôi bị điếc. Tôi muốn đích thân trị bệnh cho anh ấy. Tôi là bác sĩ, được chữa bệnh cho người mình yêu, được ích kỉ một lần mới có thể vô tư cả đời." A Hoành đưa Ngôn Hi đi chữa bệnh. Anh nói:"Chỉ xem em là duy nhất." Cô cõng anh về, anh hỏi:"Ôn Hoành, em yêu anh đến đâu?" cô đáp:"Kiếp trước em mắc nợ anh. Em đã hại anh, hại cả gia đình anh. Kiếp này phải đến trả nợ." Thầy thuốc không chịu chữa cho anh, A Hoành khóc. Anh nói:"A Hoành, em đừng khóc." cô nói:"Em mệt, em thật sự rất mệt." Anh đòi cõng cô về nhà. Anh nói:"Mẹ Kiếp, em lên đi. Kể cả chân bị tàn phế, có bị cưa cụt thì hôm nay lão tử cũng phải cõng vợ về nhà." Anh bước đi khó nhọc, anh nói:"Từ nay trở đi, ngày nào anh cũng sẽ vẽ tranh cho en và con của chúng mình, sau đó mở một phòng tranh trưng bày được không? Baby em đừng khóc. Mặc dù anh không bế được em vào lễ đường nhưng anh dám nói rằng thế gian này chỉ có anh dám cưới em." Cô Hỏi tại sao? Anh đáp:"Ai mà cưới em, anh sẽ giết chết hắn. Em luôn muốn được nghe anh nói anh thích em, nhưng baby ạ. Em còn định để anh thích em đến hơn hiện tại như thế nào nữa?" Bác sĩ đồng ý chữa bệnh, anh và cô vui mừng đến phát khóc. Chân anh chữa khỏi, em trai anh- Ngôn Cách đến thăm anh, anh đuổi về, cô giữ lại. Cô dọa li hôn làm anh tức gần chết. (chưa kết hôn mà đòi li hôn cơ đấy >>) Năm mới đến anh hỏi cô ước điều gì. Cô muốn anh nói yêu cô. Anh nắm tay cô nói:"Baby, hãy làm vợ anh nhé! Anh yêu em." Anh cùng cô đi đăng kí kết hôn, kết quả anh bị hiểu nhầm là tội phạm, bị giữ lại. Cô nắm tay anh, xót xa khi anh bị khi dễ. Hai người cứ thế ở vơi nhau suốt đêm. Cô hỏi sao họ đến với nhau khổ sở thế. Anh nói:"Vì kể có vất vả như thế nào đi chăng nữa cũng không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được chúng mình yêu nhau. Cuối cùng Hai người cũng được kết hôn, anh rạng rỡ khoác lên cho cô bộ váy cưới, bế cô vào lễ đường. Đường đườnh chính chính biến cô thành vợ mình. Hôn lễ diễn ra vào một ngày mưa. Năm xưa anh đấu giá một bộ dây chuyền và nhẫn hoa mai. Dây chuyền tặng cô vào ngày sinh nhật, nhẫn giữ lại đeo cho cô vào ngày kết hôn. Ngôn Hi nói:"Xinh chào Ngôn Phu Nhân". Cô nói:"Phu quân." (Hú hú, cuối cùng cũng chịu về với nhau.) Cuối cùng sau bao sóng gió hai người cũng vẫn ở cạnh nhau. Hạnh phúc của Hi Hi giao lại cho Hoành Hoành vậy, bình anh, vui vẻ nhé. Địa lão thiên hoang, răng long đầu bạc cũng không xa rời. Cô có thai anh cười ngoác miệng, suốt một ngày ôm điện thoại không khép nổi miệng cười Ha Ha. (Mô phật, tiểu bảo bảo chưa sinh ra đã bị cha gọi hồn vầy rồi. Mô phật!!!!) Anh gọi điện thoại liên miên, chỉ thiếu nước bắt loa lên nói cho cả thế giới biết rằng Ngôn Hi anh sắp được làm ba, vợ anh có bầu rồi. Đợi mãi mới sủng một tí, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm cười rồi. Anh đi đưa sữa, đi vẽ ngoài quảng trường Bastille nhưng bị dằn mặt vì giá quá rẻ, vẽ quá đẹp. Cuối cùng vì vợ con anh nhận  thiết kế kiểu dáng lọ nước hoa. Bà chủ nói:"Tôi chưa gặp người cha nào trẻ con như cậu!" (Thông cảm, ảnh còn chưa lớn!!) Ngày cô sinh anh sốt ruột đi đi lại lại. A Hoành đau quá gọi tên anh. Anh trào nước mắt chạy vào phòng sinh, bị đẩy ra ngoài amh rút súng AK47 đồ chơi, đe dọa đòi vào. Anh nhìn cô đau đớn, nén nước mắt cầm tay cô nói:"A Hoành, anh đến rồi, em hãy nhìn anh đi." Anh cho cô cắn vào tay, cô thành công hạ sinh một bé trai tên Ha Ha :v. Một tháng sau bị trục xuất khỏi Pháp. Lí do: mang theo đồ chơi súng ống phi pháp, gây rối trật tự an ninh, trục xuất khỏi biên giới lãnh thổ. >>> Trở về nhà thôi, cuối cùng cũng kết thúc quá trình ngược tan tác mây bay của Thư Hải đại nhân. Cuối cùng thì con tim cũng bình an trở lại rồi. Kết thúc mãn nguyệt tôi vui mà bật khóc. Qua bao gian khổ, đau đớn chờ đợi suốt mười năm cũng được về với nhau rồi. Happy Ending!!!
Đọc hoàn:15/4/2017.
Review hoàn: 22h05' ngày 28/07/2017.
-An-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro