#1: Thịt Thần Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, HE.
Nhân vật chính: Dung Trần Tử, Hà Bạng (Hà Phán).
Bộ này có hai phần.
Số chương: 16
Với một đứa mê huyền huyễn như mình thì Thịt Thần Tiên thật sự là một lựa chọn không tồi đâu :3

" Nếu tình cảm và năm tháng có thể nhẹ nhàng xé vụn ném xuống biển khơi, vậy thì từ giờ, tình ý của ta cũng đành trầm mặc nơi đáy biển.
Lời nói của chàng, ta thích nghe, nphưng lại không hiểu. Trầm mặc của ta, chàng muốn thấy, nhưng lại không tỏ tường."

Thịt Thần Tiên là một câu chuyện huyền huyễn nhẹ nhàng, không có bi thương và ám ảnh. Câu chuyện kể về một cô nàng có đam mê ăn uống, ham ăn đến liều mạng - Hà Bạng và chàng trai đạo sĩ chính trực, không nản chí trước khó khăn - Dung Trần Tử.

Câu chuyện bắt đầu vì Dung Trần Tử là một vị thần tiên chuyển thế. Chắc cũng vì thế mà suy ra tên câu chuyện :v Tương truyền nếu yêu quái nào ăn được thịt thần tiên sẽ trường sinh bất tử, tăng thêm tu vi đạo hạnh, vì thế, hương vị thần tiên này thu hút Hà Phán - một con trai nước đã thành tinh.

Vì muốn ăn được thịt, Hà Phán tìm cách tiếp cận Dung Trần Tử.

Vì có nàng mà cuộc sống ở Thanh Hư quan, nơi Dung Trần Tử tu hành, từ một ngọn núi thanh bình yên tĩnh xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Đồng thời, trái tim của Dung Trần Tử cũng không biết hướng về Hà Phán từ lúc nào.

" Nếu người không quay về Hải cung nữa, bần đạo nguyện ý chăm nuôi suốt đời".

Hai người cùng nhau trải qua vô số chuyện long trời lở đất, từ việc thanh tẩy yêu khí trên núi, cứu những người bị thuật huyết thanh, đấu lại với hai con Minh Xà - thần thú thượng cổ.

Nhưng ngoài tình yêu của Dung Trần Tử và Hà Phán, các cậu còn thấy được vô số những khác.
Bạn có thể bắt gặp nỗi đau khổ của Dung Trần Tử, nỗi khắc khoải của Thuần Vu Lâm, ký ức đau thương của Hà Phán từng chịu đựng, tham vọng của Lưu Cẩm Phương, tình cảm âm thầm lăng lẽ của Diệp Điềm, hay cả sự cố chấp của Giang Hạo Nhiên.

Tớ đã cảm động đến rơi nước mắt khi thấy Hà Phán đau khổ, tuyệt vọng.

Nàng nói:

" Giang Hạo Nhiên, thật ra đã từ lâu ta không còn hận chàng nữa rồi."

" Có lẽ Minh Xà đã quay về với thân thể nó. Hà Bạng nán lại bên cạnh, cuối cũng nàng trèo lên, nằm sấp trên người hắn, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, giọng nói nàng cũng không còn yêu kiểu lảnh lót nữa, thậm chí nàng chẳng còn tìm được bất kì từ ngữ nào, chỉ có thể nghẹn ngào nói " Thuần Vu Lâm, người ta rất đau...".
( ... ) Hà Bạng nằm sấp trên ngực hắn hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hơn bốn nghìn năm, sư phụ, sư huynh, sư muội, còn cả hắn nữa, bọn họ từng người từng người một, đều lặng lẽ rời xa nàng."

Cuối cùng, Hà Phán cũng phải chấp nhận sự thật rằng Thuần Vu Lâm không còn nữa.

" Trái tim ta nhỏ bé lắm. Nếu có người bước và thì cũng phải có người bước ra."

Tất cả mọi đau buồn, mọi quyến luyến, mọi vui sướng và ủy khuất, uất hận đều tan biến theo năm tháng.

Câu chuyện kết thúc nhẹ nhàng, sau khi diệt được thần thua thượng cổ Minh Xà. Hà Phán chấp nhận quên đi mọi chuyện ở quá khứ, tiếp tục một cuộc sống mới, cùng với tình yêu của mình là Dung Trần Tử.

" Dung Trần Tử biến nàng về hình dáng con trai, ôm nàng đi trên con đường núi Hà Bạng ngáp vỏ một cái, không bao lâu chìm vào giấc ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro