#2: Phế Hậu Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa.
Thể loại: Cổ đại, ngược,
SE.
Nhân vật chính: Tả Thương Lang, Mạc Dung Viêm.
Số chương:
Đây là một bộ ngôn tình ngược lắm đó các cậu :3 Nếu bạn nào thích ngược từ đầu đến kết chuyện thì đọc nhaaa

Tả Thương Lang - một nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ.

Nhưng ai biết sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim đã chịu biết bao tổn thương ?

Tả Thương Lang ngay từ thuở bé đã bị vứt bỏ trong rừng sâu. Nàng được bầy sói nuôi dưỡng, từ những ngày còn bé đã phải học cách chiến đấu, sinh tồn trong môi trường sống khắc nghiệt, đầy nguy hiểm ẩn mình nơi hoang dã.

Nam chính trong tác phẩm là Mạc Dung Viêm - một hoàng đế lạnh lùng tàn bạo, hơn nữa đã có trong tim hình bóng người mình yêu thương.

Vào một buổi đi săn định mệnh, Tả Thương Lang vô tình gặp gỡ chàng.

Từ một cô bé lớn lên trong hoàng dã, nàng được đưa đến trại huấn luyện, nơi này còn tàn độc, nguy hiểm hơn vô số lần nơi rừng rậm âm u kia. Nơi đây không có tình người, chỉ có "cá lớn nuốt cá bé", ai mạnh nhất mới có thế sống sót, mới có thể sinh tồn.

Từ đó, Tả Thương Làng luôn xuất hiện bên cạnh Mạc Dung Viêm. Một người là quân - một người là thần. Nàng theo hắn chinh chiến sa trường, bao năm bao tháng, lập bao chiến công hiển hách, ghi danh thiên hạ.

Tả Thương Lang không biết yêu nam nhân này khi nào, vì sao lại yêu, yêu bằng bao nhiêu, nàng không biết.

Mặc kệ cho hắn có đối xử với nàng vạn phần không tốt, đẩy nàng vào hàng rắn vì một nữ nhân mặc nàng có kêu gào có van xin. Mặc kệ hắn luôn lợi dụng nàng làm công cụ phát tiết dục vọng. Mặc kệ hắn đẩy nàng đến Vưu quốc xa xôi cũng là vì một nữ tử khác.

"Long Tử Đồng ngồi xổm trên mặt đất, nàng ngẩng đầu nhìn hắn ta, hắn ta lạnh lùng đón lấy ánh mắt của nàng:" Ngươi cho rằng ngươi là người đáng thương nhất thiên hạ phải không?"."

Phải. Tả Thương Làng, thực ra nàng là người đáng thương nhất thiên hạ. Đứa bé chết rồi. Con của nàng. Thai nhi chưa đầy ba tháng tuổi của nàng chết rồi. Là chết trong bụng mẹ. Nàng không thể mang thai nữa. Không thể mang thai nữa.

Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, nhưng chỉ vì cứu nữ nhân của Mạc Dung Viêm, chỉ vì cứu nữ nhân của người đàn ông bạc tình này, nàng phải đánh đổi bằng cả mạng sống của đứa nhỏ, mạng sống của cả đứa con còn chưa thành hình hài này. Nàng hận, hận nam nhân này sâu đến xương tủy. Nhưng yêu là yêu, yêu vẫn là yêu, Tả Thương Lang mạnh mẽ như thế, như không cách nào quên được.

" Nàng siết chặt lấy vạt áo ngổn ngang trước ngực mình, trái tim thắt lại, càng lúc càng nghẹn thở, ngày cả tim đập cũng có vẻ mệt mỏi.
Mạc Dung Viêm, trái tim ta sớm đã chết rồi, nó không còn đập nữa, từ nay về sau, yêu nữa cũng vô dụng.. yêu nữa cũng vô dụng.."

Sau lần trở về từ Vưu quốc, trở về từ chốn địa ngục ấy, nàng bị ám ảnh đến đáng sợ. Mạc Dung Viêm ở bên cạnh, chăm lo cho nàng, nhưng không có nghĩa rằng hắn sẽ khước bỏ Khương hoàng hậu.

Tình cảm của hắn cứ lấp lửng như thế, mập mờ ở hai nơi, nàng cảm thấy mệt mỏi. Cả đời nàng không ngừng phấn đấu, không ngừng đánh đổi, không ngừng nỗ lực, không ngừng chăm lo, ở bên cạnh hắn, nhưng thì ra vẫn không thể nào đuổi kịp, vẫn không thể nào bằng được nữ nhân ấy.

" Tả Thương Lang uống cạn bầu rượu, uống vào bụng đau như dao cắt. Nàng cau mày, nằm phục trên bàn, trong lòng hiểu rõ thân thể này đã đến cực hạn. Thân thể này chúng quy vẫn không quên được, nàng là một thế thân thất bại, đợi không được nam chính hồi tâm chuyển ý."

"Khi Mạc Dung Viêm đến, là lúc vừa bãi triều, Vương Duẫn Chiêu theo bên người hắn bước vào Nam Thành cũng, liền thấy người kia, nằm phục trên ghế đá, giống như đang say ngủ.
Thế nhưng hắn biết đó không phải là say ngủ, máu của nàg, từ khoé môi chậm rãi chảy đến tay áo, theo bàn đá màu trắng rơi xuống nền đất, ngưng tụ thành một màu tím kinh hoàng."

Câu chuyện có một kết thúc buồn.

Sau khi Tả Thương Làng mất, Mạc Dung Viêm sai người cử hành tang lễ và chôn cất tại hoàng lăng. Từ đó, Mạc Dung Viêm cũng không tuyển thêm phi tần nào nữa, cũng không đến cung của Khương hoàng hậu lấy một lần.

Kết thúc bằng một tình yêu cố chấp, hằn sâu đến tận cùng xương tủy của Tả Thương Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro