Khuynh Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Khuynh Thế

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Cổ đại, Đoản văn, SE

Độ dài: 8 chương 

Tình trạng: Hoàn thành


***

Phủ Hộ quốc tướng quân bỗng nhiên nạp vào một vũ nữ, ai nấy đều cảm thấy kì quái, bởi Hộ quốc tướng quân cả đời chưa hề lập thê cưới thiếp, loại chuyện này quả thật là lần đầu. Không ai lí giải được vì sao, ngay cả Khanh Thời cũng không hiểu. Lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, Hộ quốc tướng quân dường như đã định lòng cô độc đến già, sao đột nhiên lại xem trọng nàng? Khanh Thời cứ như vậy ở lại phủ tướng quân. Nhưng Vân Thịnh cũng chưa một lần chạm vào nàng, hắn chỉ luôn cố chấp muốn nàng mặc áo đỏ, sau đó sẽ yên lặng nhìn nàng. Hắn đôi khi sẽ để nàng làm mẫu vẽ, thư án của hắn luôn có vài bức họa vẽ bóng dáng một người. Khanh Thời rốt cuộc cũng hiểu được, hắn là muốn thông qua nàng, tìm kiếm bóng hình một người khác. "Nàng thấy được, người trong tranh là nàng, nhưng thần thái người trong bức họa kia có điểm khác nàng, hơn nữa tất cả các bức họa đều không vẽ mặt, thật giống như có một linh hồn người khác ngụ trong đó..." 

***

Vân Thịnh lần đầu gặp Khuynh Thế vào một đêm nàng lén chạy ra ngoài bắt đom đóm, hắn khi đó vừa bị bán vào phủ công chúa làm nô tài, thấy vậy liền tiện tay bắt cho nàng mấy con. Ấy vậy mà nàng lại rất vui vẻ, cười khanh khách. Nụ cười của nàng rực rỡ như ánh mặt trời rọi vào cuộc đời hắn, có lẽ là bắt đầu từ khi đó, hắn không thể chống cự lại nụ cười đó của nàng. Sau này hắn trở thành thị vệ bên người công chúa, Khuynh Thế đối xử với Vân Thịnh đặc biệt hơn cả, mà hắn cũng dốc lòng hồi báo tâm ý của nàng. Nhưng bất kể hắn cố gắng ra sao, chung quy đời này hắn vẫn nợ nàng, chẳng thể đền bù đủ. Hắn trở thành người thân thiết nhất của nàng, trở thành người nàng yêu nhất, cũng là người yêu nàng nhất. Vân Thịnh nhìn Khuynh Thế ngày một trưởng thành, nhìn bọn họ ngày một xa cách. Cho đến lễ cập kê của nàng, Vân Thịnh rốt cuộc nhìn rõ được khoảng cách của hai người. Nàng tựa ánh sao trên trời, hắn chỉ có thể ngắm nhìn, nhưng vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới. Rồi lại đến ngày nàng khoác giá y, rực rỡ đến hoàn mỹ, chỉ vì gả nàng cho quân vương một nước nàng chưa bao giờ thấy mặt. Khuynh Thế chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, nàng bỏ qua thân phận, bỏ qua trách nhiệm, gần như không có tôn nghiêm hỏi hắn: "Nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi sao?" Nhưng kết quả, nhận được chỉ là một câu "Không thể" từ hắn. Khuynh Thế rời kinh thành gả đến Hoạt quốc xa xôi, mà Vân Thịnh, từ đó cũng không còn là thị vệ của công chúa nữa.


Nhưng chẳng thể an bình mãi mãi, một năm sau Vân Thịnh nhận được tin tức về nàng, thế nhưng không hạnh phúc bình an như hắn mong đợi, mà là tiếng sét nổ vang bên tai hắn. "Hoạt quốc nội loạn, hoàng hậu từ Đại Tề gả qua, bị quân phản loạn loạn tiên đánh chết." Hắn luôn hứa một đời này sẽ bảo vệ nàng, nhưng lại chẳng làm được. Hắn đi Hoạt quốc trấn áp phản loạn, trên chiến trường không biết đã giết chết bao nhiêu người. Phàm là quân phản loạn Hoạt quốc rơi vào tay hắn đều không có kết quả tốt. Hắn giúp hoàng đế Hoạt quốc đoạt lại đế vị, muốn đem thi thể Khuynh Thế về lại Đại Tề, lại chỉ nhận được sự im lặng. Hỏi tới mới biết, những kẻ Hoạt quốc kia đã mang tro cốt Khuynh Thế, rải ở núi hoang sau Hoàng thành. Hắn hận, hận những kẻ kia tới khi nàng chết cũng không tìm cho nàng một nơi tử tế để an nghỉ. Nhưng hắn lại nghe được cung nhân nói:

"Đây là nương nương tự mình chọn."

"Lúc nương nương trọng thương, phân phó chúng thần, về sau nếu nàng chết, hỏa thiêu nàng, đưa đến nơi này. Nàng nói, gió nơi đây có thể đưa nàng về nhà."


Vân Thịnh luôn cho rằng một đời này sẽ luôn nhớ kĩ Khuynh Thế, bất kể tương lai ra sao. Thế nhưng cuối cùng, tương lai có bao xa? Thời gian chậm rãi mài mòn bóng dáng nàng trong kí ức, hắn từ từ quên mất giọng nói của nàng, tiếng cười của nàng, đến khuôn mặt nàng cũng dần mơ hồ. "Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời khiến cho thế giới của hắn khuynh đảo, rực rỡ như vậy, hắn lại không thấy, cũng vĩnh viễn không nhớ gì cả..." Cho nên từ lần đầu nhìn thấy Khanh Thời, áo đỏ như hợp vào với màu giá y của người xưa, hắn không hề do dự để nàng vào phủ tướng quân. Vân Thịnh không phải không biết Khanh Thời tiếp cận hắn là có mục đích riêng, hắn biết Khanh Thời không vô hại như vẻ bề ngoài nàng thể hiện. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn giữ nàng ở lại, vẫn đối đãi với nàng rất tốt, chỉ tham luyến chút hình bóng Khuynh Thế ẩn hiện trong nàng.

***

Đôi mắt Khuynh Thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm về một hướng, giống như xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua tường thành cao dầy, bay tới kinh thành Đại Tề cách đó ngàn dặm, nơi đó có đường cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài viện, còn có cả vườn hoa Lê.

Có một nam tử sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, chỉ vì muốn được dừng lại ở bên cạnh hắn.

Bọn họ rút roi ra đánh nàng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh Đại Tề, đang đánh thể diện hoàng thất Hoạt quốc, nhưng Vân thịnh biết, Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cái trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là...

"Vân Thịnh"

Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy.

***

Thời gian phảng phất quay trở về mấy chục năm trước, nơi này vẫn lễ tế trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ.

Con ngươi hắn hơi co lại, hắn mặc áo giáp đặc trưng của phủ công chúa, hắn chậm rãi tiến lên, vươn tay, quên đi tất cả:"Khuynh Thế, ta dẫn nàng đi."

"Chúng ta... Về nhà."

Ánh mắt lạnh lùng của Công chúa trong chớp mắt khẽ mềm nhũn, nàng nâng khóe miệng, cong cong đôi mắt:"Được."

***

Tình yêu của Vân Thịnh và Khuynh Thế rất đau thương, day dứt, bởi một người vướng mắc với nỗi tự ti trong lòng, một người mang nặng trách nhiệm trên vai. Nhưng nếu cả hai buông bỏ tất cả để tình yêu được trọn vẹn, thì chưa chắc nó đã đẹp như vậy. Sau khi đọc truyện, cảm xúc nhiều nhất có lẽ chính là niềm xót thương. Thương Khuynh Thế tha phương nơi đất khách quê người, đến khi chết đi vẫn một lòng muốn trở về quê nhà, một lòng nhung nhớ người xưa. Thương Vân Thịnh bởi vì tự ti mà đánh mất đi mảnh ghép quan trọng nhất của đời mình, một câu yêu nàng cũng chưa từng nói ra, để rồi nửa đời còn lại sống trong dằn vặt tiếc nuối, chỉ có thể góp nhặt hình bóng nàng từ mọi nơi hắn nhớ được. Tuổi trẻ của hắn vì thiếu dũng khí mà chẳng thể bên nàng, về già lại bất chấp mạo hiểm bản thân mình, chỉ vì muốn được thấy nàng nhiều hơn một chút. 

Thực ra câu chuyện của bọn họ từ khi bắt đầu đã được định sẵn sẽ có kết cục như vậy. Có lẽ ban đầu nếu như Vân Thịnh đồng ý với Khuynh Thế sẽ đưa nàng đi thì nàng cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Bởi vì nàng là công chúa, nàng không thể nào buông bỏ được trách nhiệm của mình. Câu hỏi ấy của nàng dường như là muốn khẳng định chỗ đứng của nàng trong lòng Vân Thịnh, như cái cách mà nàng đòi quà của hắn trước kia vậy, dù đã biết rõ, nhưng vẫn mong muốn sự chủ động của hắn. Kết thúc của câu chuyện cũng được xem như trọn vẹn, hoa lê bay đầy trời, Vân Thịnh lại một lần nữa được nắm tay nàng, đưa nàng về nhà. Dù cho chỉ là mộng ảo, nhưng tình yêu của họ là thật, một lần nữa, dùng một cách khác trở về bên nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro