Thập niên hoa hạ miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thập niên hoa hạ miên

Tác giả: Tô Tử Noãn 

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, SE

Độ dài: 8 chương

Tình trạng: Hoàn thành


***

A Bạch là nữ lưu manh nổi tiếng khắp thành, hãm hại, lừa gạt, trộm cắp, không chuyện lớn nhỏ gì chưa từng làm. Nàng không có cha, không có mẹ, cũng chẳng có nhà, từ năm sáu bảy tuổi mỗi đêm đều ở ngoài ngôi miếu đổ nát. Kỳ thực nàng cũng chẳng có tên, cái tên A Bạch là do Thư Lê đặt, như màu áo không nhiễm bụi trần của hắn vậy. 

Còn bên miếu đối diện là Thư Lê, hắn trời sinh tướng mạo tuấn mỹ, ôn hòa tao nhã, nhưng lại là một người mù. Nàng và hắn cũng có thể xem là hàng xóm.

A Bạch trước nay đều là dựa vào Thư Lê mà sống. Nàng dùng tiền của Thư Lê, ăn cơm của hắn, uống trà của hắn, thậm chí mặc cả y phục của hắn. Công phu quyền cước của nàng đều là một tay hắn dạy. Mỗi lần nàng gây chuyện bị người ta đuổi liền trốn vào trong viện của hắn để lánh nạn.

Mỗi lần A Bạch nhìn thấy Thư Lê đều có chung một cảm giác: Thư Lê là nam nhân đầu tiên khiến nàng nhìn mà chảy nước miếng...

Trong viện của Thư Lê hoa lê bốn mùa nở rộ, ngày đêm tỏa hương, mà tướng mạo Thư Lê mười năm cũng không đổi, người ngoài đồn hắn là một hồn ma đã chết nhiều năm. A Bạch mỗi lần nghe thấy đều rất xem thường, trên đời này làm gì có hồn ma nào tốt giống như Thư Lê?

A Bạch còn biết, hắn đang đợi người, đợi đã mười năm. Thư Lê đợi, A Bạch cũng đợi cùng hắn. Nhưng mười năm rồi tiểu viện của hắn vẫn không một người ghé qua. Nàng năm lần bảy lượt to nhỏ thổ lộ với hắn, Thư Lê cũng chẳng hề để tâm. Hắn nói hắn phải chờ người kia, chỉ cần hoa lê còn nở, hắn còn phải chờ.


***

Cuộc sống của họ vẫn trôi qua như vậy, cho đến một ngày, A Bạch gặp được người nọ. Hắn tự xưng mình là Tĩnh Uyên thượng thần, gọi nàng là Lưu Ngọc. Hắn nói nàng là viên ngọc thạch núi Côn Luân, sau nhiều năm tháng tu thành hình người. Hắn nói Lưu Ngọc thầm mến Tĩnh Uyên nhiều năm rồi. Tĩnh Uyên còn kể với nàng, hắn kể rằng khi ấy hắn muốn tu tiên nên không thể động tình. Lưu Ngọc vì muốn thành toàn cho hắn đã tự vẫn, chặt đứt tình duyên của hắn. Mà Tĩnh Uyên từ sau khi Lưu Ngọc ra đi mới hiểu được tình cảm của mình.

Tĩnh Uyên đưa nàng đến rất nhiều nơi, kể rất nhiều chuyện cho nàng nghe. Hắn muốn nàng nhớ lại, cùng hắn viết tiếp mối tình dang dở. Nhưng Tĩnh Uyên chẳng hề nhận ra, người bên cạnh hắn đã không còn là Lưu Ngọc năm xưa, nàng bây giờ là A Bạch, trong tim A Bạch chỉ có hình bóng của Thư Lê. Trong lòng A Bạch chỉ mong ngóng trở về bên Thư Lê, nàng sẽ kể cho hắn nghe về phong cảnh khắp nơi. Nàng sẽ là đôi mắt của hắn, những gì hắn không thấy được, nàng thay hắn nhìn, những nơi hắn không đến được, nàng thay hắn đến.Nhưng khi A Bạch trở lại, chỉ còn lại tiểu viện trống không, đâu còn bóng dáng Thư Lê nữa.

Hắn mười năm qua đều không rời khỏi cái sân này, vô luận là ta có rời đi lâu như thế nào, hắn vẫn luôn ở đây đợi ta.

Hắn không đợi nữa sao?


"A Bạch, ngươi nói đúng, cho dù ta có chờ bao lâu thì người đó cũng không tới"

Nàng tìm kiếm hắn trong hoảng loạn, nhưng bất kể nàng gọi thế nào, tìm thế nào cũng đều không thấy. Thiên hạ rộng lớn, nàng biết tìm hắn ở đâu? Nàng gặp lại đạo sĩ năm xưa từng đến tiểu viện, đạo sĩ nói trong tiểu viện năm đó thật ra chỉ có mình nàng, còn Thư Lê chỉ là một hồn phách hắn mơ hồ cảm nhận được. Ông ta nói, ngọc thạch năm xưa đáng ra phải hồn phi phách tán, sao có thể biến thành một cô bé A Bạch? Ông ta nói, Thư Lê cùng Diêm Vương đã định ra khế ước, dùng cái chết của hắn để đổi lấy sự sống cho nàng, thời gian kiềm giữ hồn phách là mười năm. Lão đạo sĩ còn nói, nàng nên hỏi lòng mình, hỏi nó xem rốt cuộc đã quên cái gì, đã bỏ rơi cái gì.

Trong nháy mắt, ta bỗng hiểu ra tất cả.

Hiểu tại sao năm đó khi ta tỉnh lại trong miếu lại trong bộ dạng một nữ đồng, trí nhớ hoàn toàn trống rỗng.

Hiểu vì sao năm đó ta vừa ngẩng đầu lại thấy Thư Lê híp mắt cười.

Hiểu tại sao hắn chưa bao giờ đáp ứng lời cầu hôn của ta.

Hiểu được vì sao mười năm nay hắn đợi người mà không đợi được.

Kí ức tựa như thủy triều trào về, một cuộc đời hoàn chỉnh. Nàng thấy nàng tiện tay bảo vệ hắn, thiếu niên từ đóa hoa lê hóa thành lễ phép chào nàng, bầu bạn cùng nàng chẳng màng tu tiên. Nàng thấy hắn viết thư tình cho nàng, lại vì nàng nói với hắn nàng yêu Tĩnh Uyên mà ngậm ngùi đốt đi. Nàng thấy được, hắn cho nàng đôi mắt của mình, thấy hắn từ bỏ sinh mạng của mình để cứu nàng, cho nàng một lần nữa được sống. Nàng thấy được niên kỷ trong khế ước kia, rõ ràng hai chữ: Mười năm. 

"Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, cho dù ngươi là quỷ, ta cũng sẽ gả cho ngươi"

"Ta nợ ngươi một mạng, ta đã trả, ngươi nợ ta tình yêu, ta không cần".

Nhưng Thư Lê à, ngươi trả nàng một mạng, lại mang đi cả trái tim nàng, ai trả lại cho nàng đây?


Thư Lê đã mất.

Tĩnh Uyên cũng yên lặng rời đi.

Bọn họ... sẽ không bao giờ quay lại nữa.


***

Hoa lê trong tiểu viện tàn hết, chẳng còn một bông. Bàn đá vẫn còn, trà vẫn còn, ghế dựa vẫn còn, bộ quần áo may dở vẫn nằm đó, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảnh còn, mà người đã khuất bóng. A Bạch tìm được xương cốt của Thư Lê dưới gốc cây lê tàn úa. Mười năm, hóa ra hắn vẫn luôn say giấc ở nơi này, chờ nàng quay về. A Bạch phảng phất thấy được hình ảnh năm nào, nàng cầu hôn hắn, không biết đã bao nhiêu lần.

"Thư Lê à, ngươi lấy ta đi, sau đó ta có thể danh chính ngôn thuận sử dụng tài sản của ngươi, không cần lo ăn lo mặc, ta sẽ làm mắt của ngươi, thay ngươi nhìn bình minh, hai ta sẽ như vậy cho tới già. Nếu có một ngày nào đó người ngươi đợi tìm tới, ta sẽ nói với người đó rằng ngươi đã là của ta, người đó đã tới chậm!".

Ta còn nhớ lúc ấy Thư Lê cười như gió xuân: "Ngươi cũng bá đạo như vậy sao?".

Ta liền gắt gao nắm ống tay áo hắn, ánh mắt lấp lánh: "Ngươi đồng ý phải không?".

Có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không...

Thì ra là, ta đã tới chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro