Nữ chính ngốc/ thiện lương/có bệnh _phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.Em dám nói em không tính phúc (Hốt Nhiên Chi Gian)

Lộ Hiểu Vụ là cô gái truyền thống và bảo thủ,cái cô cần là một cuộc hôn nhân mà cả hai vợ chồng cùng nhau trải qua hạnh phúc mà không phải cuộc sống tính phúc như thế này.

Mạnh Dịch Nam là một người đàn ông sủng vợ hết mực nhưng anh không hiểu tại sao vợ anh lại rất bất mãn với cuộc sống tính phúc của hai vợ chồng nhỉ,đã thế cô còn muốn tìm người khác thỏa mãn anh,chẳng phải tính phúc hài hòa thì cuộc sống vợ chồng càng mỹ mãn hay sao?

12.Này mau buông cô ấy ra (Ức Cẩm)

Truyện kể về hai cô cậu bé là hàng xóm của nhau từ nhỏ Vệ Bắc (nam chính) và Diệp Sơ (nữ chính).Vệ Bắc là cậu học trò có cá tính nóng nảy,chẳng chịu học hành lại thích đánh nhau làm cho thầy cô chủ nhiệm đau đầu hết sức,dù đã không ít lần ăn đòn roi từ bố nhưng vì bản tính kiêu ngạo,cậu chưa bao giờ cúi đầu nhận lỗi.Trái ngược với Vệ Bắc, Diệp Sơ là lớp trưởng gương mẫu,thành tích học tập luôn xuất sắc,cá tính điềm đạm khiến thầy cô và cha mẹ hài lòng hết sức.Nhưng Vệ Bắc lại không cảm thấy như vậy,Diệp Sơ càng tỏ ra hờ hững,vô tâm thì cậu lại càng thích khiêu khích,quấy phá,trêu chọc cô.Từ những ngày làm oan gia của nhau chẳng biết từ lúc nào tình cảm của hai người dần thay đổi.

*Vệ Bắc là một người nóng nảy,bá đạo,từ ngày nhận ra tình cảm của mình,cậu luôn tìm mọi cách để kéo lại khoảng cách với Diệp Sơ,lúc nhỏ,cậu rất nông nổi nhưng theo thời gian trải qua nhiều việc,cậu đã học cách trưởng thành hơn.Dù tính tình cậu có xốc nổi đến mấy cũng không chịu được cô nàng Diệp Sơ có EQ thấp lại rất thích nguyên tắc vì vậy đến cuối cùng người chịu thua luôn là Vệ Bắc (nữ chính tuy điềm đạm nhưng cũng rất cố chấp ).

Diệp Sơ ngoài việc học cô dường như không quá quan tâm những thứ khác kể cả tình cảm,làm cho nam chính ăn không ít trái đắng,nhưng nhờ sự kiên trì của Vệ Bắc đã giúp cô nhận ra tình cảm của mình.Cô rất dở trong việc nhớ tên người khác,gặp ai cô cũng kêu A bảo,ngay cả tên nam chính cô cũng đoán đến lần thứ tư mới đúng(cô chỉ nhớ anh họ Vệ, còn là Vệ Đông,Vệ Tây,Vệ Nam hay Vệ Bắc thì cô không nhớ).

13.Bài học yêu của tiểu ma vương (Minh Nguyệt Thính Phong)

Truyện kể về chuyện tình cảm của con Diêm Vương Nghiêm Lạc là Nghiêm Cẩn cùng cô bé có năng lực đọc suy nghĩ của người khác Mai Khôi.

Mai Khôi di truyền khả năng đọc suy nghĩ từ mẹ,nhưng một ngày kia mẹ cô bé bỏ đi để lại cô sống cùng ba.Cô sống trong căn hộ gần bên gia đình Nghiêm Cẩn nên rất thường được mẹ nam chính hoan nghênh qua chơi.Lúc nhỏ Nghiêm Cẩn rất ghét Mai Khôi vì cảm thấy cô giành mất mẹ mình.Hoàn toàn trái ngược với Nghiêm Cẩn thích quấy rối,bày trò,nữ chính lại rất đơn thuần thường không hiểu tại sao Nghiêm Cẩn lại không thích mình.Hai người cùng nhau lớn lên và mỗi người đều sở hữu một năng lực đặc biệt(năng lực của nam chính là gì thì mời đọc truyện) nên bên cạnh đó cũng xảy ra rất nhiều cuộc mưu sát,giết người,vụ án,...cần tới siêu năng lực để thoát hiểm.

*Nam chính lúc ở cùng với nữ chính luôn có hành động rất đáng yêu.

14.Thoát tuyến hiệp nữ (Mai Bối Nhĩ)

Nữ chính Binh Tiểu Qùy là con gái của một cao thủ kiếm pháp trên giang hồ,vì từ nhỏ được phụ thân kể nghe các câu chuyện về những hiệp nữ hành tẩu giang hồ rút đao tương trợ nên cô cũng ấp ủ một giấc mộng trở thành hiệp nữ.Nhưng trớ trêu thay Tiểu Qùy lại không có căn cơ học kiếm pháp truyền thừa từ cha.Tưởng như giấc mộng này buộc phải bỏ đi thì lại có một cách khác (mình không làm hiệp nữ được thì để con mình làm,lúc đó hai mẹ con cùng hành tẩu giang hồ cũng rất tốt-còn về phần cha đứa nhỏ thì đã bị nữ chính vứt đến phương trời nào đó rồi).

Nam chính Nghiêm Cô Hồng là môn chủ La Sát Môn,tới nay vẫn chưa vợ chưa con,dưới sự ủng hộ của hai thủ hạ thân cận hắn quyết định tuyển mẫu thân cho con hắn,(hắn chỉ cần con không cần vợ),nhờ vậy gặp được Binh Tiểu Qùy đến tham gia ứng tuyển.

Nam chính là một người thâm trầm,vì trong quá khứ từng gặp chuyện không may nên hắn không còn tin vào nữ nhân nữa,cho tới khi gặp nữ chính.Hắn chưa từng nhẫn nhịn ai lâu như vậy,đặc biệt là cái nữ nhân ngốc nghếch,lại còn thích nói nhiều,chuyên chọc tức hắn.Nhưng cuối cùng Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách lại về chung một nhà

15. Ác nương tử (Nguyên Nhu)
(+Xuyên không)
Hoàng Phủ Trân (tên nữ chính sau khi xuyên không) là một cô gái vừa xuyên không đến thời cổ đại đã mang trên người cái danh "ác nương tử",từ trượng phu đến mọi người trong phủ ai vừa thấy nàng cũng mang khuôn mặt khinh bỉ,né tránh,nhưng nàng thực vô tội nha.Thế cũng không sao nàng lại có thể danh chính ngôn thuận được hưu rồi.Nhìn thấy trượng phu vì phải báo ân thay ông mà buộc phải cưới một người hắn không thương,nàng cũng rất thông cảm,thực lòng mong hắn chân chính tìm được một nữ nhân mình yêu.

Hoàng Phủ Vệ (nam chính) là người đàn ông bất hạnh cưới phải một "ác nương tử",hắn chỉ hận không thể hưu ngay người đàn bà không phép tắc này.Nhưng từ lúc người đàn bà này rơi xuống nước dường như lại thay tính đổi nết thành người khác,không phải cô ta lại đang có âm mưu khác chứ.Nhìn cô nhút nhát,yếu ớt khác hẳn trước đây,lại còn xin tiền hắn giúp đỡ người nghèo,không những thế cô lại biết đọc chữ,biết bơi,hắn nhớ rõ người phụ nữ  này mù chữ cơ mà.

16.Ma vương hoàng hậu (Cổ Hạnh Linh)

Hứa Tử (nữ chính) vô tình xui xẻo bị bắt đến ma giới để Ma vương hút máu luyện công.Nhưng bất hạnh thay lại được Ma vương để ý nên cô từ "đồ ăn của ma vương" thành Ma vương hoàng hậu.

Ma vương là một kẻ lãnh huyết vô tình,xưa nay chưa ai bước được vào trái tim hắn nhưng cô lại có thể làm được.Nữ chính là một cô gái hết sức thiện lương,không thể trơ mắt nhìn người khác vì mình mà bị hại nên luôn vì họ chống đối lại hắn khiến nam chính hết sức tức giận nhưng đến cuối cùng vì chịu không nổi dày vò nam chính cũng thay đổi thuận theo nữ chính.

17.Phu nhân vạn an (Nguyên Nhu)

Khang Mộc Vân (nữ chính) từ nhỏ mồ côi mẹ ,vì người cha quá cố nợ bạc  nàng đành phải nghe theo sự an bài của kế mẫu gả làm tiểu thiếp cho ác bá để gán nợ .Tưởng như số phận bất hạnh đã được định sẵn nào ngờ ông trời xui rủi cho nàng lên nhầm kiệu hoa gả cho thiếu công tử Ngọc Tuyền dược trang Qúy gia."Phu quân của nàng" (Qúy Duy Lễ) bị tật sau tai nạn mà bị nhà gái từ hôn .Cũng vì thế làm cho hắn một phen nản lòng thoái chí không còn tin tưởng bất kỳ ai.Chỉ vì chiều ý gia gia mà nay hắn buộc phải lấy vợ.Nhưng nàng chỉ là một cô gái thôn quê,vì mưu sinh mà không việc nặng nào nàng chưa từng làm,nào giống tiểu thư khuê các hai bàn tay không chạm nước.Vả lại vị trí này cũng không thuộc về nàng.Nàng liệu có thể ở đây sao?

#Nữ chính là một nương tử tốt không vì phu quân mặt nặng mày nhẹ với mình mà chán ghét,luôn cố gắng làm tròn bổn phận của mình nên rất được lòng người nhà,cũng nhờ sự kiên trì quyết tâm này của nàng đã làm thay đổi nam chính trở lại là con người tự tin trước kia.

18.Ôn nhu nộ tướng công (Cổ Linh)

Lục ánh sơn trang nhiều đời đều do nữ nhân làm chủ,nơi đây nam nhân chỉ có cúi đầu nghe lệnh.Lục Thấm Du( nữ chính) là thứ nữ của Lục Ánh trang chủ nhưng từ nhỏ đã chán ghét người trong võ lâm,luôn muốn thoát ly để sống một cuộc sống bình thường,lấy một phu quân bình thường,sống một cuộc sống phu thê bình đẳng,không muốn dẫm nát nam nhân dưới lòng bàn chân như những gì được giáo dục từ nhỏ.Vì vậy nàng chống lại sự xếp đặt hôn nhân của mẫu thân,nguyện ý kết thành phu thê với một người buôn ngựa. Mặc dù hắn(nam chính-Phó Thanh Dương) gia trưởng,chủ nghĩa đại nam nhân,nhưng nàng vẫn "cam chịu"để hắn" dẫm nát nàng dưới lòng bàn chân".Tưởng như nàng đã được thỏa ý nguyện nào ngờ phu quân của nàng không chỉ là một người buôn ngựa tầm thường mà còn là một người mà giới võ lâm vừa nghe tên liền sợ mất mật:Nộ tu la.

#Nhìn như nữ chính là người bị phu quân "dẫm nát dưới lòng bàn chân" nhưng thực ra người bị dẫm nát dưới lòng bàn chân lại là nam chính.

*19.Khuynh nhiên tự hỉ (Gía Oản Chúc)
(Nữ chính ngốc)

Phó Tự Hỉ (nữ chính) là một cô gái nhược trí (do tai nạn lúc nhỏ tạo thành),sau khi bố mẹ mất,cô cùng em gái mình được giao lại cho dì Quan-là người giúp việc cho nhà họ Hạ chăm sóc, vì thế hai chị em cô cũng theo dì Quan vào sống tại nhà họ Hạ.Cũng từ đó cô gặp được Hạ thiếu gia Hạ Khuynh(nam chính).Cô không hiểu bản thân đã đắc tội anh lúc nào,mỗi lần gặp mặt thì anh lại không thể thiếu trò bắt nạt của anh,cô càng né tránh anh lại càng nổi giận.Nhưng kì lạ thay,kể từ sau khi anh gặp tai nạn thì dường như bản tính đại thiếu gia cũng bớt đi hẳn,dù có lúc vẫn trêu chọc cô nhưng một khắc sau lại ôm cô vào lòng mà dỗ dành,làm cô cũng chẳng phân định nổi rốt cuộc đâu mới là anh.

#nữ chính tuy nhược trí nhưng cô vẫn rất nhạy cảm trong việc theo dõi cảm úc của người khác,cô biết rõ khi nào thì nam chính thực sự nổi giận và khi nào thì đã bớt giận,những lúc như thế cô lại nhìn anh với cặp mắt đáng thương:"Hạ Khuynh đừng tức giận nữa cũng đừng bắt nạt tôi nữa".

sau này khi hai người đã bên nhau,một hôm nam chính hỏi nữ chính rằng lúc trước khi anh gặp tai nạn cô có lo lắng cho anh không?,cô bảo rằng có.Anh lại hỏi thế sau khi biết anh đã ổn em có nhớ anh không,cô ngại ngùng:"lúc trước anh toàn bắt nạt em sao em nhớ anh được chứ",anh đã trả lời:"Thật ra lúc đó chỉ cần em cười với anh một cái thì anh đã không bắt nạt em"

20. ác dương phác lang/dê ác đánh sói (Cổ Linh)

Lãnh Thủy Tâm(nữ chính) nàng là một người có lý tưởng cùng khát vọng trở thành một hiệp nữ chốn giang hồ, nên khi vừa nghe phụ thân định ra hôn sự cho nàng,nàng liền trôn tránh.Thế là nàng quyết định học theo nhị tỷ,tìm một nam nhân xa lạ dự tính "bá vương ngạnh thượng cung" hắn,trở thành "tàn hoa bại liễu" rồi thì phụ thân sẽ không ép gả nàng a.Nhưng người tính không bằng tính,nàng sau đó lại có đứa nhỏ.Vì không muốn bị phụ thân ép xóa sạch đứa nhỏ nàng đành phải trốn khỏi nhà,định sẽ tự mình nuôi lớn đứa nhỏ rồi thực hiện giấc mộng hành tẩu giang hồ,nhưng ai tới nói cho nàng tại sao lại xui xẻo như vậy ,cha đứa nhỏ lại tìm tới cửa a.

*nam chính(Triển Ngạo Trúc) vì tuổi thơ không mấy vui vẻ nên hình thành một tính cách đạm mạc,lạnh lùng.Trái ngược hoàn toàn với nữ chính nói nhiều.Hầu như chỉ có nữ chính nói chuyện,còn nam chính không đáp lại chút nào.Một bàn tay thì vỗ không thành tiếng vì vậy giữa hai người luôn có mâu thuẫn.Chỉ tới khi Lãnh Thủy Tâm không thể chịu đựng tính cách này của Triển Ngạo Trúc,nàng quyết định rời đi.Lúc này nam chính mới đuổi theo kéo nàng về.Từ đó hai người người đuổi ta trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro