P1. Nữ chính ngốc,thiện lương/có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Sủng dưỡng nô tỳ ngốc (Hương Di)

Nam chính(Lý Diễm)từ nhỏ mồ côi mẹ,có người cha là một thượng thư với một đống thiếp thất.Vì xuất thân của mẫu thân mà Lý Diễm chưa từng được người nhà coi trọng.Có lẽ vì hoàn cảnh sống nên bản tính Lý Diễm có phần lãnh huyết.Trong lúc nhàm chán mà anh vô tình cứu được một nhân sĩ giang hồ và được truyền thụ võ công.Với tư chất của Lý Diễm có thể tương lai anh đã trở thành một ma đầu dấy lên tinh phong huyết vũ chốn võ lâm nhưng rồi mọi việc lại đi ngược với tiên đoán khi hai người huynh của Lý Diễm nhặt về một cô bé ăn mày (nhưng họ lại tưởng nhầm là thằng bé),và vứt cho Lý Diễm làm người hầu cận.

2.Độc nhất nam nhân tâm (Cổ Linh)

Nam nhân Gia Cát gia từng người bỏ mạng với căn bệnh kì quái ,đến nay đại phu cũng lắc đầu bó tay.Chỉ còn lại mỗi đại công tử thế nhưng xem ra cũng chẳng còn mấy hơi thở.Để cứu đại ca,đại tiểu thư Gia Cát Mông Mông đổi toàn bộ gia sản cho người cứu huynh trưởng.Nàng cùng đại ca và hai muội muội phải ra tòa nhà bỏ hoang sống cùng nạn dân.Ở đây nàng gặp lại tên thư sinh gầy như quỷ đói mà nàng từng phát bánh bao cho trong một buổi phát thức ăn từ thiện cho nạn dân.Huynh trưởng tưởng như đã khỏi bệnh nay lại phát bệnh lần nữa.Gia Cát Mông Mông nàng liền gả cho tên thư sinh nghèo kia cầu hắn chữa cho đại ca nàng.(Còn lí do tại sao chỉ có hắn mới có thể cứu thì mời đoc truyện)

*mặc dù nam chính luôn là mặt than quanh năm nhưng nàng chẳng quan tâm ,luôn thích lải nhải, thao thao bất tuyệt không ngừng,lúc này nam chính đen mặt hô :"câm miệng"nàng liền ngoan ngoãn đáp:"dạ tướng công"

3.Nương tử bán thân (Chanh Tinh)

Cơ Nhi là một đứa bé bị mẫu thân bỏ rơi để theo đuổi hạnh phúc mới,nàng được một nông phu kia nhặt về nuôi nhưng lại đối xử với nàng rất tệ(thường xuyên bị đánh đập).Tên nông phu xấu xa trong lúc ăn mất con gà mà Cơ nhi khó khăn nuôi lớn thì bị mắc xương mà chết.Vì không có tiền ,nàng đành bán mình chôn cha.

Phong Ly Phách tình cờ đi qua một trấn nhỏ lại thấy được tấm bảng bán mình chôn cha,những thứ này hắn đã thấy nhiều tới mức nhàm chán nhưng mà cô nương này không những bán thân chôn cha còn bán thân chôn vịt, bán thân chữa bệnh cho gà, bán thân cho chó ăn, bán thân cứu ăn xin, bán thân trả nợ, bán thân...thì đúng là mới nhận thức lần đầu.

*Nữ chính ngốc ngốc nhưng vô cùng thiện lương như bồ tát sống,gặp người cứu người gặp súc vật cứu súc vật.Cũng chính tính cách thích lo chuyện thiên hạ khiến nam chính đau đầu không dứt.

4.Bách hợp lại thượng đan phi hiệp (Mai Bối Nhĩ)

Bách Hợp từ nhỏ sống cùng hai tỷ tỷ của mình tại Bách Hoa U Cốc,ngẫm lại tự thấy mình đã lớn nàng liền giấu diếm mọi người trốn ra ngoài tự mình trải nghiệm cuộc sống chốn giang hồ .Thực không may ngày đầu tiên lưu lạc đã bị tên trộm vặt móc túi,may thay được một thiếu niên giúp nàng cướp lại.Đến lúc này nàng mới nhìn rõ được nam nhân trước mắt:mày rậm,mặt tựa búp bê,bất quá chỉ hơn nàng hai ba tuổi.Đã nhận định hắn là người tốt nàng quyết định theo hắn vào giang hồ.Nhưng mà hắn lại rống nàng không chấp nhận nàng theo hắn,nàng mới mặc kệ cứ mặt dày đi theo.Bất quá trong thời gian dây dưa sớm chiều cùng nhau,dù hắn luôn hung với nàng nhưng hình như đã có cái gì lặng lẽ thay đổi.

*Nữ chính luôn ngây ngốc tin tưởng nam chính là người đáng để nàng phó thác dù hắn keo kiệt hiếm khi cho nàng sắc mặt tốt,cũng nhờ sự kiên trì này đã đánh đổ được ác cảm của nam chính với nữ nhân,từ đó chấp nhận đối mặt với tình cảm của hắn cùng nàng.

5.Nhất kiến chung tình (Đồng Tranh)

Vì bảo hộ gia sản được thừa kế tránh khỏi những rắp tâm ham muốn của người trong tộc,Mục Chung Tình nàng tính cách nhu nhược xưa nay quyết định theo đề xuất của muội muội mà làm một việc kinh hãi thế tục trước nay chưa từng nghĩ tới.Chỉ cần kê đơn nam nhân trong phòng kia cùng hắn có đứa nhỏ sau đó một cước đá văng .Nhưng ai tới nói cho nàng biết tại sao khi tỉnh lại nhìn bên cạnh không phải là nam nhân mình đã điều tra trước đó mà lại là một người khác thế này.

Hắn, Lãnh Chi An thân là độc vương,người người nhắc tên còn thấy sợ, hôm nay lại lần đầu biết động tâm với một cô gái nhỏ,thế nhưng nàng vẫn chưa thật chấp nhận hắn,nhưng không sao hắn sẽ đợi,hắn chỉ biết hắn muốn nàng chắc rồi.

*Nữ chính là dạng nữ tử yếu đuối,luôn được người nhà bảo hộ(trước kia là phụ thân sau là muội muội vì lo lắng nàng là tụ tài phúc tinh mà có người hãm hại),sau này nàng lại được nam chính bảo vệ mà an toàn,nữ chính nhìn có vẻ cự tuyệt nam chính lúc đầu nhưng cũng không thẳng thừng,có lẽ nàng cũng như hắn mới gặp đã yêu.

Lãnh Chi An,Mục Chung Tình,lấy thiên địa làm chứng,nguyện kết thành đôi,như cây liền cành...

6.Vợ ngốc (A Bối)
(Nữ chính ngốc)

Nam chính(Diệp Hạo)là đứa con riêng của gia tộc Diệp,từ nhỏ anh được mẹ nuôi lớn một mình ở Anh quốc,sau khi mẹ mất anh được gia tộc Diệp chấp nhận trở về.Lần trở về này anh được ông nội tìm cho một người vợ là cháu của bạn thân ông.Diệp Hạo cảm thấy bản thân mình đời này cũng chẳng trao tình cảm được cho ai nên thản nhiên chấp nhận.Anh và cô tuy sống một nhà nhưng luôn ở hai thế giới riêng không chạm đến nhau.Mãi đến một buổi tối khi cô ngây ngốc ra ngoài tìm lại con gấu bông của mình và chạm mặt anh,từ hôm nay mọi việc bắt đầu thay đổi.Dù biết cô bị tự kỷ,cuộc sống hai người sau này anh sẽ phải tốn nhiều tâm tư hơn người chồng khác nhưng vì là cô nên anh nguyện chấp nhận gánh nặng ngọt ngào này.

*Nữ chính bị tự kỷ bẩm sinh,trước kia sống cùng ông bà cô rất hiếm khi nói chuyện nhưng từ khi Diệp Hạo xuất hiện cô đã bắt đầu thay đổi,giống một đứa trẻ mãi không lớn.

7.Mối tình đầu (Lâu Vũ Tình)
(Nữ chính ngốc)

Như Tranh là một cô gái có chứng tự bế do những kí ức tuổi thơ không đẹp đẽ để lại,cuộc sống của cô luôn diễn ra theo một trình tự quen thuộc đã được sắp xếp sẵn,cô chưa từng bước ra khỏi ranh giới trói buộc ấy mãi đến khi gặp anh.

Hà Tất Sinh anh bình sinh hận nhất là cái tên của mình,chẳng hiểu sao mẹ mình có thể nghĩ ra được,trong một lần đi đòi nợ thuê anh lại vô tình gặp được cô,lúc ấy anh ngỡ như mình đã gặp được thiên sứ.Biết cô mắc bệnh anh chẳng nửa điểm bài xích,cùng cô xây dựng nên cuộc sống ấm áp,hạnh phúc.

*Nữ chính bị tự bế nhưng tình cảm mọi người dành cho cô cô luôn ghi trong lòng,với nam chính anh luôn dành cho cô sự săn sóc,bảo hộ tốt nhất dù cho thân hình thô kệch,tướng mạo không hoàn mỹ,cô thế nhưng chưa từng để ý đến tiểu tiết ấy,cô chỉ muốn cùng anh cả đời.

8.Trân bảo vợ yêu (Tha Hài Hoàng Hậu)
(Nữ chính ngốc bù lại rất may mắn)

Hắn(Côn Sơn) là con của người vợ thứ,nên từ nhỏ cha không đặc biệt quan tâm hắn cho lắm.Côn Sơn luôn sắm vai một người con hư hỏng,một tên côn đồ thích dùng nắm đấm giải quyết những người không vừa mắt.Đột nhiên cha bắt hắn cùng anh trai đi xem mắt cô con gái thất lạc lâu nay của Vạn gia.Chuyện này chẳng liên quan đến hắn,sẽ không ai từ chối một người nho nhã như anh trai mà vừa mắt một tên lưu manh như hắn cả.Thế nhưng cô lại muốn làm vợ hắn,thật thụ sủng nhược kinh,từ trước đến nay chỉ cần là anh trai,Côn Sơn anh cơ bản chưa bao giờ có đất so,cô đối với hắn coi trọng như thế,là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình đã thắng thế được một lần.Dù chẳng biết cô như thế nào,hắn cũng đã làm ra một cái quyết định,hắn sẽ đối tốt cô cả đời.

*Nữ chính(Bảo Châu)là cô gái tham ăn lại có phần ngốc nghếch,là người có phúc khí lại có số vượng phu,vì từ nhỏ sống trên núi cùng ông,cái ăn vô cùng khan hiếm,nên dù cuộc sống vật chất nay đã tốt nhưng với cô đồ ăn luôn có sự hấp dẫn khôn cùng,Côn Sơn cùng người cha vì muốn bù đắp cho cô nên sủng cô tuyệt đối.Nữ chính đã từng tuyên bố:cô sẽ không kiếm tiền,cô chỉ tiêu tiền (nói vậy nhưng nhờ vào phúc khí của mình cô luôn vô tình kiếm được tiền một cách không ngờ đến)

9.Tướng quân ôm với muốn ngủ rồi (Thiên Thảo)

Sở Châu Ngọc vì muốn đảm bảo trà lâu không rơi vào tay phụ tử Sở gia mà đáp ứng ra ngoài tìm người ở rể,nhưng tìm từ bà mối đến văn thư nho sĩ hay quân nhân đều không giúp được nàng.Nghe nói làm nha hoàn có thể quyến rũ chủ tử có đứa nhỏ,tốt lắm nàng muốn có đứa nhỏ,về phần tiểu thiếp gì đó vẫn để người khác làm đi.Nhưng mà không phải chứ nàng lại đăng kí nhầm vào phủ tướng quân.Lại nghe nói tướng quân không gần nữ sắc nàng biết làm sao bây giờ.

Hắn Tiêu Trì Chi,là phụ quốc đại tướng quân,võ công cao cường,chiến tích sa trường lừng lẫy.Gương mặt tựa thiên tiên,tay luôn cầm phật châu nhưng trong tâm lại máu lạnh cùng giết người không ghê tay,chẳng phân nổi là tiên hay yêu.Một việc đối với ai cũng dễ dàng nhưng chỉ với hắn là khó cầu nhất,căn bệnh mất ngủ nhiều năm quấn thân khiến tâm tình hắn không thể nào tốt được.Lần đầu gặp nàng là bị hương thơm trà mà nàng pha hấp dẫn,hắn phát hiện chỉ cần có nàng bên người hắn luôn có thể đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng nhất.Hắn biết hắn không thể để nàng rời đi được rồi.

10. Xuân ngốc (Phó Du)
(Nữ chính gặp tai nạn nên ngốc sau bt)
Từ Tái Xuân(nữ chính) trước kia là một sinh viên đại học bình thường, sau vì tỏ tình với thiếu gia nhà họ Trương-Trương Kiêu không thành mà bị xô ngã từ cầu thang xuống liền trở thành người ngốc. Phú ông Từ lão hổ (cha nữ chính) vì cảm thấy con gái mình đã chịu uất ức nên đã đến nhà họ Trương đòi công đạo,bằng cách bắt con trai họ về làm rể nhà mình. Nhà học Trương đương nhiên không muốn con trai mình phải lấy người ngốc bèn đẩy đứa con trai mà mình không mấy coi trọng ra làm thế thân Trương Nghiêu(nam chính)- là em trai cùng cha khác mẹ của Trương Kiêu. Trương Nghiêu dù không muốn nhưng một phần vì bị đe doạ một phần vì muốn trả thù nhà họ Trương mà rốt cuộc đồng ý cuộc hôn sự này.
Ban đầu TN có ý định khích động Từ lão hổ để gây mâu thuẫn hai nhà Từ-Trương, nhưng sau đó anh lại bi ai phát hiện từ khi bước vào nhà họ Từ hầu như không có việc nào đi theo kế hoạch của anh cả, vì người nhà này chẳng ai có lối suy nghĩ như người bình thường, nhưng cũng chính nơi này lại mang đến cho TN cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự sau những khó khăn anh đã trải qua từ thời thơ ấu nghèo khổ sống cùng bà ngoại, tới ám ảnh bị hành hạ khi được đón về nhà họ Trương, sau lại bị hãm hại phải vào tù. Quá khứ khắc nghiệt khiến anh không dễ dàng tin người hay đặt tình cảm vào người khác, thậm chí anh thiếu lòng tin ở cả bản thân mình. Nhưng cuộc đời may mắn cho anh gặp được gia đình họ Từ cùng Từ Tái Xuân, cô ngốc TTX mặc dù ngốc nhưng lại trao cho anh toàn bộ lòng tin tưởng, cô vô cùng ỷ lại anh, chưa một lần nghi ngờ anh sẽ đối cô không tốt, từng hành động quan tâm của TTX khiến anh cảm động lẫn hổ thẹn. Cô cũng chính là động lực để Trương Nghiêu phấn đấu làm lại cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro