Khó dỗ dành - Trúc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tác giả: Trúc Dĩ

- Nam chính: Tang Diên

- Nữ chính: Ôn Dĩ Phàm

- Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược nam, sạch, sủng, HE.

- 10/10

Truyện "đỉnh" thật sự mọi người ạ. Càng đọc càng hấp dẫn, càng đọc càng yêu hai nhân vật chính <3 

Năm đó, trong lúc không khống chế cảm xúc, không muốn Tang Diên nhìn thấy những nỗi nhục nhã và quá khứ dơ bẩn của mình, Ôn Dĩ Phàm đã nói ra những lời cực kì tàn nhẫn. Sau này gặp lại, hai người vờ như những người xa lạ. Chỉ có họ mới biết, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực kia đang thật thà lên án những cảm xúc được giấu kín bấy lâu.

"Khó dỗ dành" là câu chuyện kể về một chàng trai giận dỗi cô gái mình thích vì năm đó đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời của cô. Đầu truyện có lẽ mọi người sẽ cảm thấy khó chịu vì anh luôn lạnh lùng và làm ra vẻ không liên quan đến mình. Nhưng càng đọc, sẽ càng cảm thấy Tang Diên rất đáng thương và cũng hèn mọn trong tình yêu. Còn Ôn Dĩ Phàm, mạnh mẽ hơn những gì mà chúng ta nghĩ về nhân vật này. Họ là một cặp đôi đáng yêu và cũng đáng thương. Edit không có gì để chê cả, và nội dung thì càng đáng khen. Đây sẽ là một trong những truyện mình thích nhất vì vậy mình không viết quá nhiều về nội dung mà để các bạn tự cảm nhận.

P/s: đến lúc edit lại phần review này để up lên thì mình vẫn cảm thấy đau xót cho hai nhân vật chính. Cảm xúc của mình khi nhớ lại nội dung vẫn như cũ mọi người ạ...

Trích:

"Quan niệm này dường như theo thời gian đã yếu ớt nảy mầm, ăn sâu bén rễ rồi phát triển thành một gốc đại thụ. Từng chút từng chút một, cuối cùng đã trở thành suy nghĩ của cô về bản thân mình.

Cô không xứng đáng với điều gì quá tốt. Đương nhiên, cũng không có tư cách nhận được điều tốt đẹp nhất. Bao gồm cả tình cảm của cậu thiếu niên sáng chói kia."

" 'Tạm biệt'.

Tạm biệt. Cậu thiếu niên thân yêu của mình. Hy vọng cuộc đời cậu sẽ luôn thuận lợi. Cũng hy vọng, cậu sẽ không gặp phải một người như mình. Từ nay về sau. Cậu sẽ vẫn là cậu thiếu niên kiêu ngạo chói mắt của năm ấy."

"Nhưng sau đó anh mới biết, tình cảm là thứ khó suy đoán nhất. Điều anh nghĩ, không nhất định là điều thực sự xảy ra. Anh muốn tặng cho cô toàn bộ sự nhiệt tình, cho dù là đơn phương, nhưng cô không muốn nhận, dù là một chút.

Cho nên lúc này anh phải chờ. Đến khi cô nguyện ý chủ động đưa tay về phía anh. Anh mới có thể. Đem tất cả bản thân mình, lại một lần nữa, giao cho cô."

"Rồi sẽ xuất hiện một người như vậy, Người ấy sẽ khiến cho bạn thấy rằng. Người trưởng thành cũng có thể tin tưởng vào truyện cổ tích."

"Cô có rất nhiều băn khoăn. Sợ mọi việc chỉ là ảo giác của mình. Sợ người mà anh thích chỉ là mình của những năm học cấp ba kia. Sợ đến với nhau rồi, có thể anh sẽ phát hiện, mình cũng không tốt như anh đã tưởng tượng.

Nhưng ở giấy phút này. Ôn Dĩ Phàm muốn ngửa bài. Muốn nói rõ ràng với anh. Muốn cho anh thấy, anh không cần phải là người luôn gánh vác nữa.

Cậu thiếu niên có thể nhiều lần vượt qua một thành phố, một mình ngồi hơn một giờ tàu cao tốc, chỉ vì đến gặp cô. Anh làm những việc đó, đều không phải là "quấy rầy" như tưởng tượng của anh. Thật ra cô cũng đem những kỉ niệm đó, cất giấu như kho báu. Chỉ là cho đến tận bây giờ cô vẫn không dám hồi tưởng, không dám nhắc lại.

"Tất cả mọi vật đều thay đổi.

Nhưng anh vẫn luôn, chỉ thích mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro