Tôi là tình đầu đã chết của anh - Tưởng Mục Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Tưởng Mục Đồng

- Nam chính: Thẩm Chấp

- Nữ chính: Kỷ Nhiễm

- Thể loại: Hiện đại, giả trọng sinh, giả thanh xuân vườn trường, ngược, sạch, sủng, nam nữ cường, HE.

- 8.5/10

Trong giới đầu tư ai cũng biết Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp là đối thủ một mất một còn của nhau. Nhưng bỗng một ngày sau cơn hôn mê do tai nạn giao thông, Kỷ Nhiễm mới biết được một bí mật. Hóa ra cô chính là ánh trăng sáng trong lòng của Thẩm Chấp suốt mười bảy năm. Cô thầm cảm ơn thời gian đã cho cô cơ hội được trở về năm mười bảy tuổi để gặp anh, cũng cảm ơn thời gian đã mang cô trở lại năm hai mươi bảy tuổi, khi cô đủ trưởng thành để ở bên anh. Còn Thẩm Chấp, anh cũng được tham dự vào những kí ức năm mười bảy tuổi đầy huyền ảo đấy, nhưng anh không cho đó là sự thật, vì anh sợ, sợ mọi thứ chỉ là một giấc mộng Trang Chu.

Một bộ truyện trên mức khá nhưng chính tình yêu thầm lặng suốt mười bảy năm của nam chính đã làm mình thực sự cảm động. Về nội dung, truyện có nhiều nét tương tự với "Em về cùng ngày nắng", nhưng nó cũng có những điểm riêng. Mỗi cú twist đều làm mình hồi hộp và mong chờ, đặc biệt là đoạn cuối. Ngoài tình cảm của cặp chính, mình đánh giá cao về những giá trị tinh thần mà tác giả gửi gắm, ví dụ như tình cảm gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, các mốc thời gian về tuổi còn chưa thật sự thống nhất, và các tình tiết đoạn cuối mình đánh giá là nhanh và hơi lộn xộn. Theo quan điểm cá nhân của mình, nếu tác giả có thể viết nhiều ngoại truyện như vậy thì nên dành thời gian và tâm huyết để đầu tư vào một cái kết hoàn mỹ và trọn vẹn hơn. Edit thì tuyệt vời, mặc dù có sai lỗi chính tả một vài chỗ nhưng dịch rất tốt, thể hiện rõ ý đồ của tác giả, thậm chí là sửa luôn những đoạn mà tác giả nhầm lẫn. Đây cũng là một bộ truyện đáng để thử nhé. Đọc để yêu Thẩm Chấp nhiều chút nè <3

Trích:

"Từ trước đến nay cô như mặt trời nhỏ, chỉ khi đứng bên cạnh cô mới biết cô ấm áp thế nào. Ấm đến nỗi nhiều năm như vậy cậu vẫn nhớ mãi không cách nào quên đi. Nhưng có lẽ đối với cô mà nói, bản thân cậu không khác gì với những con chó con mèo cô từng tiện tay chăm sóc, với cả người cô giúp khi nãy.

Cậu không phải người đặc biệt.

Thế nên cô đã quên mất cậu, chỉ còn bản thân cậu nhớ rõ cây kem mùa hè năm đó ngọt biết bao, viên chocolate đầu tiên cậu ăn trong đời ngọt thế nào."

"Cậu từng là một đứa nhóc đi nhặt rác đầu đường. Lúc cậu ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mặt áo trắng đi tới, đột nhiên hốc mắt Thẩm Chấp chua chát.

Nhiễm Nhiễm, cậu quên mất Nguyên Cảnh cũng tốt. Tối thiểu thì tới bây giờ Thẩm Chấp ở trong lòng cậu, từ đầu tới cuối luôn là một thiếu niên kiêu ngạo lại ngông cuồng."

"Kỷ Nhiễm vĩnh viễn sẽ không biết, từ nhỏ cậu đã thích cô.

Thích.

Là chuyện cả đời.

Không thích là chuyện vĩnh viễn không thể nào xảy ra."

"Cho dù trong mơ, anh cũng chưa từng ngờ đến cảnh này sẽ lướt qua, anh cho rằng đây chỉ là cảnh tượng trong mơ mà thôi, mãi đến sau đó anh phát hiện ra đây là quà tặng của thời gian.

Lúc em xuất hiện, anh cầu nguyện thần linh nghe thấy giọng nói của anh. Những bí mật nhỏ đó bị thời gian che giấu và quên đi đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Ví dụ như anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro