Con hoang và hành trình tìm về nguồn cội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON HOANG VÀ HÀNH TRÌNH TÌM VỀ CỘI NGUỒN (1)
Rảnh quá nên viết chơi😁 thiệt ra cái này là review tiểu thuyết đã đọc. Tên tiểu thuyết là Khói của Đoàn Bảo Châu.
Nó - một đứa trẻ không có cha. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn thắc mắc cha mình là ai. Nhiều lần nó gặng hỏi mẹ nhưng đáp lại là sự trầm mặt kèm theo giọt nước mắt chảy dài trên gò má mẹ nó. Nó sợ làm mẹ buồn nên không hỏi nữa. Mẹ cho nó đi học võ. Những đứa trẻ trong xóm trêu chọc nó là đồ con hoang. Nó ghét từ ấy, mặc dù không hiểu nghĩa. Nó đã đánh vỡ mồm những đứa trẻ gọi nó là con hoang. Trẻ con trong làng ai cũng sợ nó, cứ cách vài ngày thân mình nó lại bầm tím vì đánh nhau. Mẹ nó khóc sưng mắt và xót xa cho con trai mình.
Mẹ nó là một người đàn bà đẹp nhất trong làng, vẻ đẹp của bà trong trắng, mạnh khoẻ và gợn buồn, làm người ta phải ganh tỵ. Mẹ con nó mở hàng bún trong gian nhà tranh chật hẹp. Sáng nó đi học rồi chiều về phụ mẹ quét lá khô để đun nước. Những người đàn ông trong làng luôn lảng vảng gần quán của mẹ con nó. Một chiều, thằng cha đầu trọc thồ hàng lên đèo ghé quán nó uống rượu. Nhân lúc rượu ngà ngà gã vờ ngã vào lòng mẹ nó, những người bạn bè của gã đều cười nhăn nhở như chờ đợi điều gì, người trong quán không ai dám can ngăn hay lên tiếng bênh vực mẹ nó vì gã có bà con làm công an. Sau đó 2 bên đã xảy ra xô xát. Nó định cầm dao đâm thằng chả nhưng mẹ ngăn lại, nhà nó sống phụ thuộc vào quán ăn nếu làm căng động đến công an sẽ bất lợi có khi còn chuốc hại vào thân.
Nó không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, một ý định trả thù nhen nhóm trong đầu thằng bé 13 tuổi. Cuối cùng nó đã thành công, cả làng ai cũng hâm mộ nó. Trẻ con theo nó học võ, quán ăn của nhà nó đông khách hơn.
Năm nó lên đại học, nó để ý cô bạn cùng lớp là hoa khôi của trường.
Định viết thêm nhưng lười quá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro