3. Đất Máu Sicily (Mario Puzo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sự bội phản chẳng cần bất kỳ lý do thực tế nào, và phức cảm cứu rỗi không thể giúp chúng ta xây được tháp Babel.

Bài có spoil, spoil nặng, spoil hết sách, bạn nên lưu ý trước khi đọc. Mình cũng lưu ý rằng mình không nhớ quá kĩ mọi chi tiết trong sách, nên có thể sẽ có vài chi tiết mình nhớ sai, các bạn cứ cmt sửa cho mình.

Đầu tiên, mình sẽ đi qua ngữ cảnh một chút. Sicily là một miền đất nơi mà chính quyền sở tại không thể kiểm soát được. Trên thực tế, vùng đất này nằm dưới quyền lực của các ông trùm mafia. Dân Sicily bạo lực, hiếu sát, trọng danh dự. Đối với họ, nếu mình bị vả má phải thì ít ra cũng phải vả má bên trái của đối phương lại, bất chấp địa vị của đối phương thế nào, hậu quả ra làm sao. Nếu bị vả má bên phải mà chìa má bên trái ra cho người đã vả mình, nghĩa là, tha thứ cho người đã hại mình, thì sẽ bị xem là hèn, không có tự tôn. Có những gia đình chếc cả nhà, chếc mấy đời chỉ vì lao đầu vào trả thù người có địa vị vì một xích mích cỏn con.

Đối với dân nghèo ở đây, chính quyền và cảnh sát là biểu tượng của sự áp bức, của gông cùm xiềng xích, mafia mới là phương thức cứu cánh cho cuộc sống của họ, là những vị vua không ngai của họ. Ở đây có một luật gọi là luật Omerta, luật im lặng. Theo luật này, không có bất kỳ người dân nào được tiết lộ cho cảnh sát và nhà cầm quyền biết được hành tung của mafia, thậm chí nếu có người lạ hỏi đường họ, họ cũng sẽ không chỉ cho người đó. Nếu họ vi phạm luật Omerta, họ sẽ bị trả thù một cách tàn nhẫn.

Turi Guilliano và Gaspare Pisciotta (biệt danh Aspanu) là một đôi bạn thân và anh em họ. Bọn họ thân với nhau từ ngày bé và vẫn luôn như hình với bóng cho đến khi trưởng thành.

Turi là một người sống với ước mơ và lý tưởng sẽ giải thoát cho dân nghèo Sicily khỏi mọi áp bức bóc lột của cả chính phủ lẫn mafia. Aspanu là một thằng bặm trợn, nghiện ngập, giếc người không ghê tay, thủ đoạn, độc ác có thừa. Điểm sáng duy nhất mà Aspanu có là tình bạn với Turi, hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì Turi, mọi thứ, kể cả việc xả cái mạng hom hem của hắn cho Turi. Nếu Turi là ánh sáng, Aspanu là bóng tối. Turi ở đâu, Aspanu đi theo đến đó. Aspanu là cái bóng không bao giờ rời Turi.

Aspanu đặt cả trái tim của mình vào Turi, và Turi đặt cả tính mạng của mình vào tay hắn. Chính vì sự tin tưởng nhau vô vị lợi đó, nên chừng nào bàn tay họ vẫn còn nắm chặt với nhau, chừng đó bọn họ vẫn có thể làm nên những điều vĩ đại và to lớn.

Than ôi, tiếc thay, cái nắm tay đó lại bắt đầu cho một bi kịch của một người hùng.

Ban đầu, bọn họ chỉ là hai thằng thanh niên, buôn lậu một tí sữa sang vùng đất khác. Thuế má và độc quyền mafia ở đây đẩy họ vào một thế bí, rằng nếu họ không buôn lậu, họ và gia đình họ không sống được. Tuy vậy, đường buôn lậu của họ bị cảnh sát chặn lại. Turi phản kháng, xảy ra mâu thuẫn với vị cảnh sát, và rồi bị bắn trọng thương. Aspanu đã bắn chếc viên cảnh sát đó (hay Turi bắn nhỉ? Đoạn này thì mình không nhớ lắm), và cõng Turi trốn lên núi, trên cái thân hình gầy còm, bủng beo của hắn, giữa vùng đất dốc và hiểm trở, quanh đó đều bị cảnh sát bố ráp vây chặt, còn Turi thì thập tử nhất sinh, không biết sống chếc thế nào. Hắn liều mạng mang Turi đến với một chủng viện và nhờ cha bề trên ở đó chữa chạy cho Turi.

Có thể nói, Aspanu đã mang Turi từ cõi chếc trở về. Không có Aspanu, Turi chắc chắn đã chếc. Kể từ đó về sau, Turi đặt tính mạng của mình vào tay Aspanu. Theo giả thuyết của mình thì, có lẽ chính vì đặt tính mạng mình vào tay Aspanu, nên sau lần chếc hụt đó, Turi luôn sống sót một cách thần kỳ khỏi những cuộc amsat, giec chóc của các phe đối lập. Bởi vì quyền quyết định mạng sống của Turi kể từ hôm đó không nằm trong tay số phận nữa, mà đã được trao riêng cho Aspanu và chỉ Aspanu thôi.

Sau khi bắn chếc viên cảnh sát, bọn họ trở thành sơn tặc. Turi là chủ tướng thì Aspanu là phó tướng. Aspanu luôn bọc hậu cho Turi và hỗ trợ Turi, giữa họ không có gì giấu diếm nhau cả. Băng cướp của họ ngày một lớn. Turi, vì thật lòng quan tâm đến dân nghèo, luôn chia chác mọi tài sản cho đàn em và dân nghèo mà gần như không giữ lại chút gì cho mình như những tên cướp khác, nên người Sicily ngày một yêu mến và ngưỡng mộ Turi. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tạo nên cho mình một "vương quốc" riêng với những thần dân vô cùng trung thành, chống lại cả chính quyền Ý, các chúa đất lẫn các thế lực mafia đang lồng lộn lên vì bị hớt tay trên.

Khi nhìn vào tính cách và đặc điểm của hai nhân vật, thường thường người ta sẽ nghĩ rằng Aspanu mới là đứa nắm đầu Turi, là ông chủ của Turi, hoặc nếu nói đến việc lớn thì Pis mới là đứa làm nên việc lớn. Vì Aspanu thâm độc, tính toán, gian xảo, không vọng tưởng những điều xa vời, còn Turi nghe qua tưởng như một đứa trẻ con muốn chơi trò anh hùng. Nhưng không, thực tế thì người làm nên được việc lớn mới là Turi, chính cái sự chơi đẹp, sự ngây thơ tin vào lý tưởng của anh, sự hào hùng khí phách đó, và dĩ nhiên không thể thiếu đầu óc thông minh mới là thứ khiến anh trở thành lãnh đạo, được Aspanu tin yêu, được dân Sicily nể phục, ủng hộ vì họ biết rằng Turi đang giúp họ. Trong những vụ chia chác của cải, đàn em cũng chẳng hó hé gì vì Turi gần như không chiếm cho mình lượng của cải lớn và giá trị mà chia tất, từ đó tạo nên được cơ đồ được người người ngưỡng mộ.

Vấn đề cốt lõi nằm ở "ý chí". Aspanu tuy gian xảo, bạo lực, nhưng Aspanu chỉ mong thu vén phần lợi về mình. Do đó, hắn không có ý chí làm nên được việc lớn. Giả như cơ đồ hắn đang lên, mà mafia thương thuyết, ngả bài, ngả tiền ra cho hắn là hắn bỏ hết theo ngay. Nhưng mà Turi thì có mục tiêu, ý hướng rõ ràng, Turi tin vào đó và do đó, ý chí của Turi mạnh mẽ hơn Aspanu. Mà vì mong muốn vào mục tiêu của Turi mạnh mẽ, nên Turi dễ dàng nhìn ra được những mưu đồ và bẫy rập mà các thế lực ngả ra cho anh ta hơn là bị mối lợi làm mờ mắt. Người mà không ham tiền, không ham sắc thì thực sự rất khó đối phó. Mafia không đối phó được với Turi, nhưng mafia đối phó được với Aspanu. Từ Aspanu, họ nắm được gót chân của Turi.

Câu hỏi ở đây là, tại sao Aspanu lại phản bội Turi? Tại sao lại phản bội ngay trước khi Turi chuẩn bị trốn thoát sang Mỹ? Tại sao lại phản bội ngay cả khi hắn thương Turi rất nhiều?

Ừ, tại sao?

Người ta ví Aspanu là Judas của Turi. Mình không cho là thế. Judas bán Chúa vì 30 đồng bạc (ừ mình từng đọc đâu đó 30 đồng hồi ấy đủ mua vài mảnh đất thì phải). Nhưng Aspanu không "bán" Turi để đổi lấy cái gì hết. Thực tế thì, hắn chẳng được cái gì từ cái chuyện phản bội đó cả.

Để hiểu được động cơ của Aspanu, ta cần quay ngược lại thời gian mà kỳ bầu cử Ý diễn ra. Chúa Trùm mafia của Sicily là lão Croce móc nối Turi với chính quyền để ăn gian bầu cử. Turi không muốn đảng cánh tả lên cầm quyền, nên đã đồng ý hỗ trợ chính quyền đàn áp cánh tả với điều kiện sau khi kỳ bầu cử diễn ra thì họ phải xóa đi bản án tử hình treo trên đầu Turi. Để làm tin, các vị chính khách và ông trùm Croce đã giao cho Turi các bản hợp đồng, lá thư, văn kiện có bút tích của họ. Do đó, nếu giữa đường họ quay sang lụi Turi, thì người thân, bạn bè của Turi sẽ tung tập tài liệu đó ra cho báo chí và "quất sụm" cả đảng cầm quyền.

Nhưng mà, như Chúa Trùm Croce đã nói, giặc mà bắt tay với chính quyền, thì kết quả hoặc là sẽ chếc ngắc, chếc tức tưởi, hoặc là sẽ phải làm chó săn cho chính quyền. Croce móc nối Turi với chính quyền, vừa là để hốt bạc từ đảng cầm quyền, vừa là để triệt luôn đối thủ một mất một còn của lão. Quả vậy, Croce sai người bắn chếc dân thường rồi đổ tội cho Turi. Rồi cái bản án bắn dân thường đó trở thành miếng mồi ngon cho nhà cầm quyền. Sau khi quyền lực được trao tay, các ngài tuyên bố vì cái án kia mà không xóa tội cho Turi được, sau đó, họ tiến hành khủng bố và truy quét băng cướp của Turi Guilliano.

Đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng đó, Turi đâm mết một cô nàng là Justina. Anh mết cô, và anh hỏi cưới cô đàng hoàng với bố cô. Khi anh hỏi cưới Justina, anh yêu cầu Aspanu rời đi để anh nói chuyện riêng với bố cô gái. Aspanu ngạo nghễ nói rằng giữa hắn và Turi chưa bao giờ có chuyện gì phải giấu nhau, nhưng vẫn rời đi theo ý của Turi. Chi tiết này chỉ được mô tả trong vài dòng, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến cốt truyện.

Turi cưới Justina, họ có 3 ngày trăng mật. Trong 3 ngày trăng mật đó, Turi để đàn em và tay chân mình thành lập vành đai bảo vệ quanh nơi họ ở, không được để Justina sợ hãi vì bất kỳ cảnh máu me nào. Phía bên trong đại bản doanh là Turi hạnh phúc với vợ, phía bên ngoài là anh em, tay chân của Turi đang liều mình đối đầu với cảnh sát.

Aspunu hỏi, này Turi, chỉ vì một con nhỏ thế này có đáng để bọn tao liều mạng như vậy không?

Turi đáp, tao đang hạnh phúc mà mày.

Điều này có lẽ đã trở thành cái gai đâm trong lòng Aspanu.

Sau đó, vì không muốn cô vợ Justina chịu cảnh mất chồng sớm, nên Turi đã đồng ý với lời đề nghị tị nạn sang Mỹ để thoát sự bao vây của chính quyền, dưới sự bảo trợ của nhà Corleone. Justina lúc ấy đã có thai, và được mang sang Mỹ trước. Trong khi đó, mình nhớ trong sách có một chi tiết mà Micheal Corleone (hay Turi nhỉ?) đã hỏi Aspanu có muốn đi sang Mỹ không, Aspanu nói, tao không đi Mỹ đâu, tao muốn chếc ở đất Sicily này thôi.

Sự sống chếc của Turi liên quan mật thiết đến tập tài liệu tố giác chính quyền. Trong quá trình đào thoát khỏi Sicily, Turi đã giao tập tài liệu cho ông bố đỡ đầu Adonis của anh, còn địa điểm, nơi chốn của anh thì chỉ có Aspanu biết. Mà chính quyền thì muốn lấy lại tập tài liệu trước khi giếc Turi. Điều này có nghĩa là, nếu muốn giếc Turi, thì cả Adonis lẫn Aspanu đều phải phản bội Turi cùng một lúc. Adonis nếu đưa tập tài liệu mà Aspanu không tiết lộ nơi ở của Turi thì cảnh sát cũng không bắt Turi được, mà Aspanu có chỉ điểm Turi mà Adonis không đưa tập tài liệu thì chính quyền cũng không thể xử Turi.

Tuy nhiên, khi biết được Turi giao mạng sống của anh vào tay mình, nhưng lại không hề tin tưởng đến nỗi cho mình biết vị trí của tập tài liệu, Aspanu đã vô cùng thất vọng.

Như vậy, đáp án cho sự phản bội của Aspanu chẳng hề là 30 đồng bạc. Đáp án cho sự phản bội đó là một lý do rất cảm tính, chẳng hề ăn nhập gì với bản chất ma mãnh, xảo quyệt, tham lam của Aspanu, đấy là, Aspanu giếc Turi vì Aspanu sợ rằng hắn và Turi không còn có thể ở trong cùng một thế giới nữa.

Turi giờ đây đã có vợ con. Anh ta có một nơi để trở về. Mỹ chào đón Turi, nhà Corleone trọng nể Turi, tất cả mọi người đều yêu thương Turi. Nhưng mà Aspanu, hắn có cái gì? Không vợ không con. Không danh tiếng. Trong băng cướp thì hắn chỉ là một cái bóng mờ nhạt của Turi. Thảm hại. Dần dần, Aspanu nhận ra, Turi không còn có thể là anh em cột chèo với hắn, kề vai sát cánh với hắn, ăn ngủ đều có hắn nữa.

Tất cả những điều ấy, Aspanu có lẽ cũng có thể chấp nhận được. Hắn thương Turi mà! Vì Turi, cả mạng hắn hắn còn không tiếc. Hắn chấp nhận được hết! Cho đến khi chính vật thể cũng có ý định cắt rời mình khỏi cái bóng. Turi không tin tưởng Aspanu 100%, mà giao tập tài liệu cho Adonis và nhà Corleone.

Ừ, không chỉ có thế giới của Turi là vô tình dần tách khỏi thế giới của Aspanu. Chính Turi, Turi mà hắn không tiếc cả mạng sống, cũng không tin tưởng hắn, cũng muốn tách ra khỏi hắn. Đây là giọt nước tràn ly khiến Aspanu trở nên tuyệt vọng. Turi có tất cả, nhưng hắn chỉ có Turi thôi. Turi từ chối tin hắn, thì cả thế giới của Aspanu đổ sụp.

Trong sách, Aspanu đã phản bội Turi chính thức 3 lần. Tuy nhiên, 2 trong 3 lần phản bội đó cũng không thực sự là "phản bội".

Lần thứ nhất: Turi muốn trước khi rời khỏi Sicily sẽ làm một vố để đời, đó là amsat ông trùm Croce vì những vố cay độc mà lão đã chơi Turi. Aspanu biết về vụ ám sát, nên đã báo cho ông trùm Croce khiến ông trùm Croce tránh khỏi vụ amsat kịp thời. Lão Croce khoái lắm, vời Aspanu tới, tưởng là Aspanu làm vậy là về phe lão chống Turi. Nhưng Aspanu đã trả lời: không, tôi làm vậy đếch phải vì thương thảo gì ông. Tôi làm vậy vì Turi. Turi sắp trốn sang Mỹ, nó muốn chơi cú chót, mạng đổi mạng. Nhưng mà giờ nó mà giêc ông thì nó hết đường trốn. Giờ tôi ngăn nó giếc ông để nó trót lọt sang Mỹ, nó trốn sang Mỹ được thì nó cũng nổi dậy phục thù ông được.

Lần thứ hai: Lão Croce ép Aspanu khai ra điểm hẹn của hắn với Turi. Aspanu đã khai ra điểm hẹn thật, nhưng hắn không khai điểm hẹn dự phòng. Hắn biết Turi ngửi thấy mùi bất thường thì sẽ đến điểm hẹn dự phòng đó.

Nghĩa là, trong cả hai lần phản bội này, Aspanu đều không nhằm đến tính mạng của Turi.

Hai lần phản bội này không thực sự là phản bội, nhưng đã phủ bóng trong lòng hắn. Dưới góc nhìn của người đọc, mình không thấy hắn phản bội, và cái việc hắn báo cho Croce về vụ amsat chỉ là muốn Turi toàn mạng. Nhưng dưới góc độ của Aspanu, cho dù động cơ có là gì đi nữa thì hắn cũng đã phản bội lại Turi, người đã tin tưởng giao tính mạng vào tay hắn. Cái bóng phản bội lại vật thể của nó là đi ngược lại với bản chất của cái bóng. Lương tâm hắn chịu đựng sự dày vò và hoảng sợ khủng khiếp.

Lần thứ ba: Aspanu đến điểm hẹn dự phòng, bị Turi hù một vố như trẻ con nghịch ngợm với nhau, nhưng lại làm Aspanu hoảng loạn. Những lời buộc tội, chỉ trích, thất vọng vì hắn phản bội tràn ngập trong đầu hắn. Trong cơn hoang tưởng, hắn rút súng, chĩa súng vào người mà hắn thương yêu nhất thế gian này. Chẳng phải vì chính quyền ra lệnh, cũng chẳng phải do lão Croce ép buộc. Hắn rút súng chỉ đơn giản là vì hắn sợ Turi biết về hành động phản bội của hắn.

Và thế là xong chuyện.

Bảy năm trước, Aspanu đã mang Turi từ cõi chếc trở về. Nay, Aspanu cũng là người trao Turi vào tay Thần Chế//t.

Một trong những sự kiện ảnh hưởng đến hành động bắn Turi của Aspanu, có lẽ là sự kiện mà Turi đã "xử" một thằng đàn em vốn khá trung tín trong băng của anh ta vì tội phản bội. Passatempo, trong một phút mờ mắt đã nhận tiền của Croce để bắn vào những người dân vô tội ở Portella. Vụ đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của Turi, và là sự kiện góp phần khiến cho án tử của Turi không xóa được. Trước khi chếc, Passatempo đã nói:

"Nhưng, tao đã giết cả trăm mạng rồi, mà mày có phàn nàn, trách móc gì đâu. Vụ Portella cách nay cũng đã hai năm rồi. Tao sống chung với mày cũng đã sáu bảy năm nay, chớ đâu phải ít. Trong suốt thời gian đó chỉ có mỗi một lần đó là tao không nghe lời mày. Thằng già Croce đã thuyết phục tao là mày không thể nào biết được. Lão cũng nói là bắn hù theo kiểu mày chưa đủ "đô", dân nó cóc sợ, không chắc ăn. Với lại, vài mạng người chết có nhằm nhò mẹ gì, so với số người mà tụi mình đã "xịt". Vậy mà mày làm chi dữ vậy. Ngoại trừ lần đó, tao chưa bao giờ tỏ ra bất trung với mày."

Và Turi đã bắn chếc Passatempo. Bắn gã, ngay trong tuần trăng mật của mình, ngay trong một căn nhà nguyện.

Sự kiện này nói lên rằng, Turi không dung thứ cho kẻ phản bội. Kể cả là với người mà anh ta đã sống chung sáu, bảy năm trời. Kể cả khi sự phản bội không hề nhằm vào tính mạng của Turi. Đó không chỉ là cái tàn nhẫn của riêng Turi, đó còn là cái tàn nhẫn của người Sicily, của mafia vùng đó. Phản bội là chếc. Vậy thôi. Không có khoan hồng, tha mạng, chuyển công tác, đoái công chuộc tội gì ráo. Sự khắt khe như vậy được đặt ra để giữ bí mật cho tổ chức, và đặc biệt là giữ mạng cho các ông trùm, nào ai ngờ, cũng chính tại sự khắt khe đó mà Turi đã phải ngã xuống tại đất Sicily?

Aspanu, một kẻ gian manh, dối trá, lọc lừa, thủ đoạn, khi đến với lão Croce có thể có suy nghĩ rằng hắn làm vậy để cứu Turi, nhưng khi bước ra khỏi chỗ lão Croce, hắn hiểu rằng hành động phản bội của hắn sẽ khiến Turi ghê tởm hắn, không tha thứ cho hắn, trách móc hắn, truy sát hắn. Do đó, hắn bắn Turi trước khi Turi biết được hành vi phản bội của hắn. Hắn thà để Turi chếc tại đây, rồi hình ảnh Turi gắn bó keo sơn sẽ ở lại với hắn mãi mãi, còn hơn là để Turi sống và trở nên thù hận hắn.

Đó là lý do tại sao mình không cho rằng Aspanu là Judas. Bởi, Aspanu không hề bán Turi với một đồng nào cả.

Aspanu, không hiểu hắn sẽ nghĩ gì khi biết rằng Turi cho đến chếc vẫn không hề oán hận hắn, vẫn nghĩ về tuổi thơ hai đứa nó nắm tay nhau chạy qua những rừng hoa thơm ngát, những ngọn núi, những dòng sông. Turi đã yêu mến Aspanu cho đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình.

Lần xử tử Passatempo không chỉ ảnh hưởng đến Aspanu, mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của Turi. Khi xử tử Passatempo, nghe lời chất vấn của gã, đầu Turi vọng lại những lời sau:

"Việc này có đáng gì so với biết bao nhiêu người đã bị mất mạng vì chúng nó. Chi mà dữ vậy. Qua từng ấy năm trời làm thằng ăn cướp, bộ thằng Turi Guiliano không giết người chắc? Bộ thằng Guiliano không tàn bạo chắc? Xử tử thằng cha thợ hớt tóc, đóng đinh tên giả danh giáo sĩ, giết không tiếc tay mấy thằng chỉ điểm, làm thịt mấy thằng cớm, bắt cóc tống tiền... Những cái đó là việc làm phúc đức chắc? Nếu Passatempo là giống súc sinh lớn lên như dã thú, thì Guiliano là cái gì? Thánh chắc? Chúa tể Sicily chắc...".

Và, sau khi Turi chếc, lão Croce đã nói về Turi thế này:

"Thằng nhỏ thiệt ngon, chúng ta ai nấy đều yêu thương nó. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống được với nó. Nó cứ muốn thay đổi cả thế giới này. Nó yêu con người. Nhưng thử hỏi, có mấy ai giết người nhiều hơn nó? Nó tin Chúa, nhưng lại bắt cóc Đức Hồng Y giáo chủ."

Đúng vậy. Bi kịch của Turi Guilliano chính là, cố gắng xây cho mình một ngọn tháp Babel. Anh tự cho mình là một vị Chúa, tin rằng mình không thể chếc được, nhân danh Chúa để trừng trị, phán xử sống chếc của người khác. Anh được tất cả mọi người yêu mến, thậm chí kẻ thù không đội trời chung với anh là lão Croce cũng nể phục anh, yêu thương anh như con đẻ, thậm chí còn ra tay "trả thù" Aspanu để tôn vinh anh, dù rằng đòn tấn công của lão vẫn mang tính vụ lợi nhiều hơn vậy. Lão Croce đã từng có ý thả cho anh sống, để anh trốn sang Mỹ rồi đấy chứ? Nhưng anh không muốn, anh quyết phải hạ sat lão, bỏ qua hàng tá cơ hội được sống sót, chỉ bởi vì anh quá tin vào định mệnh của mình, tin rằng mình là một vị thần chứ không phải là một người phàm. Điều đó khiến anh ngã gục dưới họng súng của bạn thân mình.

Đế chế mà Turi Guilliano xây dựng, chẳng khác với Babel là bao. Những người xây tháp Babel muốn lật đổ Chúa Trời, còn Turi muốn làm cách mạng, muốn lật đổ chính quyền. Những người xây tháp Babel phải nói những thứ tiếng lạ, khiến họ không còn có thể hiểu nhau được nữa và tháp Babel bị bỏ dở. Trong băng của Turi, Passatempo tham lam, Terranova bất đắc dĩ, Andolini dính líu với Croce, Sylvestro lưu luyến đời cảnh sát, Aspanu ích kỷ. Và rồi, người thì bị chính băng của mình xử tử, người thì bị người tình phản bội, người thì bị bắn ngay trong trụ sở của cảnh sát, người thì phải tị nạn sang Anh, người thì bắn thủ lĩnh của mình. Mỗi người một mục đích khác nhau, và mỗi người đều chuốc lấy số phận tương ứng với cách sống của họ.

Họ đều là người Sicily, họ đều không hiểu được từ "tha thứ" có nghĩa là gì, mà chỉ có khái niệm giếc hoặc bị giếc. Cách duy nhất để đến với Chúa là yêu thương và tha thứ, nhưng đó lại là hai phẩm chất bị họ khinh rẻ và xem thường. Họ không hiểu rằng, chính mục tiêu muốn lật đổ Chúa Trời mới là rào cản lớn nhất khiến cho không ai có thể chạm đến Chúa Trời.

Chẳng thế, mà sau cái chếc của Turi, ông trùm Vito Corleone và Micheal Corleone đã có một cuộc thảo luận về chủ nghĩa anh hùng:

"Lần đầu tiên Bố Già tỏ ra bực bội. Ông tự tay rót một ly rượu khác. Và làm một hơi. Ông giơ ngón tay chỉ vào mặt Michael:

- Con muốn học. Thì đây, bài học thứ nhất bố dạy con. Lắng nghe cho kỹ. Cái bổn phận đầu tiên của một con người là làm sao để mình còn sống. Sau đó, mới đến cái gì khác. Cái mà thiên hạ gọi là danh dự, là vinh quang gì gì đó thì cũng phải là sau. Sống đã. Không sống, thì khỏi có cái gì hết. Này, cái mà con gọi là nhục nhã ấy hả? Bố lại rất muốn được người ta đối xử như vậy. Trong hoàn cảnh như vậy, bố đã làm điều đó để cứu mạng con, cũng như con đã làm điều tương tự để cứu mạng bố. Nếu không có sự che chở của Ông Trùm Croce, con chẳng có ngày rời khỏi cái đất Sicily rừng rú tàn bạo ấy. Phải biết thế. Con lại muốn là một anh hùng như Guiliano hả? Con lại muốn trở thành một huyền thoại hả? Nghĩa là, muốn chết, hả? Bố thương nó, thương thằng Guiliano ấy, như là con một người bạn của bố. Nhưng cái tiếng tăm của nó, cái danh tiếng của nó, khỏi! Bố xin miễn. Bố không ham. Con còn sống! Còn nó thì đã chết! Con phải luôn luôn nhớ điều này và áp dụng nó trong suốt cuộc đời con. Đó là: sống là để khỏi chết, chứ không phải là để trở thành anh hùng. Với thời gian, anh hùng nào thì cũng có vẻ điên điên, khùng khùng cả.

Michael thở dài:

- Guiliano không còn cách nào khác.

- Nhưng, cha con ta thì may mắn hơn.

Đó là bài học đầu tiên của Michael học được nơi ông bố mình. Và hiện đã học rất kỹ. Đó chính là cái nét độc đáo của cuộc đời hắn. Về sau, bài học đó đã khiến hắn đưa ra những quyết định khủng khiếp mà trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bài học đó đã làm thay đổi hẳn quan niệm của hắn về danh dự. Và hắn kinh sợ chủ nghĩa anh hùng. Bài học ấy làm cho hắn sống sót. Nhưng không làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì, khác với ông bố, Michael rất muốn cái danh tiếng của Guiliano."

Càng tham vọng, càng làm lớn, thì càng đừng bao giờ tự cho mình là Chúa, đừng bao giờ tin rằng mình trỗi hơn người bình thường, mình được ưu ái nên mình sẽ không chếc. Savior Complex chính là thứ khiến bao vị anh hùng mắc kẹt ở sông Acheron trong suốt hàng nghìn năm lịch sử loài người.

Micheal là một người mang trong mình khao khát được làm anh hùng. Chẳng phải chính hắn đã tình nguyện đầu quân vào WWII và trở thành anh hùng chiến tranh đấy sao? Nhưng mà không được, không được rồi. Kể từ khi hạ sát gã cớm và thằng đường Thổ, Micheal không thể được là một người bình thường với lý tưởng xả thân cứu người được nữa. Cái chếc của Turi đã hoàn toàn dập tắt khát vọng anh hùng bên trong hắn, góp phần dẫn hắn vào con đường kế thừa sự nghiệp mafia sau này.

Tự cho mình là thần, tự tin rằng mình không thể chếc, Guilliano đã sống như vậy đó! Nhưng mà, điều đó không có nghĩa rằng chủ nghĩa anh hùng của Turi Guilliano chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cá nhân chính người anh hùng đó, dù rằng điều tốt đẹp ấy đến thật muộn màng, dường như là một điều vô ích đối với người đã khuất:

"Ông giáo sư và Ông Trùm quay ra về. Một dãy dài xe lừa kéo đang chờ trước nghĩa địa. Trên mỗi phân vuông của mỗi xe đều sơn màu lòe loẹt, vẽ lại các sự tích của Guiliano và Pisciotta. Nào là cướp tư trang của bà công tước, nào là cuộc hạ sát tập thể tất cả các sếp Mafia. Nào là cuộc sát hại Guiliano do chính tay Aspanu thực hiện. Ông giáo sư dường như đã biết tất cả những sự tích đó. Ông cũng biết rằng, mặc dù là một con người vĩ đại, Ông Trùm chắc chắn sẽ bị chìm sâu trong lãng quên. Rằng, vậy mà Guiliano sẽ sống mãi. Huyền thoại về Guiliano ngày càng lớn lên, càng thêm đậm đà, càng thêm sức lôi cuốn. Đã có vài người tin rằng Guiliano không chết. Hắn còn đang thét vang trên rặng núi Cammarata. Có người tin rằng vào một ngày vĩ đại nào đó hắn sẽ phục sinh để bẻ gãy xiềng xích và đưa Sicily ra khỏi cảnh nghèo đói, áp bức, bóc lột, bất công. Trong hàng ngàn thôn xóm có những ngôi nhà xây bằng đá thô sơ và dơ bẩn, trong những ngôi nhà đó, những đứa trẻ chưa ra đời mà đã biết cầu nguyện cho hương hồn Guiliano và cầu mong hắn phục sinh.

Và, Pisciotta – với cái tâm hồn tinh quái của y – như người ta nói, vì đã không chịu nghe ông Hector Adonis kể chuyện hiệp sĩ Roland và Oliveier, nên đã quyết định đi theo con đường khác? Công bằng mà nói thì lẽ ra Pisciotta cũng phải chìm trong lãng quên. Nhưng vì y đã phạm nhiều tội ác quá lớn, nên y cũng được đứng bên cạnh Turi yêu quý mãi mãi."

Đến đây, mình xin trích một lời thoại mà ĐTC John Paul I đã nói trong The Godfather III, bộ phim mà Mario Puzo, tác giả của cả thiên truyện Bố Già và Đất máu Sicily, đã tham gia viết kịch bản:

"(nhặt hòn đá từ trong bể nước) Hãy nhìn hòn đá này xem. Nó đã ở trong nước lâu lắm rồi, nhưng nước vẫn chưa thấm vào. (đập hòn đá vỡ đôi) Nhìn này, hoàn toàn khô. Đối với người dân Châu Âu cũng thế thôi. Hàng bao thế kỷ nay, vây quanh họ là đạo Cơ Đốc, nhưng Chúa vẫn chưa đi vào lòng họ."

Lão Croce sạn sỏi, ranh ma, quyền lực là vậy đấy. Ấy mà, lão bị ràng buộc bởi những tham lam, vụ lợi nhỏ nhen của con người, lão cũng như hàng nghìn người khác mờ mắt vì quyền lực, như ở Rome, ở Sicily, ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, nên lão rồi sẽ bị lãng quên chẳng sớm thì muộn. Vậy mà, một kẻ ngây thơ như Turi Guilliano, một kẻ mà tất cả mọi người đều cho rằng là ngu ngốc, là viển vông, đã trở thành huyền thoại bất diệt của Sicily. Chừng nào loài người vẫn còn bị áp bức và cùng khổ, chừng nào loài người vẫn còn trả thù lên đầu nhau, giêc hại nhau, thì chừng đó, trong thâm tâm của người Sicily, Turi Guilliano vẫn sẽ mãi là một "vị thần" bảo hộ cho họ, cho những rên xiết dưới tội ác và đói nghèo của nhân loại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro