(22) Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Chấp niệm
Tác giả: Nhược Mộng Kỷ Hà/ KhuynhDi
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, cổ đại, ngược
Tình trạng: 1 chương - hoàn
Reviewer: Liên

Nội dung:

Mỗi một ký ức chưa bao giờ là dư thừa . Chỉ cần nhớ về nhau ắt có duyên phận với nhau .

Chỉ muốn trông xem bóng dáng người , chỉ muốn nhìn một thoáng nét mặt người .

Minh Tịch, cho dù ngươi có trở về hay không, ta vẫn sẽ đi tìm ngươi .

===================================

Review:

Sau khi review Tương Ly, tôi lại tiếp tục đảm nhận đơn Chấp niệm đây. Vì cùng tác giả, khác thời điểm viết nên có lẽ tôi sẽ so sánh cả hai để chỉ ra những ưu nhược điểm của trước kia và bây giờ.

Đầu tiên, với tên truyện Chấp niệm cũng đã đủ để khiến người đọc bắt đầu suy nghĩ rồi. Thế nào là chấp niệm? Và rồi sao chấp niệm lại tồn tại trên thế gian này? Chỉ nhiêu đó thôi, người đọc có thể dễ dàng cảm nhận được đây là một câu chuyện tình buồn.

Và đúng là thế, Chấp niệm không chỉ đơn thuần là chấp niệm, mà nó còn có cái gì đó hơn cả thế. Tôi khi đọc từ những dòng đầu, khi bắt gặp ngay cảnh trời mưa đầy buồn bã, cảm giác cũng thấy cơn mưa đó đã từng xuất hiện rất nhiều trong cuộc đời của mỗi con người, cơn mưa của sự buồn bã.

Truyện trình bày không được đẹp lắm, chắc do cách nhìn nhưng nhiều đoạn tôi lại thấy khá chướng mắt khi cậu cách dấu kiểu này "abc , xyz" chứ khong phải "abc, xyz". Mấy đoạn nhấn mạnh in đậm mà cách giữa nhìn vào không được đẹp mắt mấy.

Lỗi chính tả ít, vẫn được sự hăm chút truyện như Tương Ly. Tính ra cậu là một tác giả có tâm vì cả 2 đoản tôi review nội dung đều có ý tưởng, diễn đạt tốt, lại ít lỗi type nữa. Nhưng không phải không có lỗi, dù sao cũng cần đọc lại truyện lần nữa nhé.

Truyện này giới thiệu khá tốt, chỉ có dòng thứ hai lặp từ "người" lại nên hơi bị mất cảm xúc chút. Xét nội dung mà nói, Chấp niệm đau buồn hơn Tương Ly nhiều, nhưng về cảm xúc lại thấy truyện này không được mãnh liệt bằng Tương Ly của cậu.

Diễn đạt của truyện này khá ổn, nhưng xét về chi tiết các đoạn cảm xúc của Hàm Quân thì chưa lên được cao trào. Cùng là kiểu viết chắp nối nhưng Tương Ly lại thành công hơn ở Chấp niệm chỗ cảm xúc và văn phong. Ở Tương Ly tôi dễ dàng cảm nhận được tình cảm của Lạc Hà, cũng như tính cách của y hơn là Hàm Quân. Hàm Quân, y vẫn có gì đó bí ẩn và khó hiểu, hay nói đúng hơn hình tượng khắc họa chưa được rõ ràng mấy.

Và cảnh Lạc Hà gặp Vân Thước khi cây ngân hạnh nở hoa, nó rất ấn tượng, nhất là khi cậu lấy ngân hạnh, loài cây riêng biệt ít ai sử dụng. Còn bên Chấp niệm thì có lẽ là do cậu cố ý chăng, khi Hàm Quân kể lại lần đầu gặp không có chút đặc biệt hay ấn tượng nào là bao.

Theo tôi nghĩ, với một nam nhân thù hận đầy mình, khi gặp một người mình đac từng nghe danh và so sánh với người trước mặt ấn tượng sẽ mạnh hơn. Đoạn đó nên khai thác cảm xúc của Hàn Quân thêm.

Xét về văn phong, không khí bao trùm quanh Tương Ly là nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó buồn man mác. Còn ở Chấp Niệm thì văn phong là một mảng đen xám bao quanh truyện, mưa rơi và một nam nhân giữa trời. Nhưng vẫn chưa đủ, cảm giác buồn đau đáu nhưng chưa tới, vẫn còn thiếu gì đó đủ khả năng để khiến độc giả thật sự hòa mình vào với Hàm Quân, hay là khóc vì y.

Chấp niệm nếu đọc kỹ tôi vẫn có một thắc mắc, khi hoàng cung gửi vương ấn cho Hàm Quân, gia có quỳ dập đầu hay an ủi y đừng quá đau lòng là giả hay thật lòng? Nếu thật lòng thì hoie vô lý chút vò chắc cậu cũng biết, thời xưa cấm kỵ loại tình yêu xảy ra giữa hai người đồng giới. Dù sao cậu cũng cần coi lại đoạn đó nhé.

Trong truyện, tôi thích cách cậu biểu đạt của Hàm Quân, cách mà y nhớ về Minh Thịch, cách y chờ đợi hắn, tất cả đều có gì đó quá đỗi si tình nhưng cũng không kém phần đau thương. Tình yêu của y, là có chút cố chấp, chút bi thương, chút cô độc, chú mù quáng, cũng có chút gì đó bí ẩn và khó hiểu. Hàm Quân thật ra giống một kẻ điên, chấp mê bất ngộ không có lối thoát, giống như rơi vào bể trầm luân mãi mãi. Hàm Quân cũng giống một kẻ ngốc, kiên nhẫn, cố chấp chờ đợi mòn mõi bấy lâu nay. Thời gian đằng đẵng mà tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hàm Quân nếu không có phần điên ấy trong người, có lẽ y sẽ chẳng bao giờ đợi hắn. Nhưng mà, chờ đợi vốn chưa bao giờ là hạnh phúc.

"Một lần chờ liền đến bảy năm."

Và kết thúc của Chấp niệm, cảm giác khá buồn lòng, và hơi mơ hồ, hệt như màn sương phủ xung quanh mắt vậy. Đối với tôi, kết của cậu như vậy rất hay và đặc biệt, vì nó gợi cảm giác tò mò cho độc giả, hay chăng là sự đau lòng cho sự ngu ngốc của Hàm Quân. Cuối cùng hắn có về đón y hay không, chẳng ai biết. Y có tìm thấy hắn hay không, chẳng ai hay.

=============================

TỔNG KẾT

Ưu điểm
_ Nội dung được, có dáng tạo và khai thác được,
_ Điễn đạt trôi chảy, liền mạch.
_ Văn phong có nét riêng, đồng thời phù hợp với truyện.
_ Khắc họa hình tượng nhân vật ổn.

Nhược điểm
_ Có vài lỗi type.
_ Đôi chỗ cần khai thác nội dung lẫn cảm xúc sâu hone.
_ Trình bày chưa được đẹp mắt.

============================

Đôi lời của Liên

Ngồi thức nguyên đêm chỉ vì thương Di chờ lâu nên cóp làm :< Hại t lại không được ngủ đmmmm. Nói thật t vẫn thích Chấp Niệm hơn Tương Ly vì vẫn yêu Hàm Quân nhất hihi :)) cưng có hàng rồi nhé, húc may mắn trong tương lai :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro