(23) Thanh Xuân, Tôi Nhớ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Thanh Xuân, Tôi Nhớ Cậu

Tác giả: Sarah_Nguyen

Thể loại: Oneshot, ngược, đơn phương

Số chương: 1 (End)

Người review: Rii

--------------

"Có một giấc mộng mang tên kí ức

Có những nỗi đau mang tên hoài niệm

Có những tình yêu gọi là lặng thầm

Có một thanh xuân mang tên cậu."


***

Thanh xuân, là một tuổi trẻ đầy những biến cố cùng khờ dại. Bước qua thanh xuân, ta mới đến con đường trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, và sự nghiệp ở tương lai.

Có những người may mắn được hạnh phúc, có những người mừng rỡ vì được trao cơ hội!

Nhưng...

Có những người lại âu sầu trong luyến tiếc, hối hận... Và thậm chí là đau đớn theo mãi về sau.

Thanh xuân của mỗi người luôn có một sự khác biệt. Ví như thanh xuân của nhân vật chính trong truyện, Đó là một chàng trai! Cuội nguồn của sự sống và kéo cô ra khỏi bóng tối u ám. Cô ấy đã gọi chàng trai đó là, "Thanh xuân của tôi".


***


"Một khúc nhạc mãi không viết lời, cuối cùng bị thời gian vùi lấp.

Một mối tình mãi chẳng viết tên, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong im lặng.

Vậy mà, bóng hình ai vẫn mãi khắc sâu, thời gian mãi chẳng phai nhoà.

Lời hứa người từng hứa, phải trăng đã hoà cùng gió mây?"

• Khi nói về thanh xuân, người ta thường ví von như một mối tình Đơn Phương. Thầm lặng hoặc không có hồi kết.

Ở bốn câu thơ trên, Mèo đã ví tình cảm của nhân vật chính như là một khúc nhạc không lời. Chưa biết tên, hoặc cũng có lẽ chờ đợi một cái tên được đặt từ chính "cậu ấy". Rii mới đọc đến đó, cũng cảm nhận được sự xót xa cùng chờ đợi mỏi mòn. Còn có cả sự oán trách, đè nén ở dưới đáy lòng.

Tiếc là, mọi tâm tư tình cảm, phải kết thúc trong im lặng cô đơn.
Trong tim kia khắc sâu một bóng hình, tựa như tia nắng ấm áp chống chọi được với thời gian, mãi không phai nhoà.
Lời hứa vẫn còn, nhưng người đã không nơi đây.

Chỉ có giai điệu buồn vẫn da diết cùng bi thương, nghẹn ngào mãi mãi không nói được thành lời. Và nó cũng như là một bài hát không hoàn chỉnh. Có giai điệu, nhưng lại không bao giờ có cái tên.

***

• Mở đầu bằng tiết tháng 3 ở Đà Lạt, Mèo đã lấy một khung cảnh sắc xuân đâm chồi nảy mầm,  mùa đẹp nhất của thiên nhiên, sức sống. Rii đã nghĩ rằng, nó là một khởi đầu mới chăng? Hay vẫn là sự cô đơn gì đó?

Nhưng không phải, Mèo nhắc tới một thân ảnh nhỏ nhắn đang lẻ bước thẫn thờ. Cô bước thật chậm để cảm nhận khí xuân mát mẻ, và cũng như muốn níu giữ thứ gì đó.

Rii cảm nhận được sự thả lỏng của cô gái sau bao ngày tháng đè nén "một thứ gì đó". Và nó cũng như một quyết định thật lâu, cảm xúc đã bình thản hơn, bây giờ cô gái ấy mới dũng cảm đối mặt vậy.


***


[ Cuối cùng, bước chân cô dừng lại trước một chàng trai. Khẽ nở một nụ cười nhẹ, cô cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dường như chứa cả ngàn bi thương, nhung nhớ:

"Này, Minh Triết, tôi đến thăm cậu đây. Xin lỗi vì bây giờ tôi mới đến!

Không gian im lặng không có tiếng đáp trả, chỉ có những làn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Khẽ đặt chiếc hộp xuống, cô hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm như chỉ mới hôm qua, trong giọng nói còn mang theo sự nũng nịu quen thuộc." ]

• Đọc đến đây, Rii mới đầu hơi nhầm hướng một chút. Đó là cô gái đó nói với một chàng trai thật sự, và chàng trai đó đang bị bệnh. Rii đã ngỡ ngàng trong khi đọc tiếp.

Rồi điều gì ở phía sau thì có lẽ đọc giả cũng đoán được đại khái. Nhưng cái quan trọng là, quá trình cô gái ấy cuốn Rii vào kí ức đó, tựa như Rii đã thật sự chứng kiến tất cả vậy.

Từ khép kín và bóng tối cho đến vùng dậy, lấy lại sức sống.

Sự hồi tưởng bắt đầu từ ba năm về trước, đó là một cô gái có tiền án nghiện ma tuý, ở trường luôn nhận những ánh mắt xấu xí và điều giả dối bao quanh! Họ đều xa lánh cô gái như một thứ gì đó rất ghê tởm vậy.

Cô gái ấy đã luôn nghĩ rằng, đời này sẽ không thể như bao người con gái khác, được nhận sự ấm áp từ người khác.

Cho đến khi... cô gái gặp được cậu ấy! Chính là một mặt trời thu nhỏ trong lòng cô, dịu dàng dỡ bỏ từng mảnh gai trên người cô.

Chính sự kiên trì, sự quyết tâm, sự thân thiên của chàng trai ấy, đã bão hoà được trái tim nhỏ đang được bảo vệ bốn phía. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ cô gái ấy đã mở lòng ra với chàng trai đầy ngốc nghếch đó. Thật lạ.

Bao ngọt ngào, rung động, nhận biết tình cảm của bản thân... cùng rất nhiều cảm xúc đan xen khác đều làm cô gái thật yên bình. Mặc dù cô gái biết, cô biết cậu ấy thích thầm một cô gái khác.


***

[ "Giá như tôi biết, đó là lần cuối cùng tôi được dựa vào tấm lưng ấm áp của cậu.
Giá như tôi biết, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt lấp lánh ánh cười của cậu.
Giá như tôi biết, những giọt nước mắt rơi trên tay tôi là nước mắt của cậu chứ không phải mưa.
Thì có lẽ, tôi sẽ không bỏ lỡ quãng thời gian cuối cùng được ở bên cậu.
Nếu biết đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu, thì có lẽ, tôi sẽ không để mất cậu từ tay kẻ đó, kẻ mang tên... Thần Chết..." ]

• Chính vì sự tự ti, nhút nhát, đã khiến cho cô gái không dám thổ lộ lòng mình. Vì lòng cứ nghĩ, sau này nhất định sẽ được gặp lại, khi cả cô gái và cậu ấy không bị ràng buộc bởi ai, sẽ nói cho chàng trai ngốc nghếch theo sau cô mỗi ngày đó, biết tình cảm của bản thân, mặc cho chàng trai có từ chối.

Thế nhưng... Ngay cả cơ hội để làm điều đó, chàng trai cũng không cho, lựa chọn ra đi một cách thật âm thầm, lặng lẽ... nhưng, cũng chính là cách tàn nhẫn nhất đối với chính cô gái còn đang chớm nở hi vọng về một tương lai mới! Tựa như...

Bản thân cô gái đang chìm đắm trong thanh xuân ngọt ngào, nhưng dường như nó là con dao hai hai lưỡi, từ từ cứa nhẹ vào tim cô đầy vết cắt không nguôi xót xa.


***


Bỗng cô phát hiện một chú hạc màu trắng có kích thước lớn hơn hẳn, dường như được gấp từ một bức thư. Một mặt con hạc được đánh số một ngàn, một mặt khác chi chít chữ. Những dòng chữ tuy không được đẹp mắt nhưng rõ ràng, từng chữ in sâu vào tâm trí cô. Những giọt nước mắt lại một lần nữa tuôn trào. Cô khóc lớn tiếng, khóc như một đứa trẻ. Những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm nén văng vẳng trong nghĩa địa vắng lặng. ]

• Những đoạn văn cuối, đó là những đoạn cảm xúc dâng trào lên tới đỉnh điểm. Rii đã ngỡ rằng, cô gái ấy cứ yếu ớt nỉ non khóc, nhưng nó đã sôi lên sự kích động, sự tuyệt vọng khi không giống như trong cổ tích, chàng trai ấy sẽ một lần nữa hiện ra mà ôm lấy cô gái vỗ về an ủi.

~~~o0o~~~
"Này đồ ngốc, lại đang khóc đấy à? Cậu từng hứa sẽ không khóc khi tớ không ở bên cạnh mà, đừng gian lận đấy! Còn nữa, cậu khỏe không? Bên đó mùa đông lạnh lắm, nhớ đừng để cảm lạnh đấy! À mà tớ sắp đến một nơi rồi, nơi đó xa lắm, tạm thời không liên lạc được. Nếu cậu nhớ tớ thì hãy lên nơi thật cao thả hạc giấy, những chú hạc đáng yêu nhất định sẽ gửi những lời của cậu đến tớ. Đừng lo lắng, tớ vẫn luôn bên cậu mà.
Bình an nhé, bạn của tôi!"
~~~o0o~~~
Tôi nhớ nụ cười ấm áp của cậu.
Tôi nhớ những buổi chiều tà được nhìn thấy cậu phía cuối con đường.
Tôi nhớ giây phút cậu trêu chọc tôi.
Và tôi nhớ cậu, thanh xuân của tôi... ]

-------------

Nhận xét:

- Nội dung khá đơn giản và thực tế với đời thường. Motif tuy cũ, nhưng cũng không gây nhàm chán. Chi tiết hơn thì là ở đoạn cảm xúc dâng trào của nhân vật chính.

- Rii rất thích cách hành văn của Mèo, chậm rãi nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ dồn dập đúng lúc. Mạch văn mượt, ngôn ngữ rất đa dạng và bình dị. Còn phần diễn đạt thì cũng tạm ổn.

- Một chú ý nhỏ là còn vài chỗ Mèo bị lặp từ.

Thật ra thì, Rii rất bất ngờ với sự thay đổi tích cực của Mèo. Rii cảm nhận được rõ rệt, nó hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn đôi chỗ Rii muốn góp ý như sau:

1. Về hồi ức, sao Mèo không diễn tả thêm một chút về kỉ niệm ngọt ngào hay giận dỗi, ghen tuông? Như vậy sẽ càng tạo nên sự thực tế cho 'tình cảm của nhân vật chính'. Tuy One short nó giới hạn tình tiết, nhưng thêm một hai kỉ niệm nhỏ vẫn là đủ dư vị của tình yêu (?)

2. Rii đọc từ đầu đến cuối vẫn chưa biết là, tình cảm của nhân vật chính là Thích hay Yêu. Nó rất mông lung giữa cái ranh giới Thích và Yêu. Nhưng với cảm xúc diễn tả của nhân vật chính, nó giống yêu hơn. Còn nội dung, nó lại giống thích. Sao Mèo không cho nhân vật chính trải qua từng giai đoạn rung động - thích - rồi yêu. Khi nhận được tin cậu ấy chết, sự kích thích khiến cảm xúc của nhân vật chính chuyển sang yêu. Như vậy ở đau đớn phía sau nó được rõ ràng và liên kết chặt chẽ.

Đó là 2 ý Rii muốn góp thêm, hi vọng Mèo nhà ta sẽ thêm những hoàn thiện tích cực nhất cho đứa con tinh thần của mình. ❤ ai nớp diu pạc pạc.

Rii bận nên ngâm đơn lâu quá T.T sorỳ babe nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro