(6)Hoài Quân - Nguyệt Quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tác phẩm: Hoài Quân
•Tác giả: Nguyệt Quế/ NguytQuBakarin
•Thể loại: cổ đại, sủng, oneshot
•Tình trạng: Hoàn
•Review-er: Huỳnh Như

---+---

1. Tên truyện, giới thiệu truyện:

"Hoài Quân" tên truyện mang một chút gì đó hoài niệm, một chút gì đó day dứt làm mình liên tưởng ngay đến một câu chuyện SE, nhớ về một người chồng (đã mất hoặc đã đi đến một nơi nào xa xa lâu ngày chưa gặp mặt).

Về phần giới thiệu truyện, bạn giới thiệu khá tốt tuy nhiên văn án của bạn chưa sát với nội dung truyện cho lắm nhé! Có lẽ nó chỉ liên kết một phần với tính cách nhân vật ta.

2. Về ngôi kể:

Bạn sử dụng ngôi thứ nhất vô cùng thành thạo. Bạn đã đi vào nội tâm nhân vật một cách sâu lắng, nhập vào nhân vật ta - Hoa Vũ chuẩn xác. Nhưng phần đầu, nội tâm và cảm xúc nhân vật ta chưa được đi sâu vào lắm. Cụ thể như xuyên không nhưng lại không cảm nhận được tí gì đó là ngạc nhiên,... Còn về phần giữa và kết thì ô tô kê! ^^

3. Nội dung:

"Hoài Quân" là truyện viết về thể loại xuyên không vì thế nên mở đầu là một chi tiết rất quen thuộc: nữ chính vì bệnh tật mà qua đời sau đó xuyên thời gian về cổ đại và gặp được nam chính là Thái tử của Huyền Vũ quốc - Huyền Mẫn.
Điều đặc biệt chính là nam chính cực kì hiền lành, cực kì dễ thương, cưng vợ vô đối không quen tranh đoạt và không cần cái thứ gọi là quyền lực ấy. Và đây chính là một điểm nhấn trong truyện của bạn.

Chàng không tranh giành ngôi vương nhưng huynh đệ của chàng lại cứ không ngừng hãm hại chàng và gia đình. Chàng đã nhận ra độ quan trọng của quyền lực là như thế nào.
Chàng quyết định tranh giành quyền lực nhưng đó là vì chàng nghĩ cho vợ con. Nhưng đến cuối cùng kết quả lại là nàng trúng độc vì cứu nàng mà chàng phải lẻn vào thư phòng của Tam vương gia, trúng tên độc rồi bị ám vệ chém hai nhát.
Khi chàng tỉnh dậy, chàng nói sẽ không tranh nữa, đợi khi tân hoàng lên ngôi cả nhà ba người về một trấn nhỏ an an ổn ổn sống qua ngày...

Nhưng rồi sao? Câu nói còn chưa được thực hiện chàng đã buông tay rời bỏ thế gian. Chàng ra đi, lòng nàng cũng chết. Nhưng nàng quyết sẽ trả thù cho người nàng yêu.

Thù cũng đã được báo nhưng chàng vẫn mãi không trở lại.

4. Cảm nhận:

Truyện bạn rất hay, rất sâu sắc, đứa người đọc từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, từ vui đến buồn.

Bạn viết tốt lắm! Bạn đi sâu vào tâm lý nhân vật rất tốt nhưng bạn cần thêm một tí miêu tả nữa, để truyện thêm phần sống động.

Phần đầu, ngay chỗ giới thiệu tuổi tác của nhân vật ta, bạn có thể giới thiệu luôn tên nhân vật. Thật sự là lúc đầu mình đọc thẳng vào truyện luôn (không đọc qua phần giới thiệu) đọc xong mới phát hiện mình chưa biết tên nhân vật nữ chính chỉ biết chàng gọi nàng ta là "Hoa nhi" thôi. Nên mới lớ ngớ quay lại đọc phần giới thiệu. Thói quen này không chỉ có mình đâu, nhiều người lắm ấy!

Trong truyện có vài chi tiết phi logic.
*Ví dụ:
- Chàng vừa gặp nàng đã yêu? Cái này ở hiện đại là tiếng sét ái tình hay nói thẳng ra là bị Thiên Lôi đánh rồi yêu =.= Bạn có thể thay đổi bằng lí do khác.
- Thái y nói nàng lục phủ ngũ tạng dập nát, theo như mình nghĩ thì dập nát là nàng ta đã chầu trời. Bạn có thể chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Còn một vài từ ngữ hơi mang hướng hiện đại hóa. Vì là cổ đại nên bạn cần dùng những từ ngữ thích hợp hơn nhé! Có những đoạn dùng từ hiện đại hơi nhiều.

Đoạn kết mình nghĩ bạn có thể viết một câu gì gì đó tựa như "Vĩnh biệt nơi đã từng là người ta yêu" để làm điểm nhấn ở cuối câu truyện.

5. Tổng kết:
♚Ưu điểm:
Văn phong mượt mà, nhẹ nhàng
◆Suy nghĩ một cốt truyện vừa mới vừa cũ, rất thú vị
◆Xây dựng tính cách nhân vật rất tốt
◆Diễn tả tâm lý nhân vật rất chuẩn xác.
◆Không sai lỗi chính tả (soi dữ lắm á! Cơ mà không thấy một lỗi nào cả!)

♚Nhược điểm:
◆Sử dụng một vài từ ngữ còn mang tính chất hiện đại (ít thôi)
◆Sử dụng dấu câu chưa đúng làm câu văn hơi lủng củng

Đôi lời:
Mình thật sự rất rất thích truyện của bạn. Chắc có lẽ bạn đã dành tình cảm rất rất nhiều cho 'đứa con' này.
Chúc bạn thành công trên con đường viết lách nhé!

P/s: Không gây war. Do là cảm nhận riêng của mình nên có gì sai sót hay quá thẳng tính mong bạn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro