(7) Diary of her life - Nở Nở/ Ugly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Diary of her life_Nhật ký cuộc đời của cô ấy
Tác giả: No_No_aka_Ugly (Nở Nở/ Ugly)
Thể loại: Twoshort.
Tình trạng: Đã hoàn
Reviewer: Liên

• Cô ấy lớn lên thật khó khăn.

Lớn lên trong sự chì chiết, mắng nhiếc.

Mang trên mình vết thương lòng lớn đã thành sẹo nhưng vẫn nhói đau.

Cô ấy, một người bạn thật im lặng của tôi.

Cô ấy, một cô gái Song Ngư tưởng chừng yếu mềm nhưng lại mạnh mẽ không ngờ.

Cô ấy, một ngọn cỏ dại xác xơ giữa dòng hoang mạc lạnh lẽo. •


o0o

Khi đọc giới thiệu câu truyện, Liên quả thật đã khá tò mò về nội dung. Và vì đã đọc tên truyện nên cứ nghĩ truyện sẽ kể theo ngôi nhân vật chính của chúng ta là "Cô ấy". Nhưng truyện thật sự đã làm Liên rất bất ngờ khi "Cô ấy" chỉ là một người được nhìn từ góc độ của người khác. Đấy là một điểm cộng cho truyện.

Về phần giới thiệu, tác giả đã viết khá tốt, không lộ rõ nội dung, nhưng phần nào vẫn hiểu được truyện muốn viết về điều gì. 

Cô ấy? Một danh từ chung đã trở nên quá quen thuộc với tất cả mọi người. Thế ở đây, cô ấy là ai? Cô ấy ở đâu? Và cô ấy đóng vai gì trong truyện?

Đây là một điều tuy nhỏ cũng kích thích được một ít sự tò mò của độc giả. Truyện không mang nội dung quá mới mẻ nhưng không quá nhàm chán.

Cô là một cô bé bất hạnh. Lớn lên trong sự chì chiết và đánh đập của cha mẹ, lớn lên trong sự chối bỏ và khinh thường của xã hội. Người con gái nhỏ bé ấy không biết từ bao giờ đã quen với tất cả, thậm chí cô lại cảm thấy mình như được yêu thương và quan tâm. Cô như một kẻ điên, cho rằng mọi người đều quý mến cô, thậm chí cô còn thấy lòng cô quạnh khi không được nghe những lời sỉ vả từ mẹ, những cú đánh tàn bạo từ cha. 

Hỡi cô bé đáng thương! Hỡi người con gái tội nghiệp! Cuộc sống thật khắc nghiệt làm sao khi em phải chịu đựng tất cả như thế!

Năm tháng qua đi, em lớn lên trong sự cô độc, trong sự hiu quạnh. Có phải chăng, lòng cũng đã sớm hoang tàn quạnh quẽ? Nhưng không, em vốn chưa từng bi quan, hay nói cách khác, em tự biến ra một thế giới an toàn của riêng bản thân. Mọi người đánh đập, chửi mắng em chính là đang yêu thương và quan tâm em. 

Khi cha mẹ em rời bỏ đứa con của mình, em lại thấy nhớ những lời mắng chửi của mẹ. Dù cho nó có tàn nhẫn, bà vẫn thốt ra được:

"-Tao ước gì tao đã giết mày từ khi chào đời... 

- Mày nên biết rằng, cuộc sống của mày là của tao!

- Mày phải là con trai! Tại sao mày là con gái?! Hả? "  

Cô vẫn thấy ấm lòng, thậm chí muốn được nghe mẹ nói như vậy. Nhưng trải qua 10 năm cô đơn, cô dần nhận ra...

Xã hội là những tấm gương dối trá.

Khi người khác đứng đó, họ sẽ nhìn vào vẻ ngoài sang trọng của người ấy và khen lấy khen để còn những người như cô ấy, họ sẽ xua đuổi hoặc mang theo lời đồn đại xấu xa sai sự thật về những con người đáng thương ấy. 

Cô đã nhận ra được điều đó. Một cô bé mười lăm tuổi, chăm ngoan học giỏi lại bị nhận tấm bằng "học sinh trung bình". Tại sao lại bất công như vậy? Những đứa con có gia đình quyền thế lại được học sinh giỏi trong khi chúng ăn chơi, chúng lười biếng. Còn cô, cô chăm chỉ đến thế, siêng năng đến thế, học giỏi đến thế mà lại chẳng thể nhận lấy tấm bằng khen sáng giá ấy. Cuộc sống nghiệt ngã, cuộc sống bất công nhưng lại chẳng thể làm gì.

Sau khi vào Cô Nhi Viện, cô đã mắc chứng tự kỷ. Trên tay cô luôn có những vết sẹo do rạch tay để lại. Máu đỏ tươi chảy từng giọt, đẹp và kích thích. Việc rạch tiên khiến cô cảm thấy vui sướng, và cuối cùng, cô đã up nó lên facebook. Từng lượt like giả tạo, từng sự quan tâm đáng khinh. Nhưng, cô lại cảm thấy ấm áp khi được chứng kiến những thứ ấy. Dần dần, cô trở thành thú vui tiêu khiển cho xã hội mạng nhưng cô nào có hay.

Nhiều lúc cô ấy vẫn thường tự hỏi Chúa.

Cô ấy hỏi Ngài tại sao lại đày đoạ cô ấy? Tại sao lại để cô ấy sinh ra? Tại sao? Cô ấy quỳ khuỵu xuống như cầu xin Chúa, tay ôm lấy hai bên vai đang run lên và cho màn đêm hạ xuống ôm trọn lấy thân thể mình để rửa tâm hồn tưởng chừng như đã vướng vào vũng bùn mang tên " Xã Hội ".  

Cuộc sống tàn nhẫn. Tàn nhẫn hơn, Chúa lại chính là người mang mình vào vũng bùn lầy tên là "Xã hội".

Nhưng sau những năm chịu đựng đau khổ, hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cô. Tác phẩm cô bỏ ra mọi tâm huyết viết đã được mọi người đón nhận và rất thành công. Dù đã qua quá nửa tuổi năm mươi, cô vẫn được độc giả yêu quý và quan tâm. Có lẽ, người ta gọi đây là vui vẻ, là bình yên chăng?

Một cuộc sống yên ổn cùng sự quan tâm của mọi người, đối với cô, vậy là đủ rồi.

Nhưng cái chết vốn không buông tha cho ai cả. Ba mươi lăm, liên tục ốm yếu và cơ thể luôn mệt mỏi, cô ấy đã bị ung thư. Là tạo hóa trêu ngươi? Khi cô đang bắt đầu đón nhận hạnh phúc thì lại phải rời xa nó, cái này gọi là sự trừng phạt của người chăng? 

Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể gặp lại James, người bạn thân của cô. Hai người gặp nhau, thực hiện lời hứa của bản thân. 

Có một điều mà truyện đã đúc kết lại rất quan trọng dù có hay không.

Chúa không cho cô ấy tình yêu đẹp nhất, ngoại hình đẹp nhất và hoàn cảnh tốt nhất nhưng chúa ban cho cô ấy tình bạn đẹp nhất, tâm hồn đẹp nhất và nụ cười đẹp nhất.

Một điều đáng trân trọng giữa xã hội thối nát này...

o0o

Tổng kết
Ưu điểm:
_ Diễn đạt khá, có cảm xúc
_ Motif tuy cũ nhưng nội dung khá mới mẻ, cũng có ý nghĩa.
_ Ít lỗi type

Nhược điểm:
_ Khi viết truyện, số phải viết thành chữ như 24 => thành hai mươi bốn nhé. Trừ ngày tháng năm hay số thứ tự thì tất cả phải viết chữ.
_ Thiếu yếu tố miêu tả.
_ Diễn đạt đôi chỗ còn hơi nhạt, cần biểu cảm sâu vào thêm để độc giả cảm nhận câu truyện rõ hơn.

o0o

Đôi lười của Liên:

Đây là một câu truyện nói về tình bạn mà Liên rất thích. Không về tình yêu hay gì cả, mà là tình bạn. Một tình bạn thiêng liêng đáng quý, một tình cảm đáng để trân trọng suốt đời. Tình yêu có nở sẽ có tàn, nhưng tình bạn khác, đó là đóa hoa bất tử, nó nở quanh năm suốt tháng, nở mãi mãi mà không bao giờ tàn. Chỉ cần tình bạn ấy xuất phát từ tận đáy lòng thì nó sẽ là tình bạn vĩnh cửu.

Truyện cũng nêu ra một vài điều đúng đắn về xã hội ngày nay. Nội dung phải nói là rất tốt. Chỉ là về cách diễn đạt thì vẫn nên viết biểu cảm sâu hơn, làm cho câu truyện sâu sắc và cảm động nhiều hơn. 

Kết lại là cảm ơn cậu đã một lần nữa ủng hộ, tin tưởng Quán và Liên. Chân thành cảm ơn ạ :3

Finished: 21:25 (26/03/2017)
At: Review Sky_XMKQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro