(8)Vạn kiếp luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Vạn kiếp luân hồi

Tác giả: Heo gầy/ Heogay711

Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, trọng sinh

Tình trạng: 6 chương (chưa hoàn)

Reviewer: Mèo lười

_ Trước tiên thành thật xin lỗi vì đã ngâm đơn quá lâu, ta thấy bìa truyện hiện tại của nàng chưa thu hút lắm nên đã nhờ thành viên trong quán des để thay lời xin lỗi, hy vọng nàng sẽ thích ^^~

~~~~o0o~~~

1/ Nội dung

*Tóm tắt sơ lược cốt truyện:

Cửu Miêu- một nàng mèo thành tinh, trong một lần vô tình cứu Độc Tử- con trai duy nhất của Diêm Vương mà vướng vào một số phận bi thảm- vạn kiếp luân hồi. Chỉ và Độc Tử yêu thích nàng, lưu luyến không muốn nàng trở lại trần gian nên luôn tìm đủ mọi cách để nàng chết sớm. Do thế, cứ vài ngày Cửu Miêu lại xuống trình điện Diêm La một lần. Tất nhiên, đây không phải là chuyện tốt với Diêm Vương- người cai quản Địa phủ, vì không thể khuyên can nổi con trai của mình, ông đành xuống tay với Cửu Miêu bằng cách--- ban cho nàng một lời nguyền...

Vạn kiếp luân hồi, phải chăng chỉ là một câu giải thích cho việc luân hồi liên tiếp suốt 99 kiếp của Cửu Miêu, hay là muốn diễn tả một mối tình khắc cốt ghi tâm, vạn kiếp luân hồi vẫn mãi không quên đây?

~~~~o0o~~~~

*Sơ lược tính cách nhân vật:

"Vạn kiếp luân hồi" lúc đầu ta đọc tên truyện cứ cảm thấy đây chắc chắn sẽ là một bộ truyện đầy thương tâm, kể về một mối tình bi thảm, và nữ chính ắt hẳn sẽ như những câu chuyện khác, một tiểu bạch thỏ chỉ biết khóc và làm những việc ngu ngốc để gây đau khổ cho hai người. Nhưng không, nữ chính trong câu chuyện này là một người hoạt bát, đầy nhiệt tình, hiếu động và có chút... ngây thơ. Những tính cách đó được thể hiện trong những chương đầu, khi nàng cứu đứa bé thoát khỏi bầy sói hoang, khi nàng chấp nhận lời nguyền thậm chí còn xem như 'ân huệ' mặc dù lời nguyền đó dường như chỉ trăm lợi mà không có hại.

"Lời nguyền này sẽ ám lên ngươi ngay sau khi ngươi đầu thai, dù bằng bất cứ cách nào, bất cứ người nào cũng không làm ngươi bị thương, tuổi già có thể đến nhưng đến lúc ngươi yếu nhất nó sẽ làm ngươi trẻ lại. Sao ngươi có muốn không?"

Thế nhưng nàng lại không hề biết, lời nguyền này chỉ là biện pháp tạm thời mà Diêm Vương dùng để ngăn cản Độc Tử bám theo nàng, đồng thời diệt trừ hậu họa cho nhân thế sau này. Bên cạnh đó, lời nguyền vẫn còn một nửa phía sau mà ông không nói cho Cửu Miêu biết, rằng ở kiếp mà nàng sắp đầu thai, người mà nàng yêu- là người duy nhất có thể giết chết nàng. Và khi nàng chết đi, mảnh hồn phách sẽ bị phá vỡ, những chuyện sau đó, ngay cả Diêm Vương như ông cũng không thể biết được. Có lẽ số phận của mỗi người đều do người đó tự định đoạt, tình yêu cũng không đơn giản chỉ là hai chữ viết trên giấy, dù cho bất kỳ ai muốn ngăn cản cũng không thể được.

Lúc ngồi trong điện uống trà, Cửu Miêu đã rất bình tĩnh, cơ trí phân tích hành động của Độc Tử, thế nhưng lại không hề biết lời nguyền đó chỉ mới nói một nửa, điều này vô tình tạo nên mâu thuẫn. Rốt cuộc là nàng quá thông minh nên bỏ qua điều cơ bản, hay là... quá ngây thơ đây?

Bên cạnh đó, những tia sáng của nữ chính vẫn luôn vây quanh Cửu Miêu, khi tính cách lãnh đạm thường thấy của đa số nữ chính cổ đại được bộc lộ rõ lúc nàng nhìn thấy màn tra tấn kinh khủng của Lão ma ma mà khuôn mặt vẫn lạnh nhạt, như thể đang xem kịch vui. Khi nàng được quyền chọn lựa trở thành thân phận bất kỳ nào mà nàng muốn, và cuối cùng xuyên được xuyên vào một cô nàng với trái tim thuần khiết-- nữ nhi trưởng của Phạm gia, cũng là Thái Tử phi tương lai. Và kèm theo cả... một thân phận bí ẩn.

Nàng xuyên vào đúng ngay ngày cưới, phải nhận lấy một phu quân từ trên trời rơi xuống. Càng khiến nàng bất ngờ hơn là mình và vị phu quân từ trên trời rơi xuống đó lại chính thức gặp nhau trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười.

"Nàng dính chút gì đó trên mép kìa"

Cửu Miêu thầm mắng mình một câu trong lòng. Từ nãy đến giờ nàng vẫn là bộ dạng hùng hổ mà ăn, chắc giờ không chỉ có mép dính thôi đâu mà hai bàn tay cũng dính đầy sốt cá rồi. Trời ơi, làm sụp đổ hình tượng của nàng ngay trong ngày đầu tiên gặp mặt người mà kiếp này nàng sẽ phải dựa vào nếu muốn sống yên, ăn no.

Hít một hơi, khuôn mặt đơ vừa rồi đã trở về biểu cảm lạnh nhạt quen thuộc. Hai tay nàng bẩn tiện tay quệt vào y phục, mép dính sốt cũng không sao khăn trùm đầu lau. Động tác bưng ấm rót trà muốn có bao nhiêu tao nhã thì có bấy nhiêu.

"Thái Tử, người đến đây có chuyện gì sao?"

"Đêm nay là hỉ sự của ta, đây là phòng hoa chúc, ta là tân lang, nàng là tân nương. Nàng nghĩ xem ta còn có thể làm gì?"

"Ý người là chúng ta sẽ..."

"Đúng vậy!... ĐỘNG PHÒNG!"

Nội dung có chút hấp dẫn nhưng lại khá là dễ đoán, dường như chỉ với mấy chương đầu như vậy thôi độc giả cũng đã có thể đoán ra nhân vật chính và nhân vật phụ, thậm chí có thể đoán được cả những tình tiết có thể xảy ra, đây là một điểm trừ cho truyện. Tính cách nhân vật tuy mới mẻ khi phối hợp hai tính cách riêng biệt trong một con người, nhưng đây là một việc khó, nếu đã tạo ra tính cách như vậy thì nàng nên phối hợp nó một cách khéo léo hơn.

~~~~o0o~~~~

Hà Dự chính là vị phu quân từ trên trời rơi xuống của Cửu Miêu, cũng chính là Thái Tử điện hạ. Y có một vẻ ngoài tuyệt trần đến mức khó phân biệt là nam hay nữ, là một người tài trí, am hiểu binh pháp, trẻ tuổi đã lập nhiều công lớn, danh chính ngôn thuận ngồi lên chức Thái Tử. Bề ngoài y luôn dùng thái độ ôn hòa đối xử nhưng tâm cơ lại không hề nhỏ, thậm chí lại chấp nhận một nữ nhân chưa hề có tình cảm chỉ vì suy nghĩ rằng nàng chắc hẳn 'rất có tâm cơ'. Nhưng nếu sau này khi y biết Phạm Khổng Vi có một trái tim thuần khiết không thể uốn nắn thì sẽ như thế nào? Sẽ cảm thấy thú vị, ngạc nhiên và càng muốn tìm hiểu sâu hơn, hay là sẽ cảm thấy phiền phức, vô dụng mà tống qua một bên?

~~~~o0o~~~~

Độc Tử- con trai của Diêm Vương, là người sẽ thừa kế chức vị Diêm Vương trong tương lai. Là một con người sắc bén, ngoan độc và tính chiếm hữu cực kỳ cao, nhưng một khi đến trước mặt Cửu Miêu lại giống như một đứa con nít.

Riêng ta thì cảm thấy y giống như cuồng bị ngược, người yêu thương mình như Lão ma ma lại không để ý gì, còn Cửu Miêu ghét y thậm chí bị mắng là 'tên não bò', bị xua đuổi và không để ý đến nhưng vẫn quấn quýt người ta như thường.

Sự xuất hiện ngắn ngủi của y như thể báo trước rằng... y chỉ là một nam phụ. Ta cảm thấy như vậy rất tụt hứng của độc giả, vì một nam phụ có tính cách đáng yêu như vậy lại chẳng thể lưu lại được nhiều ấn tượng tốt trong lòng nữ chính, như vậy sau này nếu y thành nam phụ si tình, lặng lẽ hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc thì độc giả sẽ cảm thấy y nhu nhược, yếu đuối. Nhưng nếu y ngang tàn mạnh mẽ chiếm đoạt thì sẽ cảm thấy y ngu xuẩn, bởi vì đó cũng chỉ là một tình huống tăng tình cảm cho nam nữ chính mà thôi, sẽ chẳng ai nhớ đến nam phụ đáng thương cả.

~~~~o0o~~~~

Lão ma ma, được viết bằng đại từ xưng hô là 'ả'. Lúc đầu khi đọc xưng hô này ta đã cảm thấy đây chắc hẳn là một người đại diện vai phản diện, cùng với màn tra tấn kinh hoàng và diện mạo bỗng chốc biến chuyển già nua xấu xí đã khiến ta nhận định như vậy. Nhưng không, dù là một người phụ nữ lúc tức giận sẽ gào thét, sẽ điên cuồng tra tấn, sẽ trở nên già nua, nhưng nàng ấy thật ra là một người khẩu xà tâm phật. Dù luôn miệng gào thét sẽ trừng phạt Cửu Miêu, nhưng thật tâm rất lo cho nàng. Một nữ nhân nắm giữ sinh tử của vạn vật chỉ bằng một chiếc kéo và một cái kim nhuốm máu đỏ tươi, ngoài mặt thì rất ghét bỏ Cửu Miêu nhưng khi nghe nàng bị ban lời nguyền thì lại rất lo sợ, thậm chí đưa cả một sợi tóc đen duy nhất trong đám tóc trắng của mình cho nàng để có thể giúp đỡ lúc cần thiết.

Tuy nhiên ta rất thắc mắc, nhân vật này được tạo ra để làm gì khi mọi quyền sinh tử của vạn vật vốn dĩ phải thuộc về Diêm Vương? Đã vậy thế nhưng còn bảo Cửu Miêu rất giống tiểu thư, có nghĩa nàng ấy dù là người có quyền lớn đáng sợ như vậy nhưng vẫn có thể quỳ gối nhún nhường người khác? Nếu như vậy lời nguyền của Diêm Vương thì còn gì đáng sợ nữa chứ?

Ngoài ra, ta cảm thấy đại từ xưng hô 'ả' nghe có vẻ phản cảm quá, nhân vật này không phải là nhân vật phản diện, nàng vẫn nên thay bằng đại từ xưng hô khác thì sẽ phù hợp hơn.

*Nhận xét chung

Cốt truyện hấp dẫn, mỗi nhân vật đều có tính cách riêng biệt, tuy nhiên cũng không thể cảm thán, Độc Tử được Cửu Miêu cứu một lần rồi thích nàng, sao cứ cảm thấy giống anh hùng cứu mỹ nhân và mỹ nhân tương tư anh hùng ấy nhỉ?! Riêng về Diêm vương, ông ấy dù là người mở đầu mọi vấn đề, nhưng là người cai quản Âm phủ lại không thể quản giáo được con trai mình, để y chạy khắp nơi gây loạn, tùy tiện 'giết người' như vậy, cũng quá nhu nhược rồi. Mặc dù vẫn có nét âm hiểm đáng có của một Diêm vương, nhưng lại không hề có uy quyền, ngay cả quyền sinh tử vạn vật cũng trao cho Lão ma ma, thậm chí khi nàng ấy tức giận ông cũng không ngăn cản được.

Nội dung nói mới không mới nói cũ không cũ, tuy nhiên đó chỉ là những chương đầu mà thôi, hi vọng những chương sau nàng sẽ có đột phá, để câu chuyện thêm hấp dẫn, lôi cuốn độc giả hơn.

2/ Hình thức:

Về phần hình thức thì nàng trình bày chưa tốt lắm, nhiều chỗ diễn đạt chưa tốt, có vài lỗi chính tả. Ngôn từ chưa thuần cổ lắm, có đôi chỗ dùng từ hiện đại, lời lẽ trong truyện cũng chưa bộc lộ hết được không khí cổ xưa trong truyện cổ đại.

3/ Tổng kết:

*Ưu điểm

_Tính cách nhân vật mới mẻ, cốt truyện khá hấp dẫn.

_Tình huống khá lý thú và hài hước, nó khiến không khí câu chuyện thoải mái, nhẹ nhàng. Dù nó không hề hấp dẫn hồi hộp như cung đấu, hay không ly kỳ như truyện kiếm hiệp, nhưng đây cũng xem như một lựa chọn tốt sau những lúc chìm đắm trong những giây phút hồi hộp, hại tim. ~>o<~

*Nhược điểm

_Nội dung câu chuyện phát triển quá dễ đoán, tạo nên nhàm chán. Đôi chỗ chưa ổn lắm, cần sự đột phá để cải biến cho truyện hấp dẫn hơn.

_Trình bày chưa tốt lắm, cách đoạn hơi tùy tiện tạo nên lỗi diễn đạt, đôi chỗ sai lỗi chính tả, hay nhầm lẫn giữa 'd' , 'gi' và giữa 'ch' , 'tr'

Đã trả bởi: Mèo lười

~~~~o0o~~~~

* Lần đầu review đúng nghĩa, vẫn nhiễm thói soi mói lỗi trước kia, hi vọng nàng không chê bài review này. ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro