Tân Tây Du Ký 2009 - Sư Đà Lĩnh (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày viết: 07-02-2011

--------------------------------------

Tân Tây Du Ký – Sư Đà Lĩnh

Ấn tượng cảnh cuối tập 45.

Sau khi Đường Tăng bị yêu quái bắt, yêu quái đã tung tin đồn là Đường Tăng đã bị ăn sống, chết rồi. Ngộ Không tưởng thật, đã khóc. Chi tiết này có trong truyện, nhưng lần đầu tiên mình thấy nó được dựng trong phim.

Và sau đó, mình ấn tượng vì câu nói của Ngộ Không:

- Đệ tử không phải vì thất bại mà đau khổ. Con đau lòng vì sư phụ. Lão Tôn con sinh ra từ đá, tranh mạnh thắng, bất kể đạo lý nhân gian, cũng không có ai có thể giáo hóa con. Chỉ có gặp được Trần Huyền Trang. Ông ấy tuy là người tay không trói gà không chặt, nhưng ông ấy là đại nhân, đại trí, đại dũng, là người lão Tôn con ngưỡng mộ. Hôm nay sư phụ chết rồi. Lòng của lão Tôn, cũng chết rồi.

Trong suốt câu chuyện Tây Du Ký, tính cách nổi bật nhất của Ngộ Không chính là có tình có nghĩa. Chưa bao giờ Ngộ Không lại bỏ Đường Tăng để đi, cho dù có bao nhiêu khổ nạn. Chặng đường thỉnh kinh không phải chỉ là đất đai bằng phẳng, đói thì có sẵn nhà dân để xin cơm. Rất rất nhiều ngày phải ngủ ngoài trời, ăn trái dại, khổ cực muôn phần. Tuy nhiên trong cái khổ mà không bỏ Đường Tăng, không bỏ con đường tu đạo, đó không phải là một lòng hướng thiện, có tình có nghĩa, giúp Đường Tăng thỉnh kinh phổ độ chúng sinh hay sao? Với khả năng của Ngộ Không, việc bỏ đi một mạch không phải là chuyện khó, với lại Đường Tăng cũng không giữ khư khư Ngộ Không ở lại với mình. Thế nên trong tận bản chất của Ngộ Không, là một người có tình có nghĩa. Vì nghĩa báo đáp ân cứu mạng, vì tình thầy trò, Ngộ Không đã bao phen cứu Đường Tăng thoát khỏi khổ ách.

Đến tập này, cái tình nghĩa đó của Ngộ Không được thể hiện qua lời thoại. Vốn dĩ bản thân cốt truyện đã thể hiện tình nghĩa của Ngộ Không dành cho Đường Tăng và dành cho cả đoàn Tây Du, nhưng nếu thể hiện ra bằng lời, thì mọi người sẽ có thể hiểu dễ dàng hơn. Chính ở tập này, khi mà cả đoàn ba lần tưởng chết (lần 1: Ngộ Không bị yêu quái nuốt vào bụng. Lần 2: Bốn thầy trò bị cho vào nồi hấp. Lần 3: Đường Tăng bị yêu quái tung tin là đã chết), chính trong giây phút sinh tử đó, mới thấy được cái gì là tình nghĩa thật sự.

Khi gặp Đức Phật, Ngộ Không đã xin thỉnh kinh, để hoàn thành tâm nguyện của Đường Tăng. Như bình thường thì Ngộ Không chỉ mong gỡ được cái vòng kim cô để có thể tự do về Hoa Quả Sơn làm yêu tinh. Vòng kim cô trong suốt câu chuyện đóng vai trò là vật ràng buộc Ngộ Không ở lại với phái đoàn, đi theo chính đạo. Tháo vòng kim cô, tức là đã rời khỏi chính đạo, từ bỏ con đường tu hành. Lần này, Ngộ Không không đặt vấn đề thảo vòng kim cô ngay, mà đặt vấn đề là xin thỉnh kinh để hoàn thành tâm nguyện. Điều đó chứng tỏ đã có một sự thay đổi trong nhận thức của Ngộ Không. Có thể nói ở đây Ngộ Không đã hiểu được ý nghĩa của việc thỉnh kinh, điều làm Đường Tăng phải chịu cực chịu khổ để hoàn thành. Ngộ Không thỉnh kinh, không phải vì danh lợi như lời Lục Nhĩ Mị Hầu đã nói, Ngộ Không thỉnh kinh để hoàn thành mục tiêu cao cả chung của cả phái đoàn.

Như Ngộ Không cũng đã nói ở trên: Vì sư phụ là người đã chỉ đạo lý, nên suốt đời Ngộ Không ngưỡng mộ và phò tá. Một người suốt đời bị cái vòng thắng thua, ganh ghét, đấu tranh để tồn tại nhấn chìm, khi biết đạo, sẽ suốt đời biết ơn vị ân sư đã đưa mình về chính đạo. Ở đây Ngộ Không là như thế.

Có một điều mình cũng thấy hơi lạ, đó là Đường Tăng và Tổ Sư Bồ Đề, đều là sư phụ của Ngộ Không, nhưng từ khi gặp Đường Tăng, Ngộ Không chỉ một lòng phò trợ Đường Tăng, mà không nói gì đến Tổ Sư Bồ Đề. Hơi lạ ở chỗ này, có ai giải thích được không nhỉ?

Đối với câu nói ở trên của Ngộ Không, Như Lai đã trả lời:

- Lòng của ngươi thật chết quá nhanh.

Có thể hiểu như sau: lòng của Ngộ Không = Sư phụ. Như thế câu này có nghĩa là bảo với Ngộ Không: Sư phụ của ngươi chưa chết đâu. Những câu nói đầy ẩn ý thì vẫn ý nhị hơn những câu nói huỵch toẹt. Nhưng câu này thì vẫn hơi hơi dễ hiểu quá, hihi ^^

Đoạn phân tích đạo lý cuối phần Sư Đà Lĩnh, trích đoạn một số câu thoại (không theo thứ tự nhé)

Ngộ Tịnh: Tưởng đại sư huynh chết rồi, sư phụ rơi nước mắt, leo ngay lên lưng ngựa đi thỉnh kinh đó.

Đường Tăng: Trong tình hình đau khổ mất đi người thân yêu, còn không quên đi tây thiên thỉnh kinh. Đủ thấy tâm chí của chúng ta đã có rồi, khảo nghiệm như thế nào.

Ngộ Không: Sức mạnh tin đồn thật là đáng sợ.

Đường Tăng: Đã qua sóng gió lần này, chúng ta đều thoát nạn. Nên nói sau này gặp khó khăn gì, cũng không nhất thiết phải sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro