Bến Xe - Thương Thái Vi ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm : Bến xe
Tác giả : Thương Thái Vi
Thể loại : học đường, trong sáng, SE.
Tình trạng : đã xuất bản, hoàn.

Đa số mọi người nghĩ, tình cảm giữa thầy giáo và học sinh là điều không thể xảy ra và nếu có xảy ra, thì nó tuyệt nhiên là không thể chấp nhận. Lại có một số người nói, tình cảm sư đồ luyến rất đẹp và cao cả, nhưng họ lại chỉ áp dụng cho cổ trang. Thế còn ở hiện đại thì sao?

Ban đầu, tác phẩm Bến xe khiến tôi rất bâng khuâng và khó khăn để mở trang sách đầu tiên ra đọc. Vì tôi đang nghĩ, tình cảm thầy trò ở hiện đại, làm sao để diễn tả? Nhưng tác giả Thái Vi đã xuất sắc bộc lộ hết tâm tình của nó. Đó chính là lí do vì sao, Bến xe trở thành một trong những tác phẩm SE nổi tiếng.

Câu chuyện xảy ra giữa thầy giáo Chương Ngọc và cô nữ sinh Liễu Địch. Thầy là người khiếm khuyết nhưng rất yêu văn học, mọi việc sinh hoạt của thầy, đều phải phụ thuộc vào Liễu Địch. Còn Liễu Địch, ngay từ cái lần đầu gặp mặt, cô đã đem lòng thương xót thầy, hình ảnh thầy bị té mấy lần trên sân trường, đã khác ghi sâu trong tâm trí cô.

Tình cảm này, không hề trắc trở như các thể loại cổ trang, cũng không hề quá ngọt ngào như các thể loại tình cảm đơn giản, mà nó mang chút nhẹ nhàng, sâu lắng khiến người đọc phải suy nghĩ và nhớ mãi về nó.

Thầy không biết, từ khi nào, bản thân mình lại đem lòng tương tư về học trò của thầy. Cô cũng không rõ, từ khi nào, chính mình lại đem lòng thương nhớ thầy giáo. Hai con người, cùng sở thích, sợi tơ hồng liên kết họ lại với nhau...

Cái bến xe sơ sài, tiếng còi xe buýt thầy Chương Ngọc thân thuộc, cây đinh oải hương thơm ngào ngạt Liễu Địch từng nói về ý nghĩa. Tất cả, như một kỉ niệm, nhưng cũng có thể, là một sự ám ảnh cho người đọc, nhớ mãi đến từng câu chữ.

Miệng lưỡi thiên hạ, liệu có để yên cho cuộc tình này? Không hề, khi hai người họ ở chung một văn phòng chỉ để chấm bài, thiên hạ nói thầy làm bậy với học trò, thầy đều bỏ ngoài tai. Nhưng...thầy rất sợ, sợ cái ngày mà Liễu Địch rời xa thầy, đi vào ngôi trường cấp 3 xa lạ. Đã xảy ra rồi...Liễu Địch xa thầy hơn một năm, mọi thứ xung quanh thầy như đảo lộn hoàn toàn, không có sự yên bình thanh thản, không có giọng nói ngọt ngào của Liễu Địch bên tai. Thay vào đó, là lời chỉ trích không hay về họ...

Thầy đã động lòng với Liễu Địch, thầy không mong nó là sự thật. Thầy chỉ sợ, một ngày nào đó, cô bé mà thầy hết lòng trân trọng cũng bị người khác gièm pha giống thầy, thì cô xử lí làm sao? Thế nên...thầy đã chọn cách...chết.

Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói trong truyện "Con người khi sống, không ai nhớ đến điểm tốt của họ, mà chỉ nhớ đến cái xấu. Chỉ có khi chết đi, cái tốt mới được người khác nhớ đến"...

Thầy rời xa Liễu Địch, bởi vì phần thầy tự ti, phần vì miệng lưỡi thiên hạ và cả cậu bé mà thầy đã hi sinh đôi mắt để cứu cũng bức thầy.

"Liễu Địch, nếu kiếp sau, tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ đứng dưới bến xe này, đợi em!"

Cái mùa hạ mà mãi mãi không thể quên đấy...Sâu sắc đến từng con chữ...

Cảm nhận bản thân : Đây là một tác phẩm rất hay và sâu sắc, nó hay đến nỗi, khiến rất nhiều người khó tính cũng phải dành ra vài ngày để tương tư về nó. Và tác phẩm này, phong phú về mặt văn học, khiến cho người đọc cảm thấy mở mang được hơn về kiến thức. Tôi khuyên các bạn nên đọc, vào một biểu chiều thu, ngồi trong quán cà phê, nhâm nhi ly cappuchino và ngẫm nghĩ, có lẽ, mãi mãi bạn cũng sẽ rất khó quên hình ảnh của Liễu Địch và thầy Chương Ngọc ở dưới cái bến xe liên kết họ...

#Sa Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro