Bên nhau trọn đời - Cố Mạn (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Họ cho tôi mười năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời." hay " Bình thản bởi vì đã quyết định. Quyết định là sẽ chờ...".

'Bên nhau trọn đời' là tác phẩm đầu tay của Cố Mạn. Và cũng thật bất ngờ khi nó chính là tác phẩm thành công nhất của cô. Nội dung mà tác giả muốn khai thác chính là ranh giới giữa THA THỨ - HẬN THÙ. Ngoài việc nhấn mạnh về câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng nhiều xót xa của hai nhân vật chính, tác giả còn thành công khi thể hiện rất rõ nét về tính cách của nam chính lẫn nữ chính trong truyện.

Triệu Mặc Sênh là một cô gái hồn nhiên, trong sáng đang bước những bước đầu tiên vào giảng đường đại học. Cô có niềm đam mê rất lớn với nhiếp ảnh. Khi đang chụp mọi thứ ở nơi sống mới, anh đã vô tình lọt vào khung hình của cô. Và cũng từ lúc ấy, cô gái nhỏ nhắn này đã đem lòng đơn phương chàng trai đó. Anh là Hà Dĩ Thâm, là sinh viên khoa luật. Vừa tài giỏi lại còn đẹp trai, anh luôn là trung tâm của các cô gái theo học ở đây. Thật khó để một ai đó làm anh rung động. Vậy mà lại có một cô bé làm anh vô cùng để tâm đến, để rồi dần dần từ cảm giác phiền toái trở thành cảm giác thích thú lúc nào không hay. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau lại yêu nhau, đó cũng chính là một bài toán khó cho Cố Mạn. Nhưng, khi đọc đến nhưng đoạn tình cảm giữa Dĩ Thâm và Mặc Sênh, tôi mới cảm nhận được tình yêu ngọt ngào đến thế nào.

" Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu 3 năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình?" Hà Dĩ Thâm dùng câu nói này để khẳng định tình cảm của mình dành cho Mặc Sênh, theo tôi như vậy chưa đủ. Trước khi hẹn hò, Mặc Sênh vì anh mà làm rất nhiều chuyện. Cho đến khi đã thành đôi, cô cũng hi sinh vì anh rất nhiều, để rồi phải lặng lẽ ra đi. Chỉ một câu nói như vậy có phải là quá vô tình hay không? Nhưng sau khi biến cố xảy ra thì tôi đã hiểu được tình cảm của anh dành cho cô là rất nhiều. Anh nói lời chia tay cô trong đau khổ, để rồi khi hối hận thì cô đã bỏ đi, anh cũng chẳng thể làm được gì nữa.

" Những ngày cậu vừa biến mất đó, anh ấy tìm cậu đến độ sắp phát điện. Sau này, thậm chí, ngày nào cũng đến ký túc, đợi cậu dưới lầu. Nhưng anh ấy đã đợi được gì chứ? Đợi được mấy người đến mang đồ của cậu đi, rồi nói với anh ấy, nói với chúng mình rằng, cậu đi Mỹ rồi, có thể sẽ không trở về nữa. Triệu Mặc Sênh cậu thật độc ác. Đến giờ mình vẫn nhớ dáng vẻ lúc đó của anh ấy, cả người cứ như đã bị khoét mất, hết thảy đều là tuyệt vọng. Một người kiêu ngạo đến vậy lại có biểu hiện như thế." (Trích - Bên nhau trọn đời) - Đó là lời nói khi Tiêu Tiêu than trách Mặc Sênh năm xưa bỏ đi không một lời nói. Cô bỏ đi suốt 7 năm, để lại biết bao tổn thương cho Hà Dĩ Thâm. Sau khi đọc đến đây, tôi thầm trách Mặc Sênh, cô ấy là một người ích kỉ, vì bản thân, vì gia đình mà bỏ lại mối tình đầu đang tốt đẹp của mình. Trách cô ấy vì sao lại rời đi trong 7 năm mà không một tin tức, trách cô ấy tại sao khi quay về rồi nhưng vẫn mang lại cho nam chính một thứ cảm giác tổn thương không diễn tả được. Đã có lúc, tôi cứ mong rằng Dĩ Thâm hãy quên đi người con gái đó, anh hãy mở lòng với người khác đi, như vậy sẽ tốt hơn cho anh. Nhưng không, anh vẫn hướng về cô ấy, vẫn một lòng chung thủy với mối tình 'khắc cốt ghi tâm', để khi gặp lại nhau, anh nói: " Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn." Từ câu nói ấy thì tôi đã hiểu, không phải anh không muốn quan tâm đến người khác, chỉ là vì hai chữ 'Mặc Sênh' quá to lớn, nó đã lấp đầy trái tim của anh rồi. Người con gái ấy quan trọng đến mức khi cô xuất hiện, cơn thịnh nộ suốt 7 năm qua của anh coi như tan biến hết. Đó có phải vì tình yêu chân thành hay không?

Xa nhau 7 năm là thế, không một chút tin tức là thế, nhưng khi gặp lại nhau, hai con tim như vứt bỏ lại quá khứ, chỉ nghĩ cho tương lai thôi. Họ cứ thế mà lao vào nhau như những con thiêu thân bé nhỏ, họ cứ như thèm khát tình yêu của đối phương vậy. Tôi dùng từ 'thèm khát' là không sai đâu, vì sau khi họ quay lại, ta có thể cảm nhận được tình yêu của họ ngày một thăng hoa hơn mà, đúng chứ?

Cố Mạn đã tạo ra một Hà Dĩ Thâm, một hình mẫu người đàn ông tuyệt vời. Cô cũng tạo ra một nhân vật Triệu Mặc Sênh với những suy nghĩ, sự kiên cường trong lúc gặp biến cố. Hai còn người ấy từ khác nhau cho đến tìm được điểm giống nhau, từ yêu nhau cho đến mất nhau, từ hận thù rồi đến tha thứ cho nhau, những cung bậc cảm xúc ấy cho ta cảm nhận được tình yêu là một thứ vô cùng tuyệt vời dành cho hai người yêu nhau thật sự.

" Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ. ANH KHÔNG MUỐN TẠM BỢ." (Trích - Hà Dĩ Thâm).


#ZanD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro