Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ - Lan Rùa ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ!
Tác giả : Lan Rùa - Nhím
Tình trạng : Hoàn, đã xuất bản
Thể loại : ngọt, HE

"Nhớ cậu đến héo mòn tê tái, nhớ cậu đến kiệt quệ"

Tôi là Trâm, Ngọc Trâm, con bu Trinh, vợ cậu Lâm. Năm cậu 13 tuổi, tôi mê cậu như điếu đổ, tôi sẵn sàng ra dằn mặt những con nào dám léng phéng lại cua cậu. Bởi vì, cậu là của tôi mà? Đến con gái trưởng thôn là cô Hoàng Anh hay con nhà bán cám lợn đều mê cậu, ai mê cậu, tôi chỉ liếc nhìn qua một cái là khắc biết.

Phú ông có hai bà vợ và hai người con trai. Bà cả là Đinh Phi Yến, bà hai là Lê Hồng Phúc. Vốn bà hai là do ông trót lầm lỡ nên mới phải rước về, sau này tôi lại phải gọi bà hai là bu Phúc.

Ngày cậu hai đem lễ vật qua cho tôi, tôi đã rất cảm động, cảm động đến phát rồ đi được. Ừ thì, tôi thương cậu thiệt nhiều luôn á, chỉ mong sao cậu thương tôi một chút, chút xíu thôi cũng được.

Mọi người đều kêu tôi lấy cậu hai là đời coi như tàn, lắc đầu ngán ngẩm. Riêng tôi, được lấy cậu là phúc tu nghìn kiếp ấy chứ. Có khi mợ cả còn chẳng bằng tôi cơ.

Ba năm, tôi đợi cậu ba năm, ngóng cậu ba cái Tết. Cậu cũng về, cậu nay là quan lớn, là Võ Trạng Nguyên, là Trấn thủ xứ Đoài...nhưng, cậu chẳng còn là của tôi !

Cậu rước thêm hai người vợ, là mợ Thùy và mợ Quyên, là mợ cả và mợ ba. Có lẽ, cậu cũng sớm quên cái bà già lẩm cẩm ở thôn quê này rồi.

Nhưng không, tôi vẫn là mợ hai. Ừ thì mang danh mợ hai thế thôi, chứ từ ngày có thêm hai mợ kia thật nhốn nháo rất nhiều. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi, không còn cơ cực nữa, thay vào đó là những ngày ngủ đến trương thây vẫn có người hầu kẻ hạ đợi bên ngoài, không cần đi làm vẫn có cơm ăn áo mặc.

Nhưng, tôi không biết, không hề biết...cậu nhà tôi phải cực khổ đến nhường nào mới có những thứ như thế cho tôi...

Cậu hiểu lầm tôi, cậu quát tôi lớn tiếng, cậu phạt tôi quỳ, cậu cho tôi xuống làm người ở, cậu muốn xử phạt tôi như thế nào cũng được, chỉ mong cậu đừng bớt thương tôi, nha cậu?

"Buồn mợ nợ tôi cu tí mãi chưa trả"

Á à, còn cu tí nữa hen. Cậu yên tâm nhen, Tí Tèo Tũn Tĩn gửi cho tôi, tôi mang hết cho, nha cậu?

Tôi là Phạm Lâm, con của thầy Kim và bu Yến, chắc trước đó có thể gọi là con bu Phúc. Tôi thương mợ nhà tôi lắm.

Từ cái ngày mà mợ còn 15, mợ bán bún riêu đấy, nhưng lại khoái ngó sang gian tôi hóng hớt lắm. Mỗi lần, cô Hoàng Anh mời chèo tôi qua nhà thoa thuốc cho cổ nè, đóng chân giường cho cổ nè, tôi đều không biết nên nói như nào để từ chối, ấy thế mà mợ nhà tôi nhảy sang la oai oái lên tôi là của mợ rồi, mời cô Hoàng Anh về cho. Hại cô ấy chạy không kịp, mỗi lần như thế, tôi lại cố nén cười hoặc quay đi chỗ khác cười.

Mợ nhà tôi đẹp lắm, cái người mợ nần nẫn nhưng được cái eo thon, tôi rất thích véo, chọt vào cái eo của mợ. Ừ thì mợ đẹp, mợ đẹp nên cậu Hưng mê mợ, mấy lần định rước mợ hụt. Ừ thì mợ đẹp, mợ đẹp nên cậu Nguyễn Minh mê mợ, mợ xém tí đã lăng chạ với cậu.

Nhưng mà, bao nhiêu lỗi lầm của mợ, tôi cũng chả hề hấn gì cả. Lỡ thương rồi, giờ sao buông tay được? Tôi chỉ sợ, có một ngày...mợ không thương tôi nữa.

Mợ nhà tôi, mợ Trâm đó. Mợ rất hay phụng phịu và nhõng nhẽo, hờn hờn dỗi dỗi vu vơ với tôi. Mợ tuy hơn tôi hai tuổi, nhưng tính mợ trẻ con nhiều lắm. Mợ đẹp người, cũng đảm việc nhà. Cái thân hình mợ nhỏ xíu, chưa cao tới vai tôi nữa nhưng mợ chăm tôi và bu Phúc rất tốt.

Ba năm, ba năm xa mợ. Ba năm xa cái sự ngọt ngào và nhõng nhẽo của mợ. Ba năm đối với chúng tôi, là một thử thách về lòng tin. Tôi tin mợ không phản bội tôi, và mợ cũng thế.

Tôi hay dằn vặt bản thân mình, liệu ngày đó đồng ý rước mợ cả và mợ ba về có khiến mợ nhà tôi phiền lòng? Nhưng không, mợ còn có tâm trí đi cãi nhau với mợ Quyên và chỉ mợ Thùy nấu đồ ăn với đan sọt cơ mà. Sao tôi lại tức mợ thế này?

Tôi biết tôi sai nhiều chuyện, là tôi hiểu lầm mợ, giận dỗi mợ, phạt mợ, quát mợ, đều là tôi. Sau này, mỗi lúc nghĩ lại, vẫn thấy tôi sai quá nhiều. Hại mợ nhiều lúc suy nghĩ nát óc mới kiếm cách làm hòa với tôi. Nghĩ lại thấy tội lỗi quá, làm sao bù đắp cho mợ đây?

À, thôi thì cho mợ thằng cu tí để bù đắp vậy.

Ừ, cu Tí Tèo Tũn Tĩn đều cho mợ đó !

"Vinh hoa phú quý, đã hơn một tấm chân tình?"

Tôi là Minh Thùy, từng là mợ cả của Trấn thủ xứ Đoài.

Tôi thương cậu Lâm, từ cái lần cậu thi Hội rớt. Cái dáng của giữa trưa đi khiêng đá để thi võ làm tôi tương tư. Nhưng, lúc đó, cạnh cậu, một người con gái, là ai?

Lúc gặp lại cậu từ trường của cha nuôi, tôi đã xém vứt bỏ sĩ diện mà nhảy cẫng lên hoan hô. Cậu ở đây rồi, tôi có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn rồi. Nhưng tôi cũng sai nốt rồi, cậu ở đây, mà tim cậu thì mợ Trâm giữ...

Ngày cậu rước tôi, tuy là tương kế tụ kế, nhưng tôi vẫn cứ nao nao trong lòng. Tôi cũng sai nữa rồi, cậu rước tôi vậy, nhưng chưa một lần qua phòng tôi. Đêm nào, cậu cũng qua phòng mợ hai đó, mà mợ hai không biết gì cả.

Lúc mợ hai bị phạt quỳ, cậu đi tới chỗ mợ. Tuy là miệng cậu mắng mợ thế, chứ hành động cậu ngọt như mật ấy. Nếu là tôi, liệu cậu có như vậy?

Nhiều lúc, tôi ghen tị với mợ Trâm, nếu như tới sớm hơn một chút, liệu cậu có thay lòng đổi dạ? Nhưng mà duyên phận rồi, tôi có tới sớm cũng không hề có được cậu...

Cái vòng đá đỏ năm đó, cuối cùng cũng bị mợ Trâm phát hiện...

Vú Oanh an ủi tôi đừng buồn, nhưng không buồn sao được? Không buồn là nói dối...Liệu, vinh hoa phú quý, có hơn một tấm chân tình? Ngay từ đầu đã lầm lỡ, đến phút cuối cũng trót sai nốt...

"Từ ngày cậu rước tôi về, không đêm nào cậu qua phòng tôi sất. Tôi buồn lắm"

Tôi là Thục Quyên, em họ của chị Thùy, từng là mợ ba của Trấn thủ xứ Đoài.

Ngày cậu bị ốm, tôi và chị qua chăm cho cậu. Nhưng, cậu không hề động lòng. Tôi mong cậu để ý tôi một chút, chút xíu cũng được. Nhưng cậu xem tôi như vô hình, tâm trí cậu chỉ có mỗi mợ Trâm.

Tôi ghen tị lắm chứ, nhưng sao giờ? Hại mợ, chỉ còn cách đó. Nhưng tôi chả ngờ, hại mợ Trâm mãi không được, hại tâm tình tôi lại chả khá khẩm mấy. Cuối cùng, tôi đi theo chầu ông bà...Thôi thì, duyên thì có, nhưng không có phận, cậu Lâm nhỉ? Hẹn cậu có ngày trùng phùng...

...

Yêu cậu Lâm, đôi lúc cũng mệt mỏi lắm. Nhưng tôi nghĩ, mệt như thế, mà bỏ cậu nữa, thì sao sống nổi? Thôi, nay xin phép bu Trinh và thầy, con nguyện đời này kiếp này bình an bên cậu.

Yêu mợ Trâm, đôi lúc cũng lắm vất vả. Ừ thì vất vả một, mà thiếu hơi mợ  mười, thì sao chịu cho nổi? Thôi thì xin phép thầy Kim và bu Yến, đời này, kiếp này mãi là của mợ.

Cảm nghĩ :
Chỉ cần kiếm người bằng 1/10 cậu Lâm thôi cũng mừng lắm rồi. Một người xa tui thì nhớ đến kiệt quệ, héo mòn tê tái. Gần tui thì chăm tui kĩ lưỡng, yêu chiều tui đã là tốt rồi. Hê hê

#Sa_Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro