Phấn Hoa Lầu Xanh - Tào Đình ( Hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tào Đình
Thể loại : ngược, SE
Tình trạng : Hoàn, đã xuất bản.

Ngụy Sở Sở, thật ra theo tôi cảm nhận rất giống với Lý Sư Sư. Tại sao tôi lại nói giống ? Giống ở đây, là giống về số mệnh, không phải giống vì cả hai đều làm kĩ nữ...

Ngụy Sở Sở, năm mười lăm tuổi, được gả vào nhà họ Ngô, trải qua bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu sự giày vò mà cả gia tộc dành cho nàng. Ba năm sau, nàng bị người ta trả về. Gia đình nàng vì xấu hổ và tủi nhục, đã xa lánh nàng. Về nhà họ Ngụy hay ở lại nhà họ Ngô, thực chất...đều không tốt hơn là bao.

Ngụy Sở Sở, năm mười tám tuổi, theo người anh họ mà nàng từng thầm thương trộm nhớ, là cả mối tình chớp nhoáng của tuổi thanh xuân. Anh ấy rất tốt, nghe nàng trút hết bao nhiêu nỗi u phiền. Cuối cùng quyết định đi theo anh ta rời khỏi nhà họ Ngụy và đi làm ăn xa.

Nhưng, sự đời liệu có thuận theo ý nàng? Nàng chỉ muốn có một người tướng công tốt để bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Còn anh ta, anh ta lại muốn có một nguồn tiền, nguồn tiền lớn để đi thực hiện mục tiêu.

Ngụy Sở Sở, năm mười chín tuổi, bị bán vào lầu xanh. Được tổng quản yêu chiều, trở thành một kĩ nữ khét tiếng nhất vùng Tô Châu lúc bấy giờ...Và có tên là Phấn Đại.

Nàng trải qua ba mối tình tại chốn lầu xanh ăn chơi này, ba người đàn ông đều muốn rước nàng về làm vợ, rốt cuộc...cả ba người bọn họ không hẹn mà biến mất đi hết...Cái tôi nói giống, chính là giống ở điểm này, Lý Sư Sư cũng trải qua ba mối tình, nhưng không người nào thực hiện lời hứa.

Cái chốn kĩ viện này, nên tin ai và không nên tin ai? Thực ra, đã không còn quan trọng nữa, nàng đã đến tuổi trưởng thành, không còn nét đẹp sắc sảo thì người ta cũng quên lãng. Nhưng đến một ngày, hai người đàn ông vì chuộc nàng ra mà tranh chấp, một người là chồng cũ, người kia là con trai trưởng của quan lớn. Người thì bị bắt ở tù, người thì hóa khùng hóa điên...

"Hồng trần, biết mấy lúc mà nổi trôi?"

Nàng bỏ trốn, đợi đến ngày người chồng bị đem ra xử chém. Mọi người có được dịp thấy lại nữ nhân cầm đàn hát khúc Tứ Trường cơ của ngày nào, nàng gầy gò xanh xao hơn hẳn. Nhưng nét đẹp của nàng vẫn còn đấy, không bị phai mờ. Tào Đình không có ý nói nàng, cũng không hề tâng bốc quá về sắc đẹp của Sở Sở, nhưng cô ấy lại cố ý để biểu hiện của mọi người xung quanh làm nổi bật sắc đẹp đó lên. Đây là điểm mà tôi rất khâm phục cô ấy.

Chiếc đầu rơi xuống, màu nhuộm đỏ hết tuyết trắng, một cảnh tượng tuyệt mỹ mà thê lương đến thấu lòng trời. Quả thật, hồng trần...biết mấy lúc mà nổi trôi?

Cảm nhận :
Tào Đình có một nét viết truyện rất riêng, rất lạ. Cái thơ văn của cô ấy, đọc một hai chương đầu chắc chắn sẽ không hiểu được cái ý cô muốn nói. Kiên nhẫn một chút, bạn sẽ thấy được cái hay, cái sâu sắc mà bi ai được truyền tải trong câu chuyện. Đời kĩ nữ long đong mà bạc mệnh, cớ làm sao trách ai được ?

#Sa_Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro