[Ngôn] Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn ngôn tình đầu tiên mình đọc.
Tươi đẹp có, tàn khốc có. Đều mang màu sắc của thanh xuân. Bài học của sự cho đi và nhận lại giữa người với người, bài học đầu tiên về cách yêu và trân trọng người mình yêu.

Câu chuyện theo bản thân mình lý giải, có hai nam chính, mỗi người chính là một hình ảnh phản chiếu cho từng quá trình trưởng thành của nữ chính Trịnh Vi.

Trịnh Vi, một cô nàng có đôi phần ngổ ngáo, bướng bỉnh, thẳng thắn, một chút nghịch ngợm và khá bạo dạn trong tình yêu. Cả tuổi trẻ của Trịnh Vi, tình yêu của cô đều xoay quanh và dành trọn cho hai chàng trai là Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính.

Trong đó, Trần Hiếu Chính - chàng sinh viên nghèo, có phần tự ti về hoàn cảnh chính mình, cao ngạo và đầy tham vọng về tương lai đổi đời. Trái ngược với Trần Hiếu Chính, Lâm Tĩnh - thanh mai trúc mã của Trịnh Vi, người cũng như tên, trầm tĩnh và ôn hòa nhưng cũng khá quyết liệt và dứt khoát trong tình yêu.

Trịnh Vi yêu Lâm Tĩnh là sự rung động đầu đời của thiếu nữ sau nhiều năm niên thiếu gắn bó, nhưng sự rung động ấy nhanh chóng bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi mẫu thuẫn bùng nổ giữa hai gia đình khiến Lâm Tĩnh lựa chọn ra đi. Không còn Lâm Tĩnh, không còn mục tiêu, Trịnh Vi từng lạc lõng biết bao, nhưng sự rung động đầu đời cuối cùng cũng chỉ là sự rung động, rồi sẽ phai nhạt theo dòng chảy thời gian của quá trình trưởng thành đầy vội vã trong môi trường đại học sôi động. Quên đi nỗi đau khi rời xa Lâm Tĩnh, Trịnh Vi nhanh chóng dấy lên sự hứng thú và khát khao chinh phục với chàng trai phong thái tựa "tùng trúc" của chàng sinh viên cao ngạo Trần Hiếu Chính. Trịnh Vi theo đuổi Trần Hiếu Chính, một quá trình với những tình huống dở khóc dở cười và đầy hài hước xen lẫn sự chua xót của Trịnh Vi trước một Trần Hiếu Chính đầy lãnh đạm và cũng chưa từng biết cách yêu.
Cuối cùng, sự đáng yêu và trái tim chân thành của Trịnh Vi cũng đốn gục được Trần Hiếu Chính, người có tình theo lẽ tự nhiên sẽ về bên nhau.
Nhưng hạnh phúc chẳng đến dễ dàng như thế. Trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, Trần Hiếu Chính lựa chọn từ bỏ Trịnh Vi, từ bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm dài đằng đẵng bốn năm đại học để lên đường sang Mỹ.
Mối tình với Trịnh Vi sâu đậm thật đấy, nhưng chẳng đủ sâu để đánh bại sự sợ hãi nghèo đói từ thưở ấu thơ và niềm tham vọng to lớn về tương lai của Trần Hiếu Chính. Có lẽ gặp được Trịnh Vi, chính là một món quà vô giá mà ông trời ban cho cuộc đời tẻ nhạt được lên kế hoạch hoàn mỹ của Trần Hiếu Chính. Trịnh Vi - chính là 1 cm sai sót trong cuộc đời của Trần Hiếu Chính, anh không đủ can đảm để đánh cược với tương lai, đánh cược trước 1 cm sai sót ấy, để rồi lỡ mất người con gái anh yêu, để rồi hối hận cả cuộc đời.
Nhiều người cho rằng Trần Hiếu Chính đáng trách quá, bởi lẽ anh quá thực dụng. Nhưng mình cảm thấy đáng thương cho Trần Hiếu Chính rất nhiều, đáng thương cho con người luôn bị ràng buộc bởi những lo toan cuộc sống và bị ám ảnh bởi những ký ức tuổi thơ nghèo khó, chẳng thể một lần sống vì con tim.
Sau khi một lần nữa tình yêu đổ vỡ và con tim tan nát, Trịnh Vi lao vào những dòng xô đẩy đầy vội vã của xã hội, của công việc để mà chôn chặt nỗi đau xuống tận đáy con tim. Nhiều năm qua đi, Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh lần lượt trở về, lần nữa bước vào và khuấy động cuộc sống đã dần yên tĩnh và vào quỹ đạo của Trịnh Vi. Trần Hiếu Chính vẫn luôn dõi theo Trịnh Vi, và Trịnh Vi vẫn luôn cho anh một cơ hội, nhưng đáng trách lắm, Trần Hiếu Chính của ngày xưa khiến mình thương nhiều trước hoàn cảnh và sự bất đắc dĩ trong lựa chọn thì Trần Hiếu Chính của thực tại khiến mình cảm thấy ích kỉ đến cùng cực, trước những cơ hội hàn gắn mà Trịnh Vi lần lượt mở ra, Trần Hiếu Chính vô tình hữu ý mà gạt đi mất chỉ vì hai chữ "tham vọng", tham vọng khi xưa là tham vọng thay đổi cuộc sống và khát khao thực hiện hoài bão, còn tham vọng của Trần Hiếu Chính hiện tại là tham vọng tầm thường trước quyền lực và tiền tài như biết bao gã đàn ông khác, để rồi ích kỉ mong đợi Trịnh Vi có thể chờ đợi như cô đã từng, nhưng Trần Hiếu Chính có hiểu, một đời người con gái, có thể chờ đợi bao năm? Thế nên trước một Trần Hiếu Chính đã sớm bị mài dũa trước cái xã hội nhơ nhuốc thì Lâm Tĩnh, sớm đã vô cảm phần nào trước những danh vọng, anh đã sớm mỏi mệt khi lăn lộn giữa cuộc đời đảo điên và chỉ mong một mái ấm bên người con gái anh luôn tưởng niệm bao năm. Lâm Tĩnh sẵn sàng gạt bỏ tất cả đóa hồng khác để tìm kiếm lại cảm giác bên Trịnh Vi, cảm giác của gia đình. Một Lâm Tĩnh trưởng thành và lịch lãm, biết chở che và thấu hiểu, một Trịnh Vi mình đầy thương tích sau những tổn thương nào có thể phản kháng. Và rồi họ đến với nhau, Trịnh Vi lựa chọn Lâm Tĩnh.
Có chăng, với Trịnh Vi, Trần Hiếu Chính là đúng người sai thời điểm, còn Lâm Tĩnh chính là đúng người và đúng thời điểm mà thôi.
Trịnh Vy yêu Trần Hiếu Chính bằng tất cả thanh xuân, nhiệt huyết, một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng kết quả lại chẳng trọn vẹn. Còn Lâm Tĩnh chính là những hồi ức bên nhau thời niên thiếu, những ước mơ từng dang dở và sau đó sự hồi sinh của con tim tàn úa khi đã từng nếm trải thất bại.
Khi Trịnh Vy đã mỏi mệt trước những lo toan, mưu mô, ngã rẽ của cuộc sống, Lâm Tĩnh đến, tìm cách bước vào đời cô lần nữa và trở thành bến đỗ hoàn hảo nhất.
Lâm Tĩnh là Lâm Tĩnh của Trịnh Vi, đồng thời cũng là một Trần Hiếu Chính của một người con gái khác, và Trần Hiếu Chính rồi cũng sẽ trở thành một Lâm Tĩnh thành thục, ổn trọng, biết buông tay và nắm giữ những điều bản thân thực sự cần.

Thanh xuân đơn giản là như thế, những lầm lỡ, những lời yêu, những dang dở, rồi cũng sẽ phai nhòa trước dòng chảy thời gian vội vã. Nhưng đọng lại chính là những hồi ức về tình đầu, cảm xúc nhiệt huyết của tuổi trẻ, những rung động đầu đời mộng mơ, những mối tình đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn tận tâm can, hơn hết là những bài học về cách yêu và được yêu. Để rồi biết trân trọng hơn hạnh phúc ở thực tại, và con người cùng mình kết tóc đi đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro